Chương 1: Câu chuyện thứ nhất (đam mỹ)

Giáo chủ Ma giáo dạo gần đây có một tâm sự khó nói.

Vì thế mỗi ngày mặt đều thối như phân ngựa, cả hồ bằng cẩu hữu thân thiết nhất cũng không dám sang tổng bộ chè chén say sưa với y nữa.

Người ta đồn rằng giáo chủ bị thất thân.

Bị một cô nương thanh lâu làm cho thất thân.

Mà không phải cô nương thanh lâu tầm thường đâu nhé, người nọ chính là đệ nhất mỹ nhân Dương Châu - Phùng Chí Hà - xưa nay nổi tiếng bán nghệ không bán thân!

Người ngưỡng mộ Phùng Chí Hà ra vẻ không tin, dù gì đó cũng là đoá cao lãnh chi hoa trong tâm tưởng bọn họ, mấy gã đàn ông ngu xuẩn... kể cả gã đàn ông kia là giáo chủ Ma giáo chăng nữa cũng đừng mơ với tới!

Vậy chỉ còn một khả năng, là giáo chủ Ma giáo cưỡng ép khối bạch ngọc Phùng Chí Hà quý giá của bọn họ!

Nhất thời người người căm phẫn!

Trong một đám đàn ông quay cuồng hỗn loạn, có một người kịp tỉnh táo kéo tâm trí về từ phương xa:

"Nhưng mà cái tin đồn giáo chủ Ma giáo bị thất thân là ai nói? Cơ sở ở đâu?"

Không ai quan tâm đến gã.

Chỉ trong một buổi tối, trước cổng tổng đàn Ma giáo ngập trong cà chua và vỏ chuối thối, thậm chí còn dán tờ giấy dài 5 tấc đề ba chữ "quỷ háo sắc" lên hai con sư tử đá.

Bọn họ không dám để gác cổng Ma giáo nhớ mặt mình, chỉ có thể lén lút hành sự buổi đêm để bày tỏ niềm phẫn nộ.

Giáo chủ Ma giáo khi hay chuyện, tức tới bật cười!

Thân chinh đến tận Hoa Nguyệt Lâu muốn ba mặt một lời với Phùng Chí Hà.

Khi trở về, quần áo xộc xệch, cổ tay hằn vết lằn đỏ, vẻ mặt từ phân ngựa chuyển thành phân heo.

Tiểu tư phục vụ trong lâu hớt hải chạy vào phòng Phùng Chí Hà, trông thấy người nọ yếu ớt nằm trên giường, giữa hai đùi dính nhớp chất lỏng màu trắng đυ.c đáng nghi, hai thị vệ bảo vệ nàng phủ phục dưới đất, cổ đầy máu.

Câu chuyện được truyền ra ngoài, cả giang hồ bùng nổ!

Hán tử vai hùm đập tay xuống bàn:

"Tên nhóc giáo chủ mới lên ban đầu cứ ngỡ hiền lành lắm, hoá ra cũng như đám cha ông đốn mạt của hắn, cướp hϊếp gϊếŧ không chừa thứ gì!"

"Ma giáo thu liễm mấy năm nay, hoá ra bản chất không đổi, chỉ là ẩn mình chờ thời. Kiếm khách đệ nhất thiên hạ Phùng Phong vừa rơi đài, hắn ta đã chịu không nổi mà bắt đầu rục rịch rồi!"

"Không thể tha thứ được!"

"Phải, không thể tha thứ được!"

...

Nhưng... Không thể tha thứ thì bọn họ làm được gì?

Nội công thâm hậu cùng chiêu "Phá Ám" lừng lẫy giang hồ của mỗi đời giáo chủ Ma giáo đâu phải nói chơi.

Thế là anh hùng chính đạo quyết định dém xuống hùng tâm tráng chí, bình tĩnh quan sát Ma giáo một thời gian, chừng nào tên nhóc kia ra tay gϊếŧ người lần nữa, bọn họ hẳn... từ từ tính tiếp.

Cùng lúc đó, giáo chủ Ma giáo "cướp hϊếp gϊếŧ không chừa thứ gì" trong lời anh hùng chính đạo đang phải đối mặt với sự khủng bố trước nay chưa từng có.

Giáo chủ lăn lộn trên giường, cơ thể nóng đến mức cởi sạch áσ ɭóŧ vẫn cứ nóng, từng thớ cơ vì gồng cứng mà đỏ ửng, hạt mồ hôi lốm đốm đọng trên lớp da màu đồng bóng loáng có vẻ đặc biệt dã tính, hơi thở dương cương nháy mắt phủ đầy căn phòng đóng kín.

