Chương 19: Vân Vũ Vu Sơn (2) - Đạo Tổ

Hi Chi vẫn như cũ sẽ hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng nàng, cùng nàng triền miên cá nước thân mật.

Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ giống sư tôn, cánh tay thon dài hữu lực, thậm chí đến cả chỗ có vết chai mỏng đều giống nhau như đúc. Say đắm, ái tình sủng nịch và dục vọng lửa nóng kia đều chân thật đến mức khiến nàng trầm luân.

Lúc khăng khít chẳng phân biệt ta với khi đối diện với người kia cao cao tại thượng thanh lãnh như nguyệt, rốt cuộc nàng đã không còn phân rõ được đâu là mơ, đâu lại là thật.

Vô số lân từ trong giấc mộng cực lạc cuồng hoan tỉnh lại, cả người nàng mướt mồ hôi say sưa, dưới thân xuân triều kích động. Đôi mặc ngọc (*) bởi vì phiếm tình dục mà mị nhãn như tơ, nàng kịch liệt thở hổn hển, lén nhìn vào bên trong Bích Du Cung một mảnh họa bích điêu lương.

(*) Mặc ngọc: mắt đen (mặc: đen)

Nàng nghĩ, nếu mình thật sự duỗi tay vuốt ve khuôn mặt người nọ, ngửa đầu hôn lên đôi môi đỏ như chu sa kia, phải chăng hắn sẽ hung hăng đẩy nàng ra, rũ mắt chán ghét nhìn nàng, mắng một câu, đồ ti tiện.

Trong giấc mơ, có một sư tôn yêu nàng tha thiết, hắn tên là Hi Chi.

Ở thực tại, có một sư tôn không hề yêu nàng, hắn tên là Ngọc Thần.

Nàng cũng cảm thấy mình thật ghê tởm, thật ti tiện.

Sư tôn là thánh nhân Tam Thanh, là tồn tại tôn quý nhất thế gian này, nàng làm sao có thể so được.

Nhưng mà, nàng vẫn như cũ vọng tưởng hắn.

Ở trong lòng khinh nhờn hắn, kéo thân ảnh cao cao tại thượng kia xuống khỏi thần đàn cùng nàng phiên vân phúc vũ, cùng sa vào cực lạc.

Tiệt Giáo cấm dục nên cơ bản nam tử nơi đầy đều còn nguyên dương.

Cho nên, nàng sẽ bị bọn họ xem như kẻ da^ʍ đãng, hạ tiện.

Vậy còn sư tôn thì sao?

Nếu hắn biết nàng vẫn luôn có tâm tư không thể giãi bày, vẫn luôn ở trong mộng khinh hờn hắn… Hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Cũng sẽ cảm thấy nàng thật hạ tiện sao?

Đã mấy ngàn năm rồi. Nàng một đường đuổi theo bước chân của hắn, trở thành Đại La Kim Tiên chém tam thi, bế sáu khí, chỉ còn kém một bước nữa là đến cảnh giới của thánh nhân.

Có lẽ không lâu sau đó, nàng liền có thể thành thánh nhân, giống hắn.

Nàng nghĩ, phải chăng khi ấy mình có thể có tư cách đứng bên người hắn, nói với hắn một câu.

Năm đó ta cùng ngài trở về, kỳ thật không phải muốn nhận ngài làm sư tôn.

Mà là vì, ta ái mộ ngài.

Nhưng rồi hắn sẽ trả lời thế nào đây, mắng nàng hoang đường sao?

Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều sư đệ sư muội đến tìm nàng thổ lộ ưu tư, nàng cũng sẽ mỉm cười trấn an bọn họ.

Nhưng ưu tư của bản thân nàng lại không có ai nghe qua, bởi vì nàng là Đại sư tỷ Tiệt Giáo như mây mù đạm bạc, là tồn tại chỉ dưới sư tôn mà được người người kính ngưỡng.

Nhưng tự nàng biết, mình căn bản không phải là bộ dáng xuất trần biểu hiện ra bên ngoài, mà là da^ʍ oa đãng phụ hằng đêm chìm trong mộng xuân mơ ước sư tôn, là đồ đệ bất hiếu, nàng cảm thấy mình thật ghê tởm.

Dao Cơ đã chết, vậy mà kẻ đạt được nguyên âm của Dao Cơ còn tra tấn nàng ấy chết lại có thể hóa phàm vì tiên trở thành đồ tôn của sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Gã không ti tiện, bởi vì có yêu nữ dụ dỗ gã, nên gã giết yêu nữ để hành đạo.

