Chương 28: Song thai

Còn về phía Âu Dương Phong, anh vui sướиɠ khi cô đã mang trong mình giọt máu của hai người, mặc kệ bên kia mới là sáng sớm. Anh gọi điện thông báo vì không thể chờ đợi được nữa.

" Alo con trai mới sáng sớm con đã gọi gì vậy. "

Giọng ngái ngủ của ba anh vang lên.

" Thế giờ ba có muốn nghe chuyện từ con hay ba muốn ngủ tiếp. "

" Có gì thì anh nói nhanh đi giấc ngủ của ba cũng bị anh phá hư mất rồi. "

Ông cúi xuống nhìn người phụ nữ khuôn mặt ủng hồng đang nằm bên cạnh không nhịn được mà cúi xuống hôn bà. ( giờ mọi người biết anh Phong nhà ta là di truyền từ đâu rồi chứ....)

" Ừm. Ba mẹ sắp được lên chức rồi đó. "

Ba Âu như không tin vào tai mình. Hỏi lại lần nữa.

" Anh vừa mới nói gì cơ?"

" Ba mẹ được chức rồi đó. Làm ông bà nội. "

" Không hổ là con trai của ba, được lắm. "

" Thế khi nào ba mẹ định về nước gặp mặt con dâu hai người. Cô ấy đang mang thai con sẽ không để cô ấy đi xa vậy đâu. "

" Được chốc nữa ba sẽ đặt vé máy bay luôn. "

" Được hẹ gặp lại ba mẹ sau. "

Ông Âu cúp máy tâm tình không nhịn được mà vui sướиɠ. Ôm lấy người phụ nữ đang ngủ say trong ngực mà hôn xuống. Vì bị làm phiền mà bà nhíu mi tỉnh dậy.

" Quách. Em còn mệt đó. "

" Lệ Nhi chúng ta được làm ông bà nội rồi. "

" Anh nói gì cơ."

" Chúng ta được làm ông bà nội. Haha. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. "

" Vậy anh đặt vé máy bay đi. Em đi thu xếp đồ đạc. "

Nghe ông nói xong sự mệt mỏi trong người bà bay sạch.

" Ngủ một chút nữa đi. Để anh đi xếp đồ cho. "

" ừm "

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, từ Âu Dương Phong đã đến nhà cô từ sớm khi Hoàng Uyển Nghi dậy đã là hơn 8h00, rửa mặt mặc quần áo đi xuống dưới nhà đã nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với ba mẹ cô.

" Ba, mẹ, Phong. "

" Nghi Nghi dậy rồi à. " Mẹ cô hỏi.

" Vâng ạ. "

Thấy cô bước xuống, Âu Dương Phong đi đến ôm lấy cô khỏi bị ngã. Cô xấu hổ khi nhìn thấy ba mẹ cười cười, véo lấy tay anh.

" Bỏ em xuống đi mà. Ba mẹ đang nhìn kìa. "

" Kệ cho họ nhìn. Ngày xưa em cũng nhìn họ suốt mà. "

Cô cũng chịu anh không thèm nói nữa.

Ăn xong bữa sáng anh chở cô đi khám. Trước khi đi anh còn xin phép ba mẹ cô, để anh có thể đưa cô về gặp ba mẹ mình. Ba mẹ cô dĩ nhiên là đồng ý rồi.

Còn cô thì bị sốc cái gì mà gặp ba mẹ anh, cô còn chưa cả chuẩn bị tốt tinh thần mà.

Nhìn thấy cô lo lắng, anh an ủi cô và nóu rằng ba mẹ anh dễ tính lắm, để cô không phải lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cô cũng chỉ gật đầu hít thở thật sâu.

Ngồi trong phòng khám thai, tâm tình cô được thả lỏng lại, cầm giấy khám thai trên tay, cô vuốt ve bụng mình. Thật là vui khi ở lên này đã có giọt máu kết tinh cho tình yêu của anh với cô.

Giấy khám ghi thai nhi khỏe mạnh đã được 8 tuần. Tính ra đó chính là vào cái ngày ở suối nước nóng đó. Nhưng niềm vui lại được nhân đôi khi cô có kết quả mang song thai vì quá bé lên chưa xác định được giới tính của hai bé con.

Trên đường lái xe về nhà cô bắt anh ghé vào trung tâm thương mại. Cô muốn mua đồ tặng cho ba mẹ anh. Anh không đồng ý, nhưng dưới sự kiên trì của cô thì cuối cùng sau một khoảng thời gian đi dạo trên tay anh đã cầm không biết bao nhiêu là túi to túi bé còn có cả một giỏ trái cây nữa.

Anh đặt một tay lên bụng cô, một tay thì lái xe.

Về đến nơi anh ôm cô lên lầu, còn túi đồ thì cho người giúp việc mang vào.

Đặt cô lên giường, ôm cô vào lòng.

" Ngủ một lúc đi chắc em cũng buồn ngủ rồi. "

Lúc nãy trong lúc ăn trưa tại nhà hàng anh đã thấy cô ngáp ngủ mấy lần rồi.

" Anh ngủ cùng em được không?"

" Được."

Anh nằm xuống ôm lấy cô, một tay đặt trên bụng phẳng chưa nhô ra của cô. Hít vào được hương thơm quen thuộc bấy lâu cộng với sự mệt mỏi vì đi cả ngày khiến cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.