Chương 2: Câu chuyện thứ hai (ngôn tình)

Phủ Dương Châu có quan tri phủ mới đến nhậm chức.

Họ Phương, thân hình béo tốt, ngày ra mắt dân chúng vận cẩm bào thêu vân hạc, hai hàng kèn trống đánh thổi rền vang.

Dân chúng tặc lưỡi, bụng thầm khinh bỉ lại một con mọt bòn rút tiền thuế đầu nhập hàng ngũ quân triều đình.

Phương tri phủ có một đứa con trai 20 tuổi, luận về ngoại hình thì anh tuấn hơn xa cha hắn, nhưng luận đức hạnh và tài năng thì cùng một khuôn đúc ra - đều là bùn loãng không thể trát tường.

20 tuổi đầu, công danh sự nghiệp bằng không, nhi tử nhà người ta đã sớm an bề gia thất, còn hắn cả ngày rong chơi cùng đám bằng hữu trác táng, làm một đại thiếu gia bị nữ nhi bịt mũi khinh thường.

Chốn trăng hoa mà đại thiếu gia ưa thích nhất chính là Hoa Nguyệt Lâu nổi danh khắp vùng.

Mỗi ngày hắn đều đến đây ngắm Chí Hà cô nương pha trà đánh cờ, cảm giác ngắm cả đời cũng không chán.

Nhưng luôn có một thế lực vào đúng giờ này, khắc này, sẽ tới phá vỡ nhã hứng thưởng mỹ nhân của đại thiếu gia...

Mộc Xuân Miêu thả hai thỏi bạc vào tay tú bà, được tú bà chỉ điểm một căn phòng trang trí tinh xảo trên gác.

Nàng gật đầu cảm tạ, sau đó nhấc gót ngọc bước lên cầu thang.

Đại thiếu gia đương uống rượu hăng say, chợt thấy sống lưng hơi lành lạnh.

Hắn quay đầu, quả nhiên trông thấy Mộc Xuân Miêu đứng lù lù ngay cửa, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc ly nhỏ đặt trên bàn.

Đại thiếu gia phiền chán bĩu môi, thầm nghĩ đầu trâu mặt ngựa đến rước oan hồn cũng không đúng giờ bằng nàng.

Nhưng chịu thôi, người ta được mẫu thân hắn bảo kê, không thể mắng không thể chửi, còn phải ngoan ngoãn cắp đuôi theo nàng về.

...

Hôm nay là ngày rằm, trăng vừa sáng vừa tròn, đại thiếu gia uống say chuếch choáng, dựa hơn phân nửa trọng lượng cơ thể lên Mộc cô nương.

Mộc Xuân Miêu dẫu sao chỉ là con gái, gánh theo khối thịt nặng gần trăm ký có chút vất vả, mồ hôi nhanh chóng rướm ra, nhưng nàng vẫn giữ rất chắc, sợ hắn đi không cẩn thận bị trẹo chân.

Đại thiếu gia lầm bầm mê sảng: "Tên Lý tiểu tử kia thực đáng ghét, dám chê ông đây không đủ tiền để mua chim cống phẩm phương Bắc!"

Mộc cô nương mặt than im lặng.

Đại thiếu gia lầm bầm mê sảng: "Tên Thẩm Thiếu Hạo kia ỷ võ công hơi tốt một chút, dám cướp đèn hoa yêu thích của ông đây, còn đá ông đây một cú ngay hông, đến bây giờ vẫn còn đau quá hu hu!"

Mộc cô nương mặt than xoa eo giúp hắn, im lặng.

Đại thiếu gia tiếp tục lầm bầm mê sảng: "Nhưng đáng ghét nhất vẫn là Mộc Xuân Miêu, cô ta ỷ có mẫu thân chống lưng, suốt ngày kè kè bên cạnh, ông đây uống nhiều rượu một chút cũng ngăn cản, muốn vui chơi cùng mỹ nhân một chút cũng ngăn cản, là kẻ lắm chuyện nhất trần đời!"

"..."

Mộc cô nương mím môi, im lặng đi về phía trước.

...

Thực ra, đại thiếu gia và Mộc cô nương là thanh mai trúc mã.

Cha hai người là bạn chí thân, nên bọn họ căn bản là nhìn nhau mà lớn.

