Chương 4: Bôi thuốc (H)

Trưa ngày hôm sau, Hoàng Uyển Nghi vì đau nhức mà tỉnh giấc. Cả người như bị xe tải cán qua vào lần. Nhìn căn phòng xa lạ mà không còn gì có thể xa lạ hơn cô bỗng chốc tỉnh táo lại hẳn.Cảm giác đau xót và sự nhớt nháp căng trướng từ hạ thân đã nói lên hết tất cả. Nhớ đến chuyện tối hôm qua đã xảy ra, cô thật sự muốn khóc to một trận cuối cùng cô vẫn bị thất thân, lại nhớ đến líc cô nhiệt tình đáp lại người đàn ông xa lạ đó, đến những lúc cô van xin dừng lại mà không được.

Cô đứng dậy hai chân run lẩy bẩy vô lực khiến cô ngã quỵ xuống. Một dòng trắng đυ.c từ hoa huyệt của cô chảy ra. Cô làm sao không biết đó là cái gì. Ông bà ta có câu tự làm tự chịu thì cô tự dâng hiến cho người ta thì cũng không thể trách người đàn ông đó được.

Cố gắng đứng dậy đi về phía phòng tắm. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng bệch cả người chỗ nào cũng đầy những vết xanh xanh tím tím, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô.

Vặn vòi nước thậy to cô chà xát cơ thể mình như muốn xóa đi những dấu vết của người đàn ông xa lạ đó để lại. Chà đến khi cơ thể đỏ bừng mới chịu dừng lại.

Ngón tay len lỏi vào trong cái hoa đang kép mở, cô không tự chủ mà run lên. Cánh hoa do bị ma sát nhiều mà sưng đỏ đến đáng thương.

" Ừm "

Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra một người đàn ông đẹp trai khuôn mặt góc cạnh mở cửa bước vào. Cô kinh hoảng muốn với lấy cái chăn quấn người thì cả người đã bị một vòng tay chắc khỏe khéo vào trong ngực người đó.

" Aaaa..."

Động tác của anh khá mạnh khiến ảnh hưởng đến hoa huyệt của cô.

" Đau lắm sao. Để tôi xem chút nào "

" Không đừng làm ơn "

Mặc kệ cô phảng kháng anh bế cô đặt trong bồn tắm, để hai chân cô gác sang hai bên thành của chiếc bồn. Hoa huyệt dưới lớp lông thưa vẫn chưa kịp khép miệng lại, có thể thấy được tối qua kịch liệt cỡ nào. Hoa huyệt đỏ bừng sưng lên trông rất đáng thương.

Anh không tự chủ đưa tay chạm vào khe huyệt đỏ đỏ của cô. Người cô run lên.

" Cần phải bôi thuốc. Nhưng trước hết phải làm sạch nó đã "

" Tôi có thể tự làm được "

" Đừng lộn xộn để tôi giúp em "

Nói rồi anh không nhanh không chậm đưa tay vào khuấy đảo bên trong hoa huyệt của cô.

" Aaaa... đau quá ô ô "

" Chịu đựng một chút tôi sẽ nhẹ tay "

" Ừm "

Cô cắn cắn môi mình để quên đi cảm giác từ dưới hạ thân truyền đến. Một lúc lâu sau cô được anh bế ra đặt trên ghế sô-pha.

" Nghi Nhi đem chân em mở ra, để tôi bôi thuốc cho em."

" Không ... không cần tôi ... tôi tự làm được."

Cô xấu hổ không muốn anh giúp mình.

" Ngoan nghe lời như vậy mới khỏi được "

Ngón tay mang theo cao lạnh chầm chậm đút vào tiểu hoa huyệt của cô. Hơi lạnh tỏa ra làm dịu đi sự khó chịu của cô.

" Thế ổn hơn chưa?"

Dương Phong lên tiếng hỏi.

" Ừm ". Hoàng Uyển Nghi xấu hổ trả lời.

Mọi việc xong xuôi anh bế cô đi về phía phòng ăn đặt cô ngồi lên đùi mình.

" Chắc em đói rồi ăn đi "

Trên bàn bày đủ các loại món ăn nhưng cô chỉ chọn cháo ăn chống đói. Nhưng cô ăn không được tự nhiên vì cảm giác được cái thứ kia của anh đang chọc chọc ngay dưới mông mình vì cô chỉ măkc độc trên người một chiếc áo sơ mi của anh mà bên trong áo sơ mi cô không mặc đồ. Không tự chủ được khiến cô dịch chuyển dưới thân, lại nghe đằng sau có tiếng hít thở nặng nề.

Bàn tay không an phận kia lại bắt đầu chui vào trong áo sơ mi mà cô đang mặc.

" Đừng làm ơn. Tôi vẫn còn đau. Xin anh "

" Gọi tên tôi "

Thấy cô không nghe lời. Anh theo khe huyệt ấn nhẹ và vách thịt mẫn cảm.

" Aaaa... Phong xin anh dừng lại "

" Biết sao bây giờ tiểu yêu tinh tôi lại rất muốn em."