Lúc này lại có kẻ không biết sống chết đυ.c cửa sổ trèo vào.

Tà áo tím lướt qua bàn trà, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu giao chủ.

Giáo chủ run rẩy ngẩng mặt lên, không ngoài ý muốn trông thấy Phùng Chí Hà mỹ nhân tay cầm quạt tròn, đôi mi cong vυ"t chớp chớp, coi bộ rất thích chí.

Đám thuộc hạ gác cổng đều bị điểm huyệt ngủ, mơ giấc mộng đẹp ngoài kia.

Trên trán giáo chủ nổi gân xanh, hai tay bấu chặt ga giường, dáng vẻ giống như đang cật lực khắc chế điều gì đó.

Hai bên chìm vào im lặng quỷ dị. Phùng Chí Hà chờ hồi lâu vẫn không chờ được đối phương mất khống chế bổ nhào vào người mình, bĩu môi quỳ xuống, chạm vào bộ vị đang bừng bừng phấn chấn của giáo chủ.

Đôi tay lạnh băng chạm vào da thịt nóng đỏ, một làn xung điện kích thái dương giáo chủ giật liên hồi, phải dùng hết sức mới đẩy được tay Phùng Chí Hà ra.

Mỹ nhân cười khẽ một tiếng, đứng dậy, chậm rãi cởi từng lớp y phục.

Phùng Chí Hà khi không còn tầng tầng quần áo che lấp, lộ ra trái cổ và khung xương rắn chắc của đàn ông, vậy mà không hề biết xấu hổ dùng quạt tròn thơm phứt che miệng, học động tác của nữ nhi nhoẻn cười duyên dáng: "Đừng ngang bướng nữa, loại cổ độc này khi phát tác nếu không được giải gấp sẽ dẫn đến bào mòn kinh mạch, rất dễ gây ra đột tử."

Phùng Chí Hà suy nghĩ một chốc, lại bồi thêm một câu: "Đột - tử - vì - hứng - tình."

"..."

Nếu đây là tình huống bình thường, giáo chủ nhất định sống mái với tên ái nam ái nữ này một phen.

Đáng tiếc bây giờ không phải tình huống bình thường.

Tính mạng của y nằm trong tay người này.

Giáo chủ hết sức tủi thân cúi đầu.

Phùng Chí Hà hài lòng sà lên người y, hôn khẽ xương quai xanh của y.

Giáo chủ cảm thấy mình đã chịu ủy khuất như vậy, nếu còn để kẻ này chủ động trên giường nữa thì mặt mũi của y sẽ vứt cho chó ăn.

Thế nên giáo chủ xoay thân, ép đối phương xuống phía dưới.

Phùng Chí Hà giương mắt, cảm thấy cái chau mày ẩn nhẫn cùng đường nét xương hàm góc cạnh của y đẹp trai quá đỗi, liền giương cổ đòi hôn.

...

Nguyên nhân mọi chuyện thành ra như vậy, thực chất cũng không có gì sâu xa.

Người nọ dùng thuật dịch dung, cải trang làm cô thôn nữ bình thường từ nơi khác đến, trùng hợp tìm tới Ma giáo xin tá túc một đêm vì bị sơn tặc cướp hết ngân lượng, nhà trọ không ai chịu thu nhận.

Giữa phố phường đông đúc, cả thổ phỉ lẻ tẻ cũng không có, tìm sơn tặc ở đâu ra?

Nhưng dáng vẻ Phùng Chí Hà lúc ấy rất yếu ớt vô hại, giáo chủ đành tặc lưỡi mặc kệ, nghĩ nàng hẳn là có chuyện khó nói.

Sự thật chứng minh, y phải trả giá cho cái tặc lưỡi ngày đó của mình.

...

Lần thứ 3 lên giường với nhau, Phùng Chí Hà coi như là đã có kinh nghiệm, biết giáo chủ mỗi khi làm xong đều rơi vào sự hoang mang về bản thân tột độ, hắn bèn tự xoa cái eo mỏi, vỗ đầu giáo chủ như đầu chó: "Bình tĩnh, đằng nào đây cũng đâu phải lần cuối cùng."

Trên trán giáo chủ nổi đầy gân xanh, vùng khỏi tay hắn: "Phùng Phong! Người mẹ nó rốt cuộc muốn cái gì!"

Không sai, Phùng Chí Hà đại mỹ nhân và Phùng Phong đệ nhất kiếm khách, là cùng một người.