Tuổi dậy thì, Mộc cô nương phát triển thành thiếu nữ công dung ngôn hạnh vẹn toàn, đại thiếu gia thì phát triển thành gã nam nhân bê tha bệ rạc, phó mặc bản thân vào những cuộc chơi vô bổ.

Vì vậy, họ càng lúc càng xa cách.

Đại thiếu gia suốt ngày bị mẫu thân ra rả bên tai Mộc nha đầu giỏi thế này, Mộc nha đầu giỏi thế nọ, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt lên án gay gắt, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Mấy bé trai mới lớn đều có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, làm sao muốn tự nhận mình thua kém hơn bạn cùng trang lứa - huống chi bạn cùng trang lứa này còn là nữ?

Đại thiếu gia thầm nghĩ, nữ nhi hơn nhau cốt ở nét dịu dàng đằm thắm, Mộc Xuân Miêu xinh đẹp thì xinh đẹp đó, nhưng biểu cảm ngàn năm chỉ có vậy, cưới về giống như đặt bức tượng đá trong nhà, chẳng thú vị chút nào, ma mới thèm lấy muội ấy. Đợi khi muội ấy không lấy được chồng, xem mẫu thân còn suốt ngày đem hắn ra so sánh với đối phương hay không!

Thế rồi, Phương thiếu gia oanh oanh liệt liệt bước vào thời kỳ phản nghịch của mình.

Thời kỳ phản nghịch kéo dài đến tận năm 20 tuổi, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

...

Một ngày nọ.

Đại thiếu gia đang rung đùi ăn mứt đào trong phủ thì nhận được phong thư từ Thẩm Thiếu Hạo.

Hắn mở ra đọc vài dòng, khẽ cười khoái trá, sau đó ăn diện xúng xính rời khỏi nhà.

Đại thiếu gia đi được 3 canh giờ thì Mộc cô nương tìm đến phủ, tay cầm l*иg chim quấn vải đen.

Biết thiếu gia lại rong chơi bên ngoài, nàng thở dài, đặt l*иg chim xuống, định quay về nhà.

Nhưng linh tính mách bảo, đáy mắt Mộc Xuân Miêu xẹt qua lá thư đang mở tênh hênh trên bàn.

Cầm lên xem, nhìn thấy 3 chữ "tiệc tɧác ɭoạи" viết rõ đậm ngay trang đầu tiên.

...

Mộc cô nương đi theo địa chỉ viết trên thư, tìm được đại thiếu gia đang nhão thành đống bùn, ngốc lăng giữa một đám kĩ nữ son phấn nứt mũi.

Các thế gia công tử khác cũng rơi vào tình trạng mơ màng tương tự.

Trong khoảnh khắc, nàng thậm chí còn tưởng mình lạc vào động bàn tơ của bảy yêu tinh nhền nhện.

Mộc Xuân Miêu đẩy hết bọn họ sang hai bên, ôm lấy đại thiếu gia kéo ra ngoài.

Hai cánh môi mím chặt, coi bộ tức giận dữ lắm.

...

Đại thiếu gia hôm nay lúc say đặc biệt dính người, buổi tiệc tổ chức ở khá xa phủ nha, Mộc cô nương tự lượng sức mình, biết tối nay chắc chắn không thể khuân con ma men này về nổi, bèn tìm khách điếm gần đó trú nhờ qua đêm.

Đại thiếu gia được đặt cẩn thận xuống giường, hai mắt hé mở, nhập nhoè ánh nước, từ cổ đến vai đỏ quạch như vừa giác hơi.

Mộc Xuân Miêu pha một tách trà ấm, kề lên môi đại thiếu gia, nhưng hắn không chịu uống mà cuộn người thành con tôm luộc, bắt đầu cởϊ qυầи áo, miệng còn mấp máy rấm rứt: "Nóng quá..."

Mộc cô nương xưa nay lãnh nhiệm vụ chùi đít cho Phương thiếu mỗi khi hắn uống quắc cần câu bên ngoài, nắm rõ trong lòng bàn tay từng trạng thái say xỉn của đối phương, biết đối phương nếu say đến cực điểm sẽ bất tỉnh nhân sự, chứ chưa bao giờ xuất hiện tình trạng nhão nhoẹt giống bây giờ.

