Chương 5: Râu hổ

Nghiêm Niệm điên cuồng gật gật đầu, đỏ mặt túm cánh tay hắn cười cười.

Lại Phú vừa định nói gì đó thì sau lưng đã truyền đến một âm thanh lạnh lùng: “Đứng cho đàng hoàng.”

Câu nói kia cũng không biết là nói với ai, nhưng Lại Phú lại không tự chủ được mà đứng thẳng người lên. Mãi đến khi Nghiêm Niệm buông lỏng tay, ngoan ngoãn đứng qua một bên thì hắn mới ý thức được thần kinh mình quá căng thẳng.

Mặt mày Nghiêm Cẩn giống như đọng sương, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Y liếc mắt nhìn Nghiêm Niệm một cái là cậu liền lập tức cúi đầu.

“Qua bên kia ngồi.”

Nghiêm Niệm nghe xong cũng không hỏi lại mà lập tức đi vài bước qua ngồi vào chỗ đối diện. Lại Phú vỗ vai Triệu Mặc, ý bảo anh ta qua đó tán gẫu cùng cậu bạn nhỏ một chút.

Cứ như vậy, chỉ còn lại hắn và Nghiêm Cẩn đứng đó, mặt đối mặt.

Lúc này Lại Phú mới ý thức được người đàn ông trước mắt cao đến thế nào. Chính hắn cũng đã 1m82 rồi, mà Nghiêm Cẩn còn cao hơn so với hắn nửa cái đầu. Hắn cố gắng bỏ qua sự khó chịu khi đứng cùng một chỗ với Nghiêm Cẩn, nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi nói: “Vất vả cho Trung tá rồi.”

Nghiêm Cẩn mím môi, đưa mắt nhìn hắn một cái đầy trịch thượng.

Lại Phú thiếu chút nữa là không nhịn được cười, hắn cảm thấy mình như trần trụi, không chỗ che giấu dưới ánh mắt y. Hắn nói không nên lời đó là cảm giác gì, nhưng những mưu tính nhỏ nhặt trong lòng hắn tựa hồ như đều bị y nhìn thấu toàn bộ.

“Tốt nhất là anh nên cách xa Nghiêm Niệm một chút.”

Nghiêm Cẩn nói đến rõ ràng lại khí phách, nói xong cũng không cho Lại Phú có cơ hội biện bạch mà đã xoay người đi về phía đạo diễn ở bên kia rồi. Y vai rộng chân dài, bước chân trên đường cũng vững vàng kiên định, tạo cho người ta một loại cảm giác rất đáng tin cậy.

Bị cảnh báo một cách khó hiểu như vậy nên trên mặt Lại Phú đột nhiên có chút khó chịu.

Cái quỷ gì vậy! Ngay cả tay của Nghiêm Niệm hắn còn chưa cầm đâu, lại còn cảnh cáo hắn nữa hả? Huống chi em trai y trông cũng rất tình nguyện cơ mà, cần gì y phải bận tâm cơ chứ.

Lại Phú càng nghĩ càng giận. Bản thân hắn vốn chẳng phải là người kiên nhẫn gì, hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác khoa tay múa chân với chuyện của hắn. Trước kia Lại Thịnh cũng từng nói là hắn rất dễ bị người khác chọc giận, là nhược điểm quá rõ ràng. Nghiêm Cẩn làm ra vẻ như muốn gϊếŧ hắn đến nơi thì chỉ càng thêm khơi dậy ham muốn chiến thắng trong lòng hắn thôi. Hắn nhất định phải đưa Nghiêm Niệm lên giường cho bằng được!

Tên cuồng em trai chết tiệt, để xem đến lúc em trai y bị hắn đ* cho không nỡ rời đi thì y sẽ tức thành cái dạng gì đây.

Ban đầu, Lại Phú còn định từng bước theo đuổi, cùng cậu bạn nhỏ chơi một chút trò chơi yêu đương. Nhưng hiện tại thói xấu của hắn nổi lên, chỉ muốn tập trung vào tìиɧ ɖu͙© thôi, cũng hoàn toàn quên sạch sành sanh chuyện mình muốn tìm tình yêu đích thực luôn rồi.

Hắn kêu trợ lý riêng đến, sai anh ta thả thuốc vào nước trái cây mà Nghiêm Niệm đang uống.

Xa xa, nhìn Nghiêm Niệm đã uống hết cốc nước, Lại Phú coi như đã nắm chắc thắng lợi mà ngồi trên ghế thong thả chờ đợi.

Qua mười lăm phút sau, mặt Nghiêm Niệm quả nhiên bắt đầu đỏ lên. Đúng lúc này, Lại Phú đi tới, giống như quan tâm mà hỏi cậu: “Em không thoải mái sao? Sắc mặt em nhìn không được tốt lắm.”

Nghiêm Niệm gật đầu, cắn răng chịu đựng sự nhộn nhạo khác thường trong cơ thể. Cậu cũng không phải là một cậu ấm không biết thế sự, vừa có dấu hiệu là đã lập tức nhận ra rằng mình bị bỏ thuốc rồi. Nhìn gã đàn ông anh tuấn đang đứng trước mặt, đến giờ phút này vẫn còn tỏ ra giả nhân giả nghĩa vờ như quan tâm cậu, không khỏi khiến cậu cảm thấy đáng sợ.

Nhưng cậu không từ chối lời đề nghị giúp cậu tìm một phòng khách sạn để nghỉ ngơi của đối phương, thậm chí Nghiêm Niệm còn cố mỉm cười nặn ra một câu cảm ơn nữa kìa.