Chương 3: Ám ảnh biệt thự (3)

Tôi thề rằng tôi chỉ là vô tình bắt gặp ánh mắt của ông ấy!

Tôi đột nhiên có chút hoảng sợ, nhanh chóng cụp mắt xuống.

Nhưng chỉ vài phút sau tôi ngẩng đầu lên, ông lại cười với tôi, nhất mực ôn hòa, tựa như ánh mắt vừa rồi của ông chỉ là ảo giác của tôi vậy:

“Người trẻ tuổi các con đúng là thích mấy câu chuyện rùng rợn nhỉ?”

Tôi cười khan, không đáp lại.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Tôi siết chặt quyển nhật ký nhỏ, đồng thời sờ soạt con mèo nhỏ bên cạnh một chút.

Hơi ấm từ nó truyền đến và quyển sổ cứng ngắc đâm vào da thịt mới khiến tôi an tâm hơn rất nhiều.

Trong lòng lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man.

Tôi chưa từng thấy ánh mắt ông đáng sợ đến như vậy.

Không, không phải tôi chưa từng thấy, mà là rất hiếm khi ông tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy.

Lần đầu, có lẽ là lúc tôi mang mèo nhỏ về.

Khi đó ánh mắt ông cũng lạnh nhạt, thậm chí được xưng là lạnh lùng và đầy ác ý.

Lúc tôi thất thần, bỗng nhiên tiếng hét của mẹ tôi vang lên:

“Chồng ơi, cẩn thận!”

Phanh!

Tôi nghe một tiếng động lớn.

Tiếp đó, người tôi theo quán tính bay về phía trước, đập mặt vào ghế trước.

“Đau...” Tôi xoa xoa cái trán, chống tay vội vã ngồi dậy.

“Con có sao không?” Mẹ tôi quay đầu, lo lắng hỏi.

“Con không sao.” Tôi lắc đầu, biểu thị chính mình ổn.

Mèo nhỏ trong l*иg bỗng nhiên đứng lên, bất an đi qua đi lại.

Lông trên lưng nó xù lên, nhe răng, ánh mắt vạn phần hung ác.

Tôi vội vàng vuốt lông an ủi nó.

Mẹ tôi than dài một tiếng: “Sao đột nhiên lại có cây bị đổ chứ?”

Sống lưng tôi lạnh toát, ngón tay đang vuốt mèo cũng cứng đờ, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Phía trước con đường đã bị chặn lại.

Đó là một cái cây rất lớn, nằm chắn ngang giữa đường, cái cây rất lớn, cành lá xum xuê, góc cây phải hai người mới ôm hết được.

Gió thổi qua, lá cây xào xạc vang lên.

Tôi vô thức nhìn chằm chằm cái cây.

Ứng nghiệm rồi!

Thật sự đã ứng nghiệm rồi!

Có cái cây bị đổ thật!

Không, hẳn là trùng hợp thôi.

Đúng vậy, hẳn chỉ là trùng hợp!

Tôi tự tẩy não chính mình.

Tôi run rẩy nhìn ba, ông ấy sắc mặt đã tái nhợt đi rất nhiều, đáy mắt đều là sát khí.

"Để em xuống xem sao." Mẹ tôi mở cửa bước xuống xe.

Có lẽ bà cũng không chú ý đến sắc mặt trắng nhợt của ba.

"Để anh đi với em!"

Ba tôi cởi dây an toàn, trước khi xuống xe, ông bỗng nhiên nói với tôi một câu vô cùng khó hiểu:

"Ngoan ngoãn mà ở trên xe cho ba, biết chưa, ba tự biết mở cửa xe!"

Sau đó ông mạnh mẽ đóng cửa xe lại, phát ra một tiếng "rầm"!

Tôi bị tiếng đóng cửa doạ cho sững sờ.

Không phải, mở cửa xe thì liên quan gì đến tôi?

Ông ấy nói vậy là có ý gì?

Tôi nhìn bóng dáng của ba mẹ, trong đầu có rất nhiều nghi vấn.

Chỉ vì câu nói của ông, lòng tôi vô cùng khó chịu, tôi mở cửa xe, vốn định đi theo cha mẹ.

Tôi cảm thấy trên xe không an toàn.

Chính là cảm giác khi ba chỉ vừa bước xuống xe, dường như đã có ai đó nhìn chằm chằm sau lưng tôi, khiến da đầu tôi dâng lên từng trận tê dại.

Chỉ là khi chân tôi chưa kịp chạm đất, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc từ mũi chân lên đến đỉnh đầu của tôi.

Tôi theo bản năng lập tức quay đầu vào trong xe, đóng rầm cửa xe lại.

[Đi trên đường gặp được cái cây bị đổ, nhất định không được xuống xe, hơn nữa hãy nắm chặt bùa bình an ngũ sắc tôi tặng cho em, nhớ kỹ, ngoại trừ bất đắc dĩ, nếu không, không được xuống xe!]

Tôi run run ôm cuốn nhật kí vào trong lòng, con mèo bên cạnh vẫn xù lông không dứt.

Tôi dập tắt ý muốn ra ngoài, hơn nữa ba tôi đã dặn dò tôi phải ngồi yên trong xe.

Tôi thấy ba mẹ gọi cho ai đó, hẳn là họ đang gọi cảnh sát và đội cứu hộ.

Rất nhanh, đội cứu hộ và cảnh sát đã đến.

Mà tôi cũng cảm thấy bớt bất an đi phần nào.

Nhưng tôi vẫn không dám xuống xe.