Phản ứng này khá kỳ lạ.

Nàng lo đại thiếu gia đã bị cho ăn hay uống phải cái gì đấy trong buổi tiệc ban nãy.

Mộc cô nương đang đắn đo chưa biết có nên mời đại phu hay không, thì Phương thiếu đột ngột trở mình, đè Mộc cô nương xuống dưới.

Đầu óc hắn mơ màng chẳng còn phân nổi Đông Tây Nam Bắc, cũng không biết người trước mặt là ai.

Hắn rúc đầu dụi vào hõm vai Mộc Xuân Miêu, như chó con tìm sữa mà chạm vào bầu ngực đối phương.

Khối thịt phía dưới quá mát lạnh, quá sảng khoái, vừa khéo có thể xoa dịu da thịt nóng cháy của đại thiếu gia.

Thân thể Mộc cô nương cứng đờ, lát sau mới sực tỉnh, vùng vẫy muốn tránh thoát.

Đại thiếu gia đang ôm ngon lành thì bị quấy đạp, cực kỳ bất mãn, bèn vươn tay bóp một phát ở sau gáy Mộc Xuân Miêu, khiến tứ chi nàng mềm nhũn.

... Hay lắm, chiêu thức điểm huyệt Phương thiếu ròng rã luyện suốt 5 năm vẫn chưa thu phục được, vào giờ khắc này đột nhiên không thầy tự thông, quả thật là tiền đồ vô lượng.

Đại thiếu gia hài lòng chép miệng, tựa một đứa bé cúi đầu liếʍ mυ"ŧ kẹo ngọt, từng chút từng chút ăn vào bụng, ăn đến dục tiên dục tử.

...

Sáng hôm sau.

Phương thiếu tỉnh dậy trong sự tuyệt vọng tột độ.

Mộc cô nương mặt than lau dọn vết máu lộn xộn giữa hai chân.

Rơi vào trầm mặc.

Phải làm sao đây?

Còn có thể làm gì nữa...

Bọn họ mang theo vẻ mặt trời sập đất nứt, trình báo phụ mẫu hai bên.

Rước lấy một trận gà bay chó sủa.

Lộn xộn ồn ào.

Phương thiếu bị mẫu thân đánh suýt què chân, nếu không nhờ phụ thân can thiệp, hắn chắc đã thành tên tàn phế.

Mộc Xuân Miêu cũng không khá khẩm hơn, chẳng biết nàng phải chịu bao nhiêu cái bạt tay, hai má sưng vù, mặt than bình thường biến thành mặt bánh lương (凉糕).

Chuyện tới nước này, vì thanh danh dòng họ tổ tiên, căn bản chỉ còn duy nhất một cách xử trí.

Đại thiếu gia tháng trước còn giữ tâm lý muốn ăn chơi đến năm 60 tuổi, nay hoang mang hốt hoảng bị bà mối đẩy đi bái đường thành thân.

Thành thân được vài ngày, tâm hồn Phương thiếu vẫn đang lơ lửng trên mây, thì bên phụ thân hắn bất ngờ xảy ra chuyện.

Một đạo thánh chỉ ban ra, hạch tội Phương tri phủ ăn chặn tiền triều đình phát để cứu tế vùng hạn hán mất mùa ở Dương Châu, tuyên cả gia đình biếm thành thứ dân.

Hết việc này đến việc khác ập xuống, khiến bầu trời của hắn nổ bung bét thành một mớ hỗn loạn.

Đại thiếu gia kinh hoàng, biểu tình lâm vào mờ mịt.

Dựa theo hiểu biết của hắn về phụ thân, ông ấy mặc dù không thể thanh liêm chính trực, hiến thân vì nghĩa giống Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết, nhưng được cái lá gan rất bé, nhát hơn cả thỏ đế, bình thường sợ nhất là gây thù chuốc oán với ai, đi chợ bị gã đồ tể ức hϊếp bán thiếu cân thiếu lạng cũng chỉ dám về nhà mách vợ...

Một người thế này, làm sao làm ra chuyện tày đình như ăn chặn tiền cứu tế được?

Phương tri phủ vừa khóc vừa đấm bụng kêu oan, còn Thánh thượng nơi cao xa kia thì vĩnh viễn không nghe thấy lời ông nói.

