Nắm thịt cổ con mèo đặt đến bên cạnh, tôi vỗ về an ủi nó, khoé mắt lại len lén liếc nhìn ba tôi.
Thú thật, tôi luôn tin vào trực giác của mình.
Không hiểu sao khi mèo còn gầm gừ, tôi lập tức có một suy nghĩ táo tạo: "Đây là ba tôi sao?"
Nhưng vẫn là gương mặt tôi quen thuộc, ngoại trừ giọng nói có điểm kì lạ thì hoàn toàn là bộ dáng mà hóa thành tro tôi vẫn có thể nhận ra.
Ông ấy đối với sự làm lơ của tôi không những không tỏ thái độ, ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn, nói tiếp: "Sao thế, con giận ba mẹ để con lại trong xe một mình à?"
"Đừng tức giận, ra đây đi con, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, mẹ con còn đang đợi đấy."
Sau lưng tôi phát lạnh, dù trong xe nhiệt độ rất mát mẻ, tôi lại đổ mồ hôi ròng ròng, tựa như ngồi trong hầm băng, nhiệt độ thấp đến dọa người.
"Ngoan ngoãn mà ở trên xe cho ba, biết chưa, ba tự biết mở cửa xe!"
Ba tôi đã dặn tôi như thế trước khi ông xuống xe.
Rõ ràng xe không khoá bên trong, ông có thể dễ dàng mở ra.
Nhưng ông năm lần bảy lượt tỏ ý muốn tôi...tự mở cửa xe.
Chỉ có thể nói...
Ông không vào được!
Nghĩ đến đây, ngón tay tôi không tự chủ được mà siết chặt mèo nhỏ, đầu ngón tay trắng bệch, mặc dù tôi siết mèo nhỏ đến đau, nhưng nó vẫn không kêu một tiếng, ánh mắt không rời cha tôi.
[Chú ý những kẻ đứng trong bóng râm nhìn em, không được nói chuyện hay tiếp xúc gần với bọn họ!]
Tôi lúc này mới nhận ra, nơi ba tôi đang đứng, hoàn toàn chìm trong... bóng cây.
Nơi mà ánh sáng mặt trời không lọt vào được, cũng không ai chú ý đến góc khuất này.
Bóng râm...
Tôi hoảng sợ tột độ, trái tim như bị ai đó nắm lấy, bóp thật mạnh, đến mức tôi đau nhức vô cùng.
Mà "ba" tôi thấy tôi ngó lơ ông ấy, thanh âm dần trở nên lạnh đi, đôi con ngươi bắt đầu chuyển sang màu đen kịt.
"Ba" áp mặt lên cửa kính, điều đó làm mặt ông biến dạng đi, giọng thều thào đứt quãng: "Con à, còn chờ gì nữa, mau ra đây với ba đi nào."
Tôi thò tay vào trong túi, sờ đến một túi bùa bình an, tôi lập tức siết chặt nó trong tay.
"Còn chờ cái gì nữa, ra đây!"
"Mau ra đây!"
Rầm rầm!
Tiếng cửa kính xe bị đập liên tiếp vang lên, dồn dập và vô cùng vội vàng.
"Ba" mất hết kiên nhẫn, điên cuồng đập đầu vào cửa xe.
Nhưng không đập ra máu, ngược lại trán ông đặc biệt cứng.
Tôi dứt khoát nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn ngó lơ ông ấy!
Phát hiện không lay động được tôi, "ba" chỉ có thể từ bỏ, tiếng đập cửa cũng chậm rãi biến mất.
Sột soạt...
Tiếng giày giẫm xuống lá cây dần dần đi xa, nghe như biến mất trong khu rừng.
Tôi từ từ hé mở mắt, thấy thứ đó đã đi rồi mới thở phào một hơi.
Bỗng nhiên, từ trên đầu xe xuất hiện một bóng người, lấy một tư thế kì lạ bò lên mui xe.
Ba tôi...
Nửa thân dưới ông nằm trên trần xe, dùng một loại uốn cong mà xương sống con người không làm được bò trên cửa kính.
Ông cười "hi hi" với tôi: "Ba biết con thấy được ba mà..."
Trái tim tôi ngừng đập, khuôn mặt trắng bệch doạ người.
Lúc này đây tôi mới muộn màng phát hiện, bầu trời tầm 8, 9 giờ sáng, bóng cây đổ về một bên, mà xe tôi, hoàn toàn nằm trong bóng cây!
Mà "ba" tôi cười lên, liền lộ ra hàm răng sắc nhọn bên trong khoang miệng, hệt như đứa trẻ lúc đó...
Khoan đã!
Cách uốn cong thân thể này, nụ cười này...
Hình bóng của đứa trẻ trong kí ức và "ba" chồng chéo lên nhau trong mắt tôi.
Hốc mắt đen ngòm đó, cũng không có điểm khác biệt.
Điểm khác duy nhất, có lẽ người đối diện tôi là người trưởng thành.
Lộp bộp.
Không biết tự bao giờ, tôi đã rơi nước mắt.
Những thanh âm đều kẹt trong cổ họng, tôi sợ đến mức tiếng khóc cũng không phát ra nổi.
Mèo nhỏ liếʍ liếʍ má tôi, muốn cho tôi bình tĩnh lại.
Nhưng tôi làm sao có thể bình tĩnh đây?!
Thấy tôi không đáp, "ba" bỗng nhiên thu lại nụ cười, sau đó trườn lên nóc xe.
Tứ chi ông ấy bám vào thân xe, phát ra thanh âm ken két như kim loại va vào nhau.
Ông ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi, còn tôi vẫn không dám động đậy.
Con chó sứ màu trắng trên xe phát ra tiếng "lộc cộc" khe khẽ.
Đi chưa?
Thứ đó đã đi chưa?
Không thấy đâu nữa...
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện thật sự không thấy thứ đó nữa.
Tảng đá trong lòng tôi buông xuống, há miệng...
Hơi lạnh đột ngột lướt qua gáy tôi.
Có thứ gì đó, vừa thổi hơi lạnh vào gáy tôi!
Phù... Hi hi...