Dao Cơ ti tiện, bởi vì nàng ái tình sa đọa, sinh ra không chính thống, đạo thống đốm tạp.

Sự tình ngày xưa cảm thấy buồn cười, hiện tại nhìn lại cũng không cười nổi.

Suy nghĩ nhiều, trong lòng liền biến thành tâm ma.

..

Sau đó, Phong Thần chi chiến khai hỏa.

Xiển Giáo liên hợp với Phật Giáo đánh với Tiệt Giáo các nàng đến hừng hực khí thế, sư tôn vẫn vân du như cũ, không biết đang ở nơi nào.

Chỉ là trên cửa động để lại lười nhắn, “Đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình ba lượng; thân đầu Tây Thổ (Tây Kỳ), Phong Thần Bảng thượng nổi danh người.”

Nói cho dễ hiểu thì là: Không có việc gì nữa thì đọc sách; Nếu không muốn chết trên Phong Thần Bảng thì đừng đến Tây Kỳ.

Chỉ thế mà thôi.

Nhưng mà, hai bên chiến hỏa đều cháy đến hừng hực cuồn cuộn, hỏa khí ngày càng cao, làm sao có thể nói rõ lý trí được, lại làm sao nói dừng là dừng nổi.

Nàng và đám sư huynh đã dốc hết toàn lực khuyên nhủ ước thúc trên dưới Tiệt Giáo không được gia nhập.

Thế mà mỗi một ngày trôi qua đều có đệ tử Tiệt Giáo, sư đệ sư muội của các nàng mất mạng.

Những người đã từng luôn vòng quanh nàng kêu than “Sư tỷ, giải thích cho ta một chút đi”, “Sư tỷ, chỗ này là sư tốn cố ý nói sai sao”, từng gương mặt tươi cười sinh động dần biến thành xám xịt rồi biến mất.

Thù hận, phẫn nộ và bi thương không thể cứ khuyên nhủ là đủ để hóa giải được.

Giống như dung nhanh ẩn nấp dưới núi lửa, chờ đến khi chịu áp lực mạnh mẽ liền bùng nổ đến kinh thiên động địa, mọi người cũng vì thế mà tận diệt, chết không có chỗ chôn.

Cho dù người tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu như Đa Bảo và Triệu Công Minh khi thấy tin tức từ Tây Kỳ cũng nhịn không được mà tức giận.

“Xiển Giáo bọn họ khinh người quá đáng, vậy mà lại liên hợp với đám người Phật Giáo, lấy lượng nhiều mà vây công đệ tử Tiệt Giáo chúng ta, thậm chí gặp chúng ta là giết chết bất luận có tội hay không! Còn vũ nhục chúng ta, vũ nhục sư tôn!”

“Nhưng sư tôn đã nói không cho chúng ta tham chiến.”

Nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, lông mi buông xuống, đáp án trước sau như một: "Ta nghe lời sư tôn, các ngươi cũng nên làm thế, không được tham chiến."

“Nhưng mà Vân Hề đại sư tỷ.. Xiển Giáo, Phật Giáo… bọn họ… nói Tiệt Giáo chúng ta ti tiện!

Chúng ta chỉ là muốn thắng trận chiến này để chứng minh mình không ti tiện, rằng bọn họ mới là kẻ ti tiện, lấy nhiều khinh ít mà thôi!”

“Sư tỷ, sư môn của chúng ta cũng đến nước bị làm nhục rồi! Làm sao có thể nhẫn nhịn, co đầu rụt cổ được nữa!

Chúng ta chỉ là muốn chứng minh bản thân không ti tiện mà thôi!”

Nàng nghe thấy sư đệ Viên Giác bi thống rống giận rồi tông cửa xông ra, mang theo trận đồ đến Tây Thổ. Sau đó, không trở về nữa.

Ti tiện. Đã nghe qua mấy trăm lần rồi.

Pháp thuật cao thâm thì thế nào, thiên phú cường đại lại làm sao, đệ tử bên kia rời núi sẽ có sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn như gà mái già mà che chở. Cho dù ngươi có cao thâm đến mức nào đi nữa, thân là đệ tử đời thứ hai, làm sao chịu nổi một chưởng Tam Bảo Ngọc Như Ý của thánh nhân chứ.