Thực ra giáo chủ cũng mới biết việc này gần đây. Y xem chốn thanh lâu là nơi phong trần dơ bẩn, chưa từng cho một ánh mắt dễ nhìn, càng khỏi nói tới việc đặt chân đến đó, hiển nhiên cũng không biết dung mạo của Phùng Chí Hà.

Chờ khi biết rồi cũng là lúc bị đối phương hạ thủ, không thể nói ra bên ngoài, oan ức cũng đành ráng nhịn.

Huống chi đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, bị gã đàn ông khác nhào lên người ăn đậu hủ, không phải việc gì hay ho để phô ra cho thiên hạ cười nhạo.

Phùng Phong nhổm dậy, vỗ tay thật vang: "Ta chờ câu này của người lâu lắm rồi!"

Giáo chủ ôm chăn cảnh giác nhìn đối phương.

Phùng Phong cười hết sức vô lại: "Mấy tháng trước ta bị thuộc hạ của người chơi xấu, gã hại ta thất bại ê chề trước bàn dân thiên hạ, mặt mũi của đệ nhất kiếm khách bị hủy hết trong một trận so chiêu, ta cảm thấy rất tủi thân."

Giáo chủ tỏ vẻ khinh bỉ: "Giang hồ thịnh suy là việc tầm thường, người không bì được người ta liền giở trò mèo sau lưng, Phùng Phong, cốt cách quân tử của người bỏ cho chó ăn rồi?"

Phùng Phong bẻ ngón tay: "Nhưng thuộc hạ của người bắt muội muội ta uy hϊếp ta, ta có thể không chịu thua sao?"

Giáo chủ sửng sốt.

"Ngươi có muội muội?"

"Một muội muội song sinh, tên là Phùng Chí Hà."

"..."

Đệ nhất kiếm khách và đệ nhất mỹ nhân Hoa Nguyệt Lâu là huynh muội song sinh, tin tức động trời này khi truyền ra không biết sẽ gây nên trận hỗn loạn gì cho thiên hạ. Bất quá đối với giáo chủ từng hiểu nhầm bọn họ là cùng một người, thì tin tức này vẫn miễn cưỡng đáng tin hơn.

Phùng Phong dịu ngoan ngã đầu lên đùi y: "Đừng nói cho ai khác nhé, bí mật của bọn ta đấy."

Giáo chủ rút chân lại: "Gương mặt hai người giống hệt nhau, dù ta không nói, chẳng lẽ bên ngoài không có ai nhận ra?"

Phùng Phong: "Người giống người trên thiên hạ này rất nhiều, ta từng đến Hoa Nguyệt Lâu xem muội ấy đánh đàn, còn ném một đống tiền cho muội ấy đây!"

Giáo chủ cũng không rảnh quan tâm khuất tất giữa huynh muội bọn họ, cau mày đẩy Phùng Phong xuống giường: "Thế rốt cuộc người muốn ta làm gì?"

Cái eo vừa hoạt động mạnh bị đẩy như vậy, Phùng Phong hơi biến sắc, nhưng vẫn cười vô lại: "Xử lý tên thuộc hạ kia của người, rửa sạch thanh danh cho ta."

"Nếu ta làm vậy, ngươi sẽ đưa ta thuốc giải?"

"Ừ."

Giáo chủ trầm ngâm.

"Kỳ thực, dù ngươi không đầu độc ta, nhưng nếu thuộc hạ dưới trướng dám giở trò hèn hạ như thế, ta vẫn sẽ đòi công đạo giúp ngươi."

Phùng Phong nhếch mép: "Ta không tin giáo chủ Ma giáo có thể đại nghĩa diệt thân, chính trực kiểu đó không giống việc phái ngươi sẽ làm."

"..."

Giáo chủ không phản bác được, vì đúng là cha y, ông nội y, ông cố y, đều là loại người mà hắn nói.

...

Lần gặp nhau tiếp theo, giáo chủ đã giải quyết mọi chuyện theo lời của Phùng Phong.

Phùng Phong quay trở lại dáng vẻ nam nhi, đường hoàng đưa thuốc giải cho giáo chủ.

Cũng phải nói, tạo hoá thật quá ưu ái người này, lúc vận nữ trang là một đại mỹ nhân, lúc vận nam trang thì phong thần tuấn lãng.

Rất có phong phạm của bậc hiệp khách đi mây về gió.

Khác hẳn nét quyến rũ dâʍ ɖu͙© trên giường.

