Chương 14: Đến công ty

Kể từ ngày hôm đó, ở lớp cô đều tránh mặt Kim Tiêu thật sự thì cô cũng không biết phải biểu hiện ra như thế nào.

Và cũng từ ngày đó, cô bị Âu Dương Phong dùng thủ đoạn bắt cô phải dọn về nhà anh ở cùng anh. Không phải là căn hộ nhỏ của anh nữa mà là một căn biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố...

Thành phố H gần đây không khí đã bắt đầu lạnh hẳn đi, ngày hôm nay cô được nghỉ, định về nhà thăm ba mẹ nhưng lại nghe tin hai ông bà đã dắt tay nhau đi Canada du lịch mất rồi, vứt cô lại một mình.

Cô thấy nhớ anh nên là khoác thêm áo khoác bắt xe đến công ty gặp Âu Dương Phong.

Đứng thang máy đi lên phòng tổng giám đốc vào phòng ngồi chờ vì anh đang đi họp. Vì sao cô có thể lên dễ như vậy đó là bởi vì vài ngày trước cô cũng đã đến đây. Hôm đó Âu Dương Phong để quên một xấp tài liệu lên gọi điện nhờ cô cầm đến giúp. Nhìn thấy cô ai ai trong công ty này cũng đều kinh ngạc.

Ngồi đợi Âu Dương Phong một tiếng qua vẫn không thấy đâu hai tiếng cũng không thấy đâu. Thật là tiếc khi vừa nãy nhìn thấy thư kí của Âu Dương Phong cô lại bảo không cần báo anh biết cô đến để cho anh họp....

Đợi chán đợi chê thế là cô thϊếp đi lúc nào không hay biết.

Ba tiếng sau cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Âu Dương Phong hớt ha hớt hải tâm trạng vui sướиɠ đi vào.

Vừa nãy khi ra khỏi phòng họp thư kí báo với anh rằng Nghi Nhi của anh đã đợi anh từ lúc anh mới bắt đầu đi họp. Cuộc họp này kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ không biết giờ cô đang làm gì rồi, anh đi thật nhanh hướng về phía phòng làm việc của mình.

Trong phòng im ắng các rèm cửa đền được kép lại. Trong không khí hơi lạnh lẽo thoang thoảng hương thơm từ người cô tràn ngập khắp phòng. Nhìn người phụ nữ của mình đang nằm co người trên ghế sô pha chợp mắt anh vừa thấy yêu vừa thấy giận. Lại gần cô cảm nhận bàn tay cô lạnh buốt anh đau lòng, bật máy sưởi lên, bế cô ôm vào trong ngực. Hoàng Uyển Nghi chỉ ừm một tiếng sau đó tìm tư thế thoải mái nhất mà rúc vào ngực anh ngủ tiếp.

Bất đắc dĩ bế cô đi về phía phòng nghỉ đặt cô xuống giường nhưng cô không chịu buông anh ra. Vậy là anh ôm cô trở lại phòng làm việc trên tay cầm theo chiếc chăn mỏng, ngồi vào ghế làm việc của mình đặt cô ngồi lên đùi đầu dựa vào vai anh. Sợ cô nóng mà đổ mồ hôi mà bị cảm lạnh, anh cởi chiếc áo khoác dày của cô ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo lên mỏng, phía dưới mặc một chiếc váy dài chấm gót màu be. Nhìn thấy cô mặc váy anh cau mày không đồng tình thời tiết đã chuyển rét vậy mà cô không biết chăm sóc mình gì hết, sau đó đắp chăn lên cho cô xong anh lại ngồi đọc văn kiện. Tay phải dùng làm việc, tay trái dùng để ôm cô.

Cảm giác vừa làm việc vừa ôm người mình yêu trong lòng nó thật là hạnh phúc không nói thành lời.

Đợi đến 13h00 thấy cô vẫn ngủ say,anh đành gọi cô dậy vì đã qua bữa trưa khá lâu rồi thể chất của cô khá kém nên không thể bỏ bữa được.

Gọi thư kí đặt cơm mang đến còn anh thì chịu trách nhiệm đánh thức cô. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng Uyển Nghi, nụ hôn sâu kéo dài đến khi cô vì ngạt thở mà mở mắt tỉnh dậy thì mới kết thúc.

Cùng lúc đó cô thư kí tiến vào đưa cơm nhìn thấy một màn này. Hoàng Uyển Nghi đôi môi sưng đỏ khuôn mặt ủng hồng đang thở phì phò ngồi trong người Tổng giám đốc băng sơn ngàn năm của họ, còn vị tổng giám đốc kia đôi môi còn dính lại vết son môi của phụ nữ, nụ cười thỏa mãn. Cô thư kí không dám nhìn nhiều cung kính đưa cơm rồi lui ra ngoài.