Chương 5: Nhà ăn kí©ɧ ŧìиɧ (H+)

Dương Phong kéo khóa quần xuống, lấy cao lạnh bôi thật nhiều lên côn ŧᏂịŧ đã trướng đau của mình. Xoay người cô lại để mặt cô đối diện với mặt mình. Nhìn mắt cô dưng dưng nước mắt càng khiến anh muốn chà đạp cô nhiều hơn.

Hai ngón tay tách khe huyệt của cô ra một tay khác đỡ côn ŧᏂịŧ sưng to của anh đâm thẳng vào tiểu hoa huyệt đáng thương của cô.

" Aaaaaaaaaaaa....a "

Cô hét lên một tiếng. Cả người co rút thật nhanh, may mắn có anh đỡ eo mới không làm cô bị ngã xuống khỏi ghế.

Cảm giác vừa đau đớn mát lạnh lại có một tia sung sướиɠ hiện lên trong lòng cô.

" Ừm "

" Nghi Nhi gọi tên anh "

" Ừm ... làm ơn huhuhuhu "

" Gọi tên anh " nói rồi Dương Phong thúc một cú thật mạnh chạm đến cả miệng tử ©υиɠ của cô.

" Aaaa... Phong ... xin anh dừng lại đi. Sẽ hư mất. Hư mất thôi."

" Ngoan. Nghi Nhi ngoan này sẽ không hư đâu."

" Không không tin anh là kẻ lừa đảo ô ô ô "

" Tin anh "

Nói rồi anh đưa đẩy eo cô nhấp nhô theo từng cú chọc vào rút ra của anh. Anh lại lấy một ít cao bôi lên đầu quy của mình chọc vào khuấy đảo bên trong của cô.

" Nghi Nhi còn đau không? "

" Ừm... không đau như trước nữa."

30 phút sau

" Ô Ô Phong... Phong em từ bỏ... em không chịu được nữa. "

" Thể lực quá kém "

" aaaa xin anh... Phong... từ bỏ... từ bỏ ngày mai em còn phải đến trường nữa huhuhu "

Dù thế nào hiện tại cô cũng đã sắp tốt nghiệp đại học không thể nào mà không lên lớp được. Còn có ba mẹ cô nữa dù cô dọn ra ngoài sống cho tiện việc đi học nhưng thi thoảng họ cũng sẽ tới căn hộ mà cô sống, nếu không thấy cô họ sẽ lo lắng mất.

" Em còn nghĩ đến chuyện đến trường sao đừng mơ "

" Aaaaaa... thật sự mà. Em phải đến trường."

" Không cho em đi. Trừ khi em có thể thỏa mãn anh từ giờ đến 00h đêm nay."

" Aaa ... anh vô sỉ. Em không liên quan gì đến anh cả "

" Đã là người phụ nữ của Dương Phong anh rồi mà còn định chối sao. Anh sẽ cho em biết như thế nào là trả giá đắt vì lời nói của mình. "

Anh tóm eo cô vừa đi vừa thúc vào trong. Dáng đi này làm cho côn ŧᏂịŧ to lớn của anh càng đi vào sâu hơn.

" Aaaaaa..... không chịu nổi. Phong dừng lại "

Mặc kệ lời cô nói kêu thét chói tai, Dương Phong vừa đi vừa thúc bế cô đi đến bệ cửa kính trong suốt. Đây là tầng cao nhất của khách sạn đứng ở trên này có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới.

Lưng cô áp vào cửa kính lạnh lẽo. Đằng trước mặt cô là người đàn ông đang thọc ra đút vào.

Bỗng anh xoay người cô khiến cô áp mặt vào cửa kính, anh với tư thế từ đằng sau cô đi vào.

" Aaaa... Phong không được như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy mất. "

Vì khẩn trương mà vách thịt mυ"ŧ côn ŧᏂịŧ ngày càng chặt hơn xắn chặt côn ŧᏂịŧ của anh khiến anh chút nữa không khống chế được bản thân mình mà bắn tinh. Anh vỗ mạnh lên cặp mông trắng nõn của cô.

" Thả lỏng ra. Em kẹp anh sắp gãy luôn rồi "

Một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng bắn vào bên trong cô. Cô như sụp lơ trên mặt đất may mắn mà có Dương Phong nhanh tay kéo cô ôm vào ngực.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng với mật dịch của cô theo khe huyệt chảy xuống sàn nhà. Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi khiến cô không nhịn được mà khóc thút thít.

" Anh anh anh dám khi dễ tôi ô ô ô ô ... ô "

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì vừa trải qua kí©ɧ ŧìиɧ của cô khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ đỏ hơi sưng sưng trên mặt cô.

" Anh không khi dễ em "

" Anh nói dối. Rõ ràng là anh có. "

Cô không chịu yếu thế mà cãi lại.

Được rồi lần này coi như anh bó tay trước cô.

Bế cô đi vào phòng tắm. Tắm sạch sẽ cho cô. Nhưng với một người mới bắt đầu ăn thịt sau một thời gian ăn chay như anh thì như vậy làm sao mà đủ được cơ chứ