Tri phủ phu nhân ngồi trên từ đường, tay gác lên bàn, lộ ra thần sắc não nề: "Thôi đành vậy, cha ngươi xuất thân chỉ là học trò nghèo, nay coi như quay về gốc gác ban đầu của mình... Nhưng Mộc nha đầu ba đời đều giàu sang quyền quý, nó mới gả vào nhà ta mấy hôm, chẳng nhẽ phải chịu chung kiếp sống cơ cực với chúng ta..."

Phương thiếu gia bị lời mẫu thân đả động, thầm nghĩ, dù hay than phiền đối phương đủ chuyện, nhưng đằng nào cũng lớn lên bên nhau, hắn không thực sự ghét Mộc Xuân Miêu, càng không muốn nàng vì hắn mà bị liên lụy.

Đại thiếu gia suy đi tính lại, cảm thấy cách tốt nhất là hòa ly với nàng.

Gia đình Mộc Xuân Miêu có một biệt viện ở phủ Hoài An, nếu cả nhà Mộc dọn đến đó sống thì chẳng ai biết nàng đã từng lấy chồng, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Phương thiếu tự cho mình thông minh đem chuyện này thương lượng với Mộc Xuân Miêu, không ngờ nàng nghĩ cũng không thèm nghĩ, dứt khoát gạt phắt đi: "Ta cưới ngươi rồi thì đời này sống làm người họ Phương, chết làm ma họ Phương, không có đạo lý gặp nguy liền bỏ tình nghĩa chạy lấy người."

Đại thiếu gia từng kinh qua nhiều lần mức độ cứng đầu của Mộc cô nương, thấy nàng ngốc không chịu nổi, giờ phút này còn quan tâm mấy cái giáo điều cứng nhắc trong sách Khổng Tử...

...

Ngày thu dọn hành lý rời phủ, gia đình Phương thiếu hệt như chó chết chủ, bị tịch thu hết vàng bạc trang sức, mỗi người chỉ khuân theo chiếc tay nải con con.

Phụ mẫu Mộc Xuân Miêu nước mắt nước mũi tèm lem lén lút dúi cho nhi nữ ít ngân phiếu.

Mộc cô nương đỏ mắt, khấu đầu lạy cha mẹ ba lạy, sau đó rút ra một phong thư đưa lại hai người.

...

Nơi ở mới của đại thiếu gia là vùng thôn quê nghèo sinh sống bằng nông nghiệp.

Lúc trước nghe cha mẹ kể sơ qua những tháng ngày sắp tới, hắn còn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi chân chính mặc lên người áo vải thô, cầm cuốc ra đồng, ngâm mình xuống ruộng dưới ánh nắng cháy da cháy thịt, Phương thiếu mới hốt hoảng ý thức được đây chính là hiện tại và tương lai của hắn.

Đại thiếu gia chào đời trong nhung lụa, mười ngón tay chưa từng dính nước xuân, sau một ngày bị thôn dân chửi bờm đầu vì dạy hoài vẫn làm hỏng việc, hắn quay về nhà trong sự tủi hờn khủng khϊếp cùng hai mắt sưng húp như hai miếng thịt sò.

Sà vào lòng mẫu thân và nương tử, khóc la um trời.

Nhưng dẫu có khóc lọt cả tròng mắt thì sáng hôm sau đại thiếu gia vẫn bị túm gáy ném ra ruộng.

Bởi vì nơi đây quán triệt tư tưởng có làm mới có ăn, phân công lao động rất rõ ràng: đàn ông cày đồng, đàn bà giã gạo.

Phàm là người trưởng thành, ai cũng đừng hòng rung đùi ngồi mát.

Vậy nên điệp khúc lên đồng mệt mỏi - về nhà khóc than lặp đi lặp lại suốt mấy tháng ròng rã.

...

Một tối nọ.

Phương thiếu ngồi trên giường, vạch chân cho Mộc cô nương chích vỡ mụn nước.

Hắn bị đau, đáy mắt rưng rưng, hai hàng châu ngọc lách tách chảy xuống.

"Hu hu hu, ta không muốn sống cuộc sống cực khổ này nữa, chẳng thà cứ chết phứt đi cho xong!!!"

Mộc Xuân Miêu vuốt vuốt lưng tướng công, bảo hắn đừng nói gỡ.

