Chương 29: Anh yêu em

Hiện tại cô đang đứng tại trước cửa của căn nhà chính nhà Âu Dương. Cô vô cùng vô cùng lo lắng.

Anh nắm lấy tay cô dắt vào trong. Bên trong phòng khách có ba mẹ Âu Dương Phong đang ngồi, họ cũng mới chỉ xuống máy bay có gần hai tiếng đồng hồ. Cả buổi không thể nhịn được mà mong chờ gặp mặt con dâu. Cả buổi chiều từ lúc xuống máy bay liên tục gọi điện thoại giục anh nhanh đưa cô qua cho họ gặp mặt, như sợ cô sẽ chạy mất không bằng.

Nhìn thấy cô bước vào họ cười vui vẻ.

" Ba mẹ. "

" Cháu chào chú, dì. Cháu có ít quà biếu hai người."

" Được được rồi đừng đứng nữa ngồi xuống, ngồi xuống đi Uyển Nhi. Không cần phải câu lệ đâu cứ tự nhiên như ở nhà con là được. Con thoải mái bọn ta cũng sẽ thoải mái thôi. "

Được cô con dâu này hai người họ đều ưng ý. Ăn mặc trang nhã gọn gàng không lèo loẹt như những cô gái hiện đại khác trên người cô khoác bộ váy trắng thanh thuần. Giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép, con nhà được bố mẹ nuôi dậy tử tế.

" vâng ạ. "

Anh với cô cùng ngồi xuống đối diện hai người họ.

" Nghe thằng nhóc Âu Dương này báo con mang thai hai người chúng ta rất mừng. Ngày trước tưởng rằng sẽ không có ngày này nữa chứ. "

" Con không biết đâu ta còn tưởng nó bị gay. Cả đời không lấy vợ cơ. Nhưng nghe tin phát ta vui như muốn mở tiệc mời cả hàng xóm sang chung vui luôn rồi."

" Khụ...khụ. Mẹ à "

" À à hơn quá rồi. "

Cô nhìn anh mà cười haha. Thật sự cô rất muốn cười to, cô không nghĩ trong mắt của hai ông bà Âu Dương anh lại là người như vậy. Nếu như họ mà biết anh còn cầm thú đến mức như thế nào thì không biết họ sẽ nhìn anh bằng con mắt gì nhỉ.

Thấy cô cười căng thẳng trong lòng anh bỗng chốc biến mất, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Cô xấu hổ đẩy anh ra, làm cho bà Âu Dương cười hai người.

" Ba à. Ba phải quản mẹ cho chặt vào ."

" Được. "

" Hai cha con các người đừng hòng mà bắt nạt tôi nữa. Giờ đây tôi đã có con dâu về phe của mình rồi. "

Bà đi sang ngồi cạnh Hoàng Uyển Nghi đuổi Âu Dương Phong sang ngồi với chồng mình. Cầm tay cô lên ân cần hỏi.

" Mang thai chắc mệt lắm hả?"

" Không có đâu ạ. Ngày hôm qua con cũng mới bị nghén thôi ạ. "

" Vậy hả. Giai đoạn đầu cần phải cẩn thận nhất. Con muốn ăn gì thì đừng có ngại, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con ăn. "

" Vâng. "

" Được mấy tuần rồi."

" Dạ được 8 tuần rồi ạ."

" Mẹ à còn chuyện nữa con chưa nói cho mẹ biết."

" Chuyện gì "

" Nghi Nhi là mang song thai đó. "

" Thật sao "

Bà quay sang nhìn cô. Cô chỉ gật đầu tỏ ý là đúng. Nhìn thấy vậy hai ông bà cười không khép miệng lại được.

Sau đó bữa ăn tối diễn ra và rất nhanh kết thúc. Rồi hai người họ chào tạm biệt hai vợ chồng Âu Dương. Bà Âu nhìn cô với ánh mắt lưu luyến muốn giữ cô lại mà không được. Bà chỉ muốn nhanh chóng mang cô con dâu này về nhà mà thôi.

_________________________________________

Xe dừng lại trước cửa nhà họ Hoàng, anh đỡ cô đi vào trong, ba mẹ cô vẫn đang ngồi chờ cô về. Thấy hai người đi vào tâm tình vui vẻ, hai ông bà cũng thả lỏng ra. Thấy cô báo song thai, biểu tình của hai người chẳng khác vợ chồng nhà Âu Dương là bao.

Hai người họ đồng ý để Âu Dương Phong ở lại đây. Anh ôm cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ cho cô ôm cô vào trong ngực đặt xuống trán cô một nụ hôn.

" Nghi Nhi cảm ơn em. "

" Vì sao lại cảm ơn em?"

" Vì nếu không có em, anh sẽ không biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào, sẽ không biết những mật ngọt trong tình yêu nó ra sao, không biết niềm hạnh phúc khi làm bố là như thế nào."

" Phong phải là em cảm ơn anh mới đúng cảm ơn anh đã xuất hiện vào cái ngày em bị bỏ thuốc đó. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác có người để mình dành tình yêu là như thế nào. "

" Anh yêu em."

" Em yêu anh. "

Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Những chuyện đã xảy ra và trải qua đó chỉ là những thử thách trong quá khứ để giờ đây họ được ở bên nhau được ngắm nhìn nhau mỗi sáng. Dùng những hành động để thể hiện tình cảm với đối phương. Và kết thúc cho một cuộc tình đẹp, họ có những đứa con thuộc về hai người.

~ Hoàn chính văn ~