Chương 8

"Thư Kỳ, Thư Kỳ"Nghe thấy tiếng của anh, cô mới giật mình, anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

"Em làm sao vậy? Nếu em thấy không khỏe, thì mình dừng lại thôi".

Anh lấy quần áo cho cô mặc vào, không biết tại sao lúc này cô vô cùng hốt hoảng, cô muốn giải thích với anh rằng không phải vậy.

Cô không biết mình bị gì nữa cô cứ thoáng nghĩ về Minh Khôi.

"Không sao đâu, em không cần cố làm gì". Anh vươn tay mặc lại áo, ngay lúc này cô nhào vào lòng anh cô nức nở nói: "Đừng dừng lại, xin anh hãy làm với em đi".

Anh vô cùng bất ngờ, ngay sau đó anh nở một nụ cười hạnh phúc.

"Hôm nay em nói nhiều thế, nhưng anh vui lắm".

Lúc này cô đang ngồi trên người anh, anh nhìn cô với anh mắt triều mến nói: "Không sao đâu em hạ hông xuống đi".

Ngay lúc cô hạ hông xuống, cảm giác được lấp đầy khiến cô sung sướиɠ, cô nghĩ chắc chắn hôm nay cô có thế ra cùng anh.

Tiểu huyệt cô hôm nay vô cùng chặt, khiến Hải Lâm sung sương rên lên: "Chặt quá...ah...um.. anh muốn ra Thư kỳ".

Nghe anh nói mặt cô lộ ra vẻ thất thần nhưng nhanh chóng miễn cười nhìn anh nói: " Em cũng vậy".

"Vậy mình cùng ra nhé". Cô ôm lấy anh, lặng lẽ khóc, cô nghĩ chả lẽ mình với anh ấy sẽ mãi thế này sao.

Sáng hôm sau, cô ngồi thẫn thờ một mình ở ghế đá trường, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện tối qua, cô nghĩ liệu mình có nên..lúc này một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Thư kỳ" là giáo sư clb gọi cô. "Vâng" "Giấy in và keo dán hết rồi, khi nào rảnh em đi mua giùm tôi nhé".

Cô vui vẻ gật đầu, giáo sư nhìn cô ấy náy nói: "Tôi tính nhờ Minh Khôi, mà chả thấy em ấy đâu nên phiền em rồi, khi nào gặp tôi sẽ nhờ em ấy qua giúp em".

Vừa nghe thấy cái tên ấy, mặt cô vô thức biến sắc, cô khua tay từ chối nói mình đi mua một mình được rồi.

"Cái đám giấy in này nặng quá, đáng lẽ mình nên nhờ ai đoa giúp" Cô nghĩ trong đầu. Lúc này cô lại nghĩ về chuyện của cô và M.Khôi, cô vẫn không hiểu, sao anh lại làm vậy với mình, cô nhớ cái lưỡi ấm áp và ngón tay của anh.

Vô thức cô nghĩ, nếu làm chuyện đó với anh chắc tuyệt lắm, suy nghĩ tôi lỗi ấy vừa lóe lên, cô đã ngay lặp tức dùng tay đánh lên đầu mình, cô nghĩ mình điên rồi cô là đang phản bội H.Lâm.

Lúc này trời đột nhiên đỗ mưa, từ đâu hai thanh niên lạ mặt đến băt chuyện và nói lời khiếm nhã với cô, cô vô cùng sợ hãi nhưng nhìn xung quay lại chả có ai, lýc này một tên nắm tay muốn kéo cô đi thì một giống nói vang lên: " Này, làm gì vậy".

Thấy có tiếng người lại là con trai họ liền bỏ đi, vâng đúng giọng nói ấy là Minh Khôi. Anh lại gần cô nói: " Giáo sư kêu anh theo giúp em, em có sao không".

"Em không sao , không sao ạ" Nghĩ đến việc anh ấy đến vì mình cô vô thức vui vẻ.