Giáo chủ nuốt thuốc giải, vận công lưu chuyển, cảm nhận rõ ngọn lửa luôn cháy âm ỉ phía bụng dưới dày vò mình nửa tháng nay như được làn nước mát gột rửa, an tâm thở dài một hơi.

Nhấc mắt lên, trông thấy Phùng Phong treo kiếm bên hông, ánh mâu chưa từng rời khỏi mình.

Giáo chủ không nghĩ bọn họ còn việc gì để nói, quay người đi: "Từ giờ chúng ta không ai nợ ai, cáo từ."

Nhưng khi giáo chủ bước đến bước thứ 5, Phùng Phong chợt cất tiếng: "Ai nói không ai nợ ai?"

Y chưa phản ứng kịp, đối phương đã nhảy đến trước mặt, dang hai tay ra: "Rõ ràng ta thiếu ngươi một cái ân tình, nhất định phải trả."

Giáo chủ cảm thấy có mùi nguy hiểm, lạnh mặt tránh thoát: "Đa tạ, nhưng không cần đâu, ta cho ngươi luôn đấy."

Phùng Phong lại cứ không muốn y "cho luôn" mình, ỷ võ công cao cường hơn, hắn bắt lấy tay giáo chủ: "A Tiêu ơi, ngươi như thế là không ổn, bị ta chơi xấu nửa tháng qua, vậy mà bỏ đi dễ dàng vậy sao? Ngươi có thật là con ruột của giáo chủ Ma giáo đời trước không đó?"

A Tiêu là tên húy của giáo chủ, nghe chẳng ngầu chút nào nên rất ít người dám kêu.

Sắc mặt giáo chủ sa sầm xuống: "Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã xử lý tên thuộc hạ theo lời ngươi rồi mà!"

Phùng Phong chớp mắt: "Thực ra ta biết dù không bị hạ dược, người vẫn sẽ giúp ta đòi lại công đạo."

"!"

"Nhưng ta cứ cố tình hạ dược ngươi đấy!"

"Ngươi..."

Sự khó chịu của giáo chủ nháy mắt bùng nổ, xuất ra một chưởng dội thẳng vào ngực đối phương.

Y muốn băm vằm tên này thành ngàn mảnh lâu lắm rồi.

Phùng Phong bị trúng chưởng, khoé miệng rướm máu, vội giơ tay xin hàng: "Dù ngươi muốn gϊếŧ ta thì cũng chờ ta để lại vài câu trăn trối đã!"

Giáo chủ thở hồng hộc như con trâu mộng bị chọc tiết.

Vẻ mặt Phùng Phong rất buồn bã: "Lúc trước ta và muội muội thỉnh thoảng đổi chỗ cho nhau... Ấy, không phải do ta thích làm con gái, chẳng qua nhìn đám đàn ông háo sắc bị quay như chong chóng thực sự rất kí©h thí©ɧ..."

"..."

Vẻ mặt Phùng Phong vẫn buồn bã: "Nhưng chắc do ông trời thấy tạo vật ngông cuồng đẹp trai như ta quá đáng ghét, bèn muốn trừng phạt ta."

"..."

"Có một lần ta gặp bất trắc, suýt tí nữa là bị thất thân..."

"A Tiêu, ngươi còn nhớ việc năm ngoái xảy ra trong nhà trọ Hán Thủy chứ?"

Giáo chủ bị câu này làm giật mình, luồng khí công kích đình trệ.

Y không thể không nhớ, vì cảnh tượng một đám nữ nhân trói tay chân một nữ nhân khác lên giường rồi thi nhau vuốt ve thực sự quá khủng khϊếp với nhân sinh quan của y.

Phùng Phong cắn răng: "Cứ tưởng tìm được tỉ muội tốt, hoá ra bọn họ là nữ tặc chuyên mồi chài những tiểu cô nương xinh đẹp, lại còn biết chơi cổ trùng!... Báo hại thân phận nam nhi của ta suýt chút nữa bị lộ!"

Giáo chủ rơi vào một trạng thái khϊếp đảm. Vì y nhớ khi ấy mình đang say rượu, vào nhầm phòng, bọn nữ tặc kia có lẽ hăng quá nên quên khoá cửa, y đẩy nhẹ một phát liền mở ra...

Sau đó... Sau đó...

Giáo chủ thấy tiểu cô nương bị đè trên giường nước mắt nước mũi khóc ư ư trông rất thảm, hai mắt nàng lóng lánh, vừa nghe tiếng động thì lập tức quay đầu nhìn, biết có người đến, nàng càng khóc tợn hơn.

