Chương 9:

"Không cần cảm ơn đâu, thay vào đó tìm chỗ trú mưa đi mưa đang to lên đấy" nói xong anh nắm tay cô chạy đến trạm xe buýt gần đó.Anh cởϊ áσ kêu cô mặc vào: "Em mặc vào đi không là bị cảm đó". Cô lưỡng lự nói: "Nhưng nếu vậy anh sẽ bị cảm..." Cô không hề đề ý thấy nét mặt kỳ quái của anh.

Anh lúc này đỏ mặt nói: "Thật ra, anh nhìn thấy bên trong của em". Lúc này cô mới ý thức được, cô ngại ngùng lấy áo anh che lại cô nghĩ: "Xấu hổ quá".

Nhìn cơn mưa mãi không tạnh, cô không biết khi nào mình mới về nhà được, lại nhìn lại bộ đồ đã ướt sủng cô đang suy nghĩ thì anh cất giọng.

"Này, em có muốn đến nhà anh không?" Nghe anh nói, cô lưỡng lự, không biết nên làm thế nào.Thấy cô như vậy anh nói tiếp: "Nhà anh cũng gần đây thôi, cứ thế này em sẽ bị cảm đấy". Anh đưa tay về phía cô, cô cũng đành đồng ý.

Một lúc sau, cô cũng tới nhà anh và cô nghĩ: " Mình chỉ đến đây đợi mưa tạnh thôi sẽ không sao". Cô trấn an bản thân, lúc này cô mới quan sát phòng anh. Tuy là con trai nhưng phòng rất gòn gàng, ngoài giường ngủ thì phòng anh có một kệ sách khá lớn.

Nhìn lên kệ sách ấy, cô thấy một cuốn sách rất quen, cô đưa tay lấy xuống, à thì ra là cuốn sách này là cuốn sách đầu tiên anh cho cô mượn. Nhớ về lúc ấy, cô ước hai người có thể trở về như trước.

"Em ở đây sao" Đang hoài niệm thì tiếng của anh đưa cô về thực tại. Thấy anh cô vô thức hổt hoảng, "Em xin lỗi, em chưa xin phép đã vào phòng anh".

"Không sao, em uống đi, lúc nảy em ướt như vậy chắc lạnh rồi cái này sẽ giúp em ấm lên" .

Cô đưa tay nhận lấy ly nước từ anh, là cacao nóng " em cảm ơn anh"

"Anh cũng đi tắm đây, anh sẽ bỏ đồ em vào mấy sáy". Vẫn như mọi khi anh ấy lúc nào cũng tốt như vậy.

Cô uống ly cacao anh đưa vô thức khóc "Nó ngon lắm, cảm ơn anh".

Thấy cô khóc anh vô cùng hốt hoảng " Sao em khóc vậy?".

Cô đặt ly lên bàn rồi nói: "Em tưởng chúng ta sẽ không thể nói chuyện như thế này được nữa, em vui lắm.Em không nghĩ, sau mọi chuyện như vậy ta vẫn có thể nói chuyện thoái mái như vậy. Có lẽ anh nói đúng, em ngu ngốc khi cứ suy nghĩ về chuyện đó, thật sự chỉ cần bạn trai em yêu em là đủ".

Nghe cô nói vậy anh liền ôm lấy cô nói: "Em nói dối tệ lắm Thư Kỳ".Đúng anh đã nói vậy, nhưng như em đã nói khi cả hai cùng lêи đỉиɦ đó có thể là dấu hiệu của tình yêu".

Cô rơm rớn nước mắt nhìn anh "Thật sao?".

Anh nâng cầm cô lên nói: "Em có muốn thử không?".