Đại thiếu gia vẫn khóc lóc: "Hu hu hu, dân chúng bình thường ai cũng phải cực nhọc vậy ư? Sao bọn họ sống được đến 60 70 tuổi tài thế!"

Mộc Xuân Miêu an ủi vài câu, vơ lấy cái kiềm muốn cắt móng cho hắn.

Tay hai người vừa chạm nhau, lập tức đυ.ng tới vết chai của đối phương.

Mộc cô nương cau mày, biểu tình khó coi.

Bàn tay của trượng phu nàng là bàn tay ấp trong nhung lụa mà lớn, vốn không nên thô sạn như phường chân đất tầm thường...

Đại thiếu gia thì ngạc nhiên nhận ra, hắn chưa từng nghe Mộc Xuân Miêu than thở điều gì, không đồng nghĩa rằng cuộc sống của nàng sung sướиɠ hơn hắn bao nhiêu.

Bèn mếu máo khịt mũi: "Xin lỗi, phải cưới người mình không yêu, còn phải cùng gã ta ăn khổ, muội thật đúng là... nhân gian có bao nhiêu xui xẻo chắc dồn hết cho muội rồi."

Mộc cô nương im lặng.

Thật lâu sau mới thình lình nói một câu: "Ai bảo muội cưới người muội không yêu?"

Đại thiếu gia đang định thương xuân bi thu một phen, chợt bị lời đối phương thốt ra chặn dòng cảm xúc, nhất thời chưa hiểu nàng có ý gì.

Vành tai Mộc cô nương xuất hiện vệt hồng khả nghi, mặt vẫn vô biểu tình, nhưng ánh mắt nhìn hắn đong đầy dịu dàng, khẽ sờ lên má đại thiếu gia: "Lần ngoài ý muốn trong khách điếm đêm đó, thực ra không hoàn toàn là lỗi của huynh đâu."

Đại thiếu gia vội xua tay: "Không không, là lỗi của ta thật mà, tại ta điểm huyệt muội..."

"Chiêu điểm huyệt kia của huynh chỉ có tác dụng mấy phút đầu thôi."

"..."

Chân tướng buổi tối hôm nọ được bật mí, đại thiếu gia chưa kịp bình tĩnh thấu hiểu sự việc, đành phải nghệch mặt nhìn ngọn đèn leo lét ở đầu giường.

Mộc cô nương tiếp tục kể, giọng điệu rất bình thản: "Ngày đó khi trông thấy huynh cùng các kĩ nữ thanh lâu quấn quýt lấy nhau, muội thực sự, cực kỳ giận dữ. Lúc huynh đẩy muội xuống giường, muội thậm chí đã nghĩ, nếu phen này gạo nấu thành cơm, xem huynh còn có thể ra ngoài chơi trò ong bướm dập dìu nữa hay không."

"..."

"Xin lỗi, muội thực sự đã nghĩ thế đó."

Sấm đánh xuống đầu, vào giờ khắc này cũng chỉ đến vậy.

Bụng dạ Phương thiếu rất hoang mang, xưa nay luôn cảm thấy bản thân không có điểm nào để người khác yêu thích.

Vô dụng, nhát chết, được mỗi cái mã ngoài còn coi được...

Mộc Xuân Miêu chắc bị váng đầu rồi mới muốn cưới hắn.

Nhưng chuyện váng đầu vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sáng hôm sau, một viên quan nhỏ phụng lệnh triều đình lặn lội tới tận căn nhà tranh xiêu vẹo của Phương tri phủ, thông báo ông đã được rửa oan, còn cho phép ông phục hồi chức quan cũ.

Gia đình ba người trố mắt nhìn viên quan ngẩn ngơ, rồi trố mắt nhìn thánh chỉ ngẩn ngơ.

Độc mỗi Mộc Xuân Miêu là bình tĩnh đến khó tin, nàng vỗ vai tướng công và cha mẹ chồng, nhẹ nhàng thúc giục: "Đi thôi, chuẩn bị hành lý về Dương Châu."

...

Khoảnh khắc đặt chân vào căn phủ rộng lớn, Phương cha Phương con phản ứng khoa trương tới độ suýt ôm nhau khóc rống giữa sân.