Mấy đời giáo chủ Ma giáo lấy ngang ngược hung ác làm niềm kiêu ngạo, tới phiên y coi như đứt gánh.

Từ nhỏ y đã không thích gϊếŧ chóc, lại có hùng tâm muốn cứu vớt thế gian như nhân sĩ anh hùng chính đạo.

Nhưng tị hiềm thân phận và các trưởng bối trong giáo, y đành giấu nhẹm tâm tư, ngoan ngoãn làm một giáo chủ Ma giáo quắc mắt dập chết tứ phương tám hướng.

"... Lúc đó ngươi đến mang theo gió cùng trăng, khiến ta vừa gặp đã say."

"... Hả?"

Giáo chủ đang chìm đắm trong hồi ức, không ngờ câu chuyện của Phùng Phong sẽ rẽ sang hướng bất ngờ này, nhất thời đần mặt ra.

"Từ ấy ta luôn để ý đến ngươi, thấy người dùng bản mặt thối không tả nổi châm biếm những tu sĩ là ăn no rửng mỡ đi phổ độ chúng sinh, sau lưng lại lén lút quyên tiền mua gạo cho dân vùng Hải Nam hay gặp thiên tai bão lũ."

"..."

"Ngươi là người đáng yêu nhất ta từng gặp!"

"...", Giáo chủ ngửi thấy mùi không ổn.

"Ta rất thích ngươi! Chính là kiểu thích muốn cùng lên giường với nhau!"

Ầm một tiếng, càn khôn đảo lộn, âm dương tan nát.

Phản ứng đầu tiên của giáo chủ, đương nhiên là co chân muốn chạy khỏi tên vừa điên vừa biếи ŧɦái này - y cảm thấy dạo gần đây nhân sinh quan của mình liên tục gặp phải thách thức trí mạng.

Nhưng Phùng Phong nào có dễ gỡ như thế, hắn thi triển khinh công chặn đầu giáo chủ, bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp: "Ta biết ta tiếp cận ngươi sai cách rồi, ta xin lỗi, nhưng hãy cho ta một cơ hội, ta muốn đường đường chính chính theo đuổi ngươi!"

Mồm thì nói vậy, song hành động lại không giống cho phép giáo chủ lựa chọn từ chối.

Giáo chủ lùi về sau 3 bước.

Phùng Phong tiến lên phía trước 3 bước.

Hai người lùi lùi tiến tiến được một lúc, hắn bĩu môi, phá vỡ khoảng cách an toàn, bay đến ôm giáo chủ.

"Ngươi..."

"Ta thích ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi!"

Dứt lời, hắn nhấc bổng cả thân thể y lên.

Giáo chủ cao và cường tráng hơn Phùng Phong một tí, loại chênh lệnh này bằng mắt thường vẫn nhìn được khá rõ, vậy nên tư thế bế tình nhân tạo một cảm giác rất quái lạ, không hài hoà, đủ để khiến ai ưa chủ nghĩa hoàn hảo thấy khó chịu.

Phùng Phong đang muốn bế giáo chủ chạy ra giữa phố phường đông đúc.

Giáo chủ sợ hãi, hai tay bấu vai áo Phùng Phong, cắn răng nói: "Bỏ ta xuống trước rồi tính!"

"Nghĩa là người chịu cho ta theo đuổi ngươi?"

Giáo chủ nghĩ tình huống này cần sự thoả hiệp cục bộ, y bèn đáp:

"... Theo đuôi thì theo đuôi, nhưng nếu trong thời hạn 1 tháng mà ngươi không khiến ta thích ngươi được, ngươi nhất định phải cút đi ngay! Bằng không ta sẽ bố cáo cho cả thiên hạ biết ngươi và Phùng Chí Hà là huynh muội song sinh!"

"Hú daaaaa!!!"

Phùng Phong vui sướиɠ thét dài một tiếng, ánh mắt giống như đêm đầu tiên gặp gỡ, đong đầy cả bầu trời sao lấp lánh.

"Đi, ta muốn dắt ngươi về ra mắt phụ mẫu nhà ta!"

Giáo chủ khϊếp đảm: "Đồ điên! Bây giờ chưa được!"

Mức độ điên của Phùng Phong nào chỉ dừng ở đó, hắn còn muốn bố cáo cả thiên hạ, đường hoàng mà bước vào cổng lớn Ma giáo cơ!

1 tháng tới đây của giáo chủ, dự rằng sẽ rất âm u mù mịt.

Nhưng không vấn đề gì, đằng nào tháng ngày kinh hoảng vì bị cái đuôi này bám theo vẫn còn dài lắm...