Rốt cuộc, đi vẫn không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng việc khuyên giải an ủi quần chúng đồng môn đang phẫn nộ uất ức cũng đã khiến nàng mệt đến kiệt sức, tâm lực tiều tụy.

Sư tôn của các nàng lại đang ở nơi nào, vì sao lại không đến đây thủ hộ bọn họ chứ?

Chỉ cần thoáng xuất hiện một chút, hơi tỏ vẻ thái độ, có lẽ hai giáo Phật Xiển sẽ không kiêu ngạo đến mức như vậy.

Dù sao sư tôn cũng chính là đồ đệ yêu quý nhất của Đạo Tổ cơ mà.

Vậy, rốt cuộc sư tôn xem nàng và hết thảy đồ đệ bọn họ là cái gì?

Nàng yên lặng vì sư tôn làm hết thảy, trên dưới chiếu cố vạn người trong giáo, hao tổn tâm cơ tinh lực trấn an những oán khí và căm giận ngút trời của bọn họ, rốt cuộc là vì cái gì?

Sư tôn có phải xem bọn họ, cũng là xem nàng, như mấy con sâu bọ kiến nhỏ chăng? Vì thế mới không quan tâm lấy một chút, dù sao cũng chỉ là một đám kiến mà thôi, có chết cũng không đáng tiếc.

Dưới thánh nhân đều là con sâu cái kiến.

Bọn họ đều là con kiến cả thôi.



“Vân nha đầu, tỉnh mau. Đừng ngủ nữa.”

Đôi mặc đồng ôn nhu như nước trong chớp mắt chợt mở ra, mỹ nhân bạch y tóc trắng mỹ lệ hãy còn mê mang không rõ thực hư.

Mây khói lượn lờ trên đầu, một mặc y nam tử, giữa trán là đồ đằng hoa sen đang yên lặng tụng kinh. Hoàng đình kinh đã từng nghe qua vô số lần khi từ trong miệng người này niệm ra lại dẫn đến cuồn cuộn đại đạo chi âm, các loại dị tượng xuất hiện.

Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ không tì vết lại xen lẫn nét bất phàm, dường như là đã chứng kiến hết thảy bãi bể nương dâu, đôi mắt rũ xuống khi nhìn người khác lại mang theo cảm giác bễ nghễ.

Y là hóa thân của Thiên Đạo, Hồng Quân đại năng lão tổ lấy thân hợp đạo, huyền huyền thượng nhân, Đại La Thiên thần chỉ tối cao trên thế gian này. Y là Đạo Tổ - sư tổ của Vân Hề, sư tôn của Thông Thiên, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Đạo Tổ vẫn đang tụng Hoàng Đình kinh như cũ, thanh âm vô cùng mỹ diệu dễ nghe, mang theo hơi thở an thần ôn hòa.

Thời gian gần đây, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Trong lúc bồi sư tổ tụng kinh, những phiền lòng và ưu tư đã từng quấy nhiễu kia cũng rời xa nàng, bất giác thả lỏng vậy mà không cẩn thận ngủ mất.

Ý cười trên khóe môi nàng trong nháy mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cổ tay trắng nõn chống thân thể ngồi dậy, nàng nhìn về phía Đạo Tổ với ánh mắt xin lỗi, cung kính mà cúi người thi lễ.

"Sư tổ, thật xin lỗi."

Nếu bình thường nàng ngủ trong một đám người thì không sao cả.

Nhưng đang bồi sư tổ mà ngủ mất… Ha Ha.

Sẽ chết đấy.



Ặc, thật ra là không đâu.

Dù sao cũng không phải giảng đạo mà chỉ là nghe kinh thôi, đắm chìm trong lời của sư tổ để dẫn phát thiên địa dị tượng là có thể được lợi.

Hơn nữa, sư tổ cũng không để ý có người nghe hay không. Rốt cuộc, y chính là thiên địa chi chủ tôn sư, nói về vạn vật công đức thì nghe hay không cũng được, nếu ngươi chịu nghe thì có lợi cho ngươi mà thôi.

Vậy nên, ngủ hay thức thật ra cũng không quan trọng.

Trừ bỏ, có hơi chột dạ một chút.

Chỉ cần đừng mơ thấy Hi Chi, xấu mặt trước công chúng là được.

Nàng lười nhác mà nghĩ như vậy, lúc ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt của sư tổ.

Tuy rằng vẫn như cũ thanh triệt như nước, lại nổi lên hứng thú… khiến nàng đột nhiên thấy không ổn lắm.