Chương 17: Hẹn ăn tối

Trong không gian yên ắng người phụ nữ đang nằm ngủ say trên giường vì tiếng chuông điện thoại reo liên tục mới chịu mở mắt ra. Nhìn tên người gọi khiến cô tỉnh táo lại hơn.

" Alo Trình Thi. "

" Uyển Nghi cậu đang ở đâu. Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé."

" Ừm được "

Cửa phòng nghỉ mở ra. Âu Dương Phong tiến lại ôm cô vào ngực.

" Dậy rồi hả?"

" Vâng "

" Ai gọi vậy."

" Người mà đã giúp chúng ta gặp lại nhau. Anh nói xem lên cảm ơn cô ta như thế mào nhỉ?"

" Thế thì phải tặng cô ta nguyên căn biệt thự rồi. Ai bảo cô ta giúp anh gặp được em cơ chứ."

" Anh không nghĩ rằng nếu lúc đấy cửa phòng anh không mở thì em cũng sẽ không gặp được anh à. Hừ "

" ừ ừ được rồi em nói cái gì anh cũng nghe em hết. "

" Cô ta hẹn em tối nay đi ăn tối "

" Em đồng ý hả "

" Vâng"

" Vậy anh sẽ đi cùng em "

" Không cần đâu "

" Nghe lời nào. Anh nói phải nghe. Được rồi đến giờ tan làm mặc quần áo vào rồi anh dẫn em đi ăn cái gì lót dạ trước đã. Cô không nói gì mà chỉ gật đầu.

Anh dắt tay cô đi xuống tầng hầm để xe. Mở cửa xe cho cô lên nổ máy bật lò sưởi rồi phóng xe đi mất.

Rất nhanh chiếc xe dừng lại tại một quán cháo nhìn có vẻ rất lâu đời. Anh cầm lấy bàn tay cô nắm thật chặt dắt đi vào bên trong.

Thời tiết lạnh cho nên có rất nhiều người đến đâu thưởng thức cháo. Hai người phải nhìn kĩ mới thấy có một chiếc bàn trống trong góc khuất. Anh không suy nghĩ nhiều mà kéo cô đi về phía bên đó, lấy khăn giấy lau sạch bàn ăn rồi mới để cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Cô gọi một chén cháo thịt còn anh gọi một chén cháo trứng và một số nguyên liệu để ăn kèm khác. Trong lúc chờ đợi đồ ăn đưa lên, anh cầm tay cô xoa đều cho ấm vì mùa động đến chân tay cô lúc nào cũng lạnh buốt không thể ấm lên được, phải xoa bóp mới giúp máu lưu thông cũng như làm ấm người.

" Không cần đâu như vậy anh sẽ mỏi tay lắm "

" Không sao. Không mỏi chút nào hết. Làm ấm bàn tay mới là quan trọng nhất. Với lại anh sẽ không mỏi khi làm việc hộ đó cho người mình yêu đâu. "

" Anh đó chỉ được cái dẻo miệng "

Đồ ăn được bưng lên. Cô chỉ ăn được có một nữa chén, nhưng do anh ép cô ăn nên cô mới miễn cưỡng ăn hết chén cháo đó.

Khi hai người ra khỏi quán cháo đó thì đã là 19h00. Lên xe và bắt đầu đi đến điểm hẹn với Trình Thi.

Điểm hẹn là một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố H nơi họ đang sinh sống. Bước xuống xe giao xe cho người phụ trách anh ôm cô đi vào bên trong.

Trình Thi đặt phòng riêng ở tầng 2 rất nhanh anh và cô đã đứng trước cửa phòng. Đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Hoàng Uyển Nghi cô nở nụ cười giả tạo, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai lịch lãm đi bên cạnh cô lúc đầu cô ta là ngạc nhiên chút nhưng rất nhanh Trình Thi đã định thần lại hớn hở đứng dậy đến trước mặt Âu Dương Phong.

" Chào anh tôi là bạn thân của Uyển Nghi"

Nghe từ bạn thân mà Trình Thi nói ra chỉ khiến cho Hoàng Uyển Nghi trong lòng buồn bực không thôi.

" Chào cô. Tôi là người đàn ông của Nghi Nhi sắp tới sẽ là chồng của cô ấy. "

Cả hai người khi nghe anh nói vậy đều ngạc nhiên.

Anh vòng tay ôm lấy Hoàng Uyển Nghi vào lòng.

Trình Thi vội vàng nói

" Hóa ra là vậy được rồi vào ngồi thôi. "

Anh đỡ cô đi về phía bàn để cô ngồi cạnh anh. Vì vướng víu cô cởϊ áσ khoác dày ra. Bên trong vẫn là bộ áo len mỏng với váy chấm gót. Lo lắng cô bị cảm lạnh. Anh cởϊ áσ khoác của mình ra đắp lên chân cho cô.

" Không cần đâu anh mặc vào đi. "

" Ngoan đắp vào không thì sẽ bị ốm mất. Mà em biết mỗi lần em mà ốm thì sức khỏe sẽ càng kém hơn rồi còn gì "

Cô cũng không cãi lại anh, ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của anh.