Chương 15: Ăn trưa

Thấy cô còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, Âu Dương Phong cúi xuống hôn cô thêm phát nữa.

Một lúc sau anh buông cô ra nở nụ cười như một tên háo sắc

" Tỉnh hẳn chưa?"

" Ừm"

" Vậy dậy ăn trưa thôi. Giờ đã quá giờ cơm rồi "

" Nhưng em không muốn ăn chút nào hết."

" Em ốm hả?" Nói rồi anh lấy tay đặt lên trán cô.

" Không phải. Chỉ là em không muốn ăn thôi."

" Ngoan nghe lời anh ăn vài miếng thôi. Sức khỏe em đã kém rồi thì phải bồ bổ cho khỏe lại như vậy thì mới...."

" Mới gì ?"

" Mới đút cho anh ăn no được chứ."

Anh nói thầm vào tai cô. Hơi nóng phả ra khiến cô nhột nhột.

" Thế bây giờ em còn muốn không ăn không?"

" Thôi khỏi em ăn là được rồi mà."

Anh vui vẻ lấy thức ăn để trước mặt cô không có đứng lên đi đến bàn uống nước mà ăn luôn tại bàn làm việc.

" Mình ra bàn tiếp khách ngồi được không? Ngồi đây em sợ sẽ là làm bẩn bàn làm việc của anh mất."

" Không cần. Ăn luôn tại đây đi."

Vì bàn làm việc của anh là gần với khu máy sưởi nhất. Ngày hôm nay trờ bỗng lại lạnh hơn nhiệt độ chỉ còn có 15°C do đó khi nhìn thấy cô mặc váy anh đã không vui rồi dù bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác dày dài đến mắt cá chân nhưng như vậy cũng không được.

Mới ăn được hai miếng cô đã buông đũa xuống.

" Em không ăn nữa được không thật sự em không ăn được. Em không đói không muốn ăn."

Căn bản sáng nay cô ăn quá nhiều nên giờ cô không muốn ăn cái gì nữa.

" Không muốn ăn được rất tốt."

Bàn tay anh bắt đầu mò vào trong váy cô. Một bài tay đi lên phía trên xoa bóp ngực cô. Một tay anh dạy cô đến ngày hôm nay làm sao anh không biết chỗ nào là chỗ mẫn cảm trên người cô cơ chứ.

Lưỡi đưa ra liếʍ vành tai cô. Tay anh kéo qυầи ɭóŧ cô xuống ngón tay bắt đầu len lỏi vào bên trong hoa huyệt của cô.

Cô không kiềm được mà rêи ɾỉ, cả người vô lực dựa vào ngực anh. Để mặc anh đi đốt lửa trên người cô.

" Em có biết rằng hôm nay trời lạnh không mà em còn ăn mặc thế này. Ai cho em mặc váy ra đường ỷong thời tiết này."

" Ân "

" Em... em không biết ngoài trời lạnh vậy. Ân ân "

" Em không biết, lúc ra đường em không xem thời tiết sao "

Nói rồi anh ấn mạnh ngón tay vào âm đế của cô khiến cô hét lên

" Aaaaaa ân"

" Nếu em bị bệnh thì phải làm sao. Em không biết sức khỏe của em có đôi khi rất yếu sao."

" Em...em...ân...ân... không biết, trong nhà rất ấm.... với... với lại em cũng mặc áo ..... áo rất ấm mà..... không rét đâu. Ân"

Giọng nói của đứt quãng đôi khi còn kèm theo tiếng rên khe khẽ do bàn tay anh đang kéo căng nụ hoa của cô bàn tay phía dưới thì không ngừng ra vào.

" Không rét mà cả người đều lạnh cóng lúc anh vào thể à."

" Ấm ấm thật....mà...."

" Để anh sưởi ấm thêm cho em"

Anh tuột váy cô ra. Kéo khóa quần mình xuống xoay người cô để lưng dựa vào bàn làm việc. Chống đỡ ở cửa hoa huyệt của cô. Từ từ đi vào.

" Ân "

" Có thấy khó chịu không?"

Cô xấu hổ lắc đầu. Anh mạnh mẽ đi vào.

" Phụt "

" Aaaaaaa "

Hai tay cô để xong hai bên chống đỡ lên bàn làm việc.

" Há mồm ra ăn một miếng nào. "

Cô lắc đầu vẫn không muốn ăn.

" Em .... không ăn .... được không?"

" Không được phải ăn "

Cô không tình nguyện chút nào mà há miệng ra ăn lấy một miếng thịt bò.

" Không ăn .... đừng bắt em ăn mà ân ân ân."

" Cộc...cộc...cộc "

" Phong có người "

" Kệ họ. Nhỡ họ có việc gì thì sao. Buông em ra để cho em vào phòng nghỉ."

" Không cần. "

Nếu giờ mà bỏ cô ra. Anh chắc chắn là không chịu đựng được rồi. Anh lấy cái chăn mỏng khi nãy cô đắp phủ xuống người cô.

" Vào đi "

Cửa mở ra cô xấu hổ mà quay đầu úp vào l*иg ngực anh. Cả người vì mang tâm lí khẩn trương mà hoa huyệt co hút mạnh mẽ bao bọc chặt khít lấy côn ŧᏂịŧ của anh đang chôn trong người cô.

Anh nắm chặt tay đặt ở eo cô như đang kiềm chế mà muốn đuổi kẻ phá hoạt kia ra ngoài. Cúi đầu xuống bàn tay bên trong chăn xoa nhẹ lưng cô mà an ủi. Môi đưa xuống nói thầm bên tai cô.

" Thả lỏng, đừng căng thẳng. Em kẹp anh chặt quá rồi. Đừng khẩn trương không có gì hết cả đâu."

Thư kí bước vào báo cáo công việc chiều nay. Anh gật đầu rồi cho cô thư kí lui.

Nhận thấy sự bất thường trong không khí. Cô rất thức thời mà phi nhanh ra cửa trả lại không gian cho hai người.

Thấy thư kí bước ra khỏi phòng cả người Hoàng Uyển Nhi mới dám thả lỏng.

Âu Dương Phong lại bắt đầu luân động bên trong cô.

" Ân a a a Phong vào phòng được không."

" Được thôi."

Anh đứng dậy bế cô đi về phía phòng nghỉ dáng này của anh khiến côn ŧᏂịŧ đi sâu vào trong hoa huyệt của cô hơn.