Tri phủ phu nhân xấu hổ kéo vạt áo chồng mình, sau đó nhìn trưởng tức, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Mà Mộc Xuân Miêu cũng biết bà định nói gì.

Chiều hôm ấy, mẹ Mộc cứ ôm riết lấy nhi nữ không chịu buông, còn chồng bà ngồi trò chuyện với Phương tri phủ, kể việc nửa năm qua ông đã bôn ba vất vả thế nào.

Vụ án của Phương tri phủ điều tra qua loa, kết tội qua loa, chưa kịp xét xử đã vội thi hành hình phạt, rõ ràng đi ngược lại quy chế của Đại lý tự, ngẫm kiểu gì cũng thấy trong đây có ẩn tình.

May mà Mộc phụ thân là chỗ quen biết với Đại lý tự khanh, bèn nhờ đối phương tra xét hồ sơ sự việc, mới phát hiện trong nội bộ có một nhóm người tự ý xử lý án ăn chặn tiền nhưng không bẩm báo với cấp trên.

Quá trình truy ngược đầu mối vòng vèo khúc chiết, tóm lại sau bao nhiêu gian khổ cũng lôi được đầu Hộ bộ thị lang cùng Ngụy Đô đốc ra ngoài ánh sáng.

Bọn họ và Phương tri phủ chung tay quán xuyến việc lên danh sách cứu tế, không ngờ sau lưng bắt tay với nhau lấy ngân lượng dằn túi riêng, còn thoả thuận sẽ đổ hết tội lên đầu Phương tri phủ.

Đại thiếu gia ở bên cạnh gật gù vuốt cằm: "Nghe đáng giận thật đấy, nhưng phong thư Xuân Miêu gửi cho nhạc phụ thì liên quan gì ở đây?"

"Thực ra cũng không có gì, muội trùng hợp tìm được lá thư cha và Hộ bộ thị lang trao đổi với nhau, thấy số liệu trên đó khá kỳ lạ nên muốn đưa phụ thân xem thử."

Mộc cô nương đứng lên châm ấm trà mới, đoạn ngồi xuống bên cạnh trượng phu: "Không ngờ nó có vấn đề thật."

Đại thiếu gia ngờ ngợ quay sang nhìn nàng: "Sao thư từ để ở đâu cũng bị nàng "trùng hợp tìm được" hết vậy?"

Tri phủ phu nhân nhéo vai hắn: "Còn không phải do thói quen vứt đồ lung tung của cha con các người à?"

Bọn họ vừa từ trần gian bay về thiên đàng, tinh thần mỗi người đều thư thái thả lỏng, háo hức muốn cùng nhau chè chén say sưa để bù lại tháng ngày vất vả vừa qua.

Phương tri phủ khi uống say run rẩy như một ông lão bảy tám chục tuổi, khóc thút thít, thiếu chút nữa đã quỳ xuống dập đầu lạy tạ phụ thân của Mộc Xuân Miêu.

Nếu hỏi trận đại nạn lần này đem lại thay đổi gì lớn nhất, vậy phải kể đến đại thiếu gia.

Hắn chẳng biết ăn nhầm thứ gì, đột nhiên có hoài bão muốn thi vào quan trường.

Phương tri phủ khi nghe con trai trình bày xong, suýt cười rơi cả răng.

Nhưng ông thật nhanh liền không thể cười nữa, vì đại thiếu gia đã dùng rất nhiều năm về sau của mình, chứng minh rằng hắn không hề đùa giỡn.

Phương Tri Khanh, văn không thành võ không tựu, đến cuối đời bò lên được chức quan tứ phẩm, hểnh mũi được hậu thế đề trong sử sách 4 chữ vàng: "thương dân như con".

Còn phu nhân Mộc Xuân Miêu, cả khi mái tóc đã ngả bạc trắng, cả khi dung mạo đôi bên trở nên già nua xấu xí, nàng vẫn sát cánh cùng trượng phu, nửa bước chẳng rời.

...

Xin chào, hắn là Phương thiếu gia bùn loãng không thể trác tường, còn kia là bạn đời của hắn, nương tử tuyệt vời nhất trần gian!

===

Lời tác giả Đồng hồ quả lắc: cảm giác khi viết được một couple hợp gu mình nó sướиɠ gì đâu á ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