Chương 21: Du lịch

Ngày hôm nay, cô tỉnh dậy vì những tiếng ồn xung quanh. Mơ màng mà nhấc mí mắt lên, cô cảm nhận được mình đang được Âu Dương Phong bế trên tay. Trên đầu che phủ bởi một chiếc áo khoác khiến cô không biết được mình đang ở đâu.

Dần dần có tiếng cánh quạt đập vào nhau phập phập cũng là lúc chiếc áo trên đầu cô được bỏ ra. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đang bay lơ lửng trên không trung.

" Chúng ta đang đi đâu vậy?"

" Đưa em đi nghỉ dưỡng."

" Thật "

" Có bao giờ anh lừa em chưa. "

Ánh mắt anh nhìn cô đầy sủng nịch. Ôm cô vào trong ngực xoa nhẹ lưng cô.

" Ngủ tiếp đi. Khi nào đến nơi thì anh sẽ gọi em dậy. "

Cô gật gật đầu tìm tư thế thoải mái nhất ở trong ngực anh, an tâm mà nhắm mắt ngủ.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là 12h00 trưa. Âu Dương Phong thấy tiếng động trên giường truyền đến thì biết là cô đã tỉnh, liền gập máy tính lại đi đến bên giường ôm cô dậy.

" Dậy rồi hả? Rửa mặt xong anh sẽ đưa em đi ăn. "

" Vâng. Mà chúng ta đang ở đâu vậy Phong?"

" Đảo Ran. "

" Hả đảo Ran. Ý anh là hòn đảo nổi tiếng là thiên đường cho các cặp tình nhân sao?"

" Đúng vậy. Em nghĩ trên trái đất có mấy cái đảo tên là Ran."

" .... "

Anh bế cô đi về phía nhà tắm. Phòng tắm to lớn cực kì xa hoa với bồn tắm rộng rãi như một chiếc bể bơi mi ni trên tường bốn phía có gắn gương phản chiếu. Trần nhà lắp đặt những bóng đèn nhỏ màu vàng trông càng thêm sang trọng.

Đảo Ran quanh năm đều mát mẻ không nóng quá cũng không lạnh quá làm cho cả người thấy thoải mái.

Anh và cô đi về phía nhà hàng trên đảo. Phòng ốc ở đây đều là các phòng giống như những căn nhà độc lập với nhau, có những bước tường cao hơn hai mét bao lấy xung quanh. Nhà thì đều là nhà một tầng nên không gian riêng tư đều được đảm bảo.

Trên đường bờ biển đi đến nhà hàng cô nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang đi dạo hay nằm phơi nắng với nhau.

Đúng với danh xưng của hòn đảo này đi đến đâu cũng nhìn thấy người có đôi có cặp mà không thấy ai lẻ bóng một mình.

_______________________________________

Kết thúc bữa trưa bằng một bàn toàn sushi

Anh dắt tay cô đi dạo trên bờ biển. Tiếng sóng vỗ dạt dào vào bờ cát trắng như những tiếng ca của mẹ biển hiền hòa. Hòa những tàu lá dừa lung lay theo nhịp gió.

Anh ôm cô đi về phía cây dừa trên bãi biển. Để đầu cô dựa vào ngực anh, hai bàn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cô.

Gió thổi êm đềm, phả vào mặt cô như chiếc lông vũ co nhẹ. Rúc rúc đầu vào ngực anh, hít hương thơm thoang thoảng trên người anh, mí mắt dần dần sụp xuống mà thϊếp đi.

Đặt cô ngồi vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Đặt cằm vào đỉnh đầu cô nhìn về phía xa xăm.