Chương 5

Mỗi một cảnh sát đều đã học không ít thì nhiều về tâm lý tội phạm lúc bước chân vào trường. Trên thực tế phá án cũng có lúc cần đến, phỏng đoán tâm lý và hành động của tội phạm được coi như là một phương pháp phụ trợ cho phá án.

Nhưng Phương Thanh chưa từng gặp chuyên gia tâm lý như thế này.

Lại nhìn qua một lát, Phương Thanh và vài người cảnh sát khác trao đổi ánh mắt với nhau. Bạc Cận Ngôn bình tĩnh tiếp tục uống trà. Dường như anh đã thấy nhiều cảnh sát như bọn họ và cảnh tượng thế này.

Gió đêm lặng lẽ, trong lúc chờ đợi, tất cả phá lệ yên lặng. Phương Thanh chú ý thấy Giản Dao ngồi xuống cạnh Bạc Cận Ngôn rồi mở máy tính ra. Bạc Cận Ngôn hơi cúi đầu nói gì đó với cô. Giản Dao gật đầu một cái, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt giống Bạc Cận Ngôn như đúc. Hình ảnh hai người chung đυ.ng làm Phương Thanh nghĩ đến một câu: Tài tử giai nhân.

Thật ra thì đã có lúc Phương Thanh mong muốn một tình yêu như vậy, một người phụ nữ dịu dàng dễ chịu bầu bạn cùng anh ta.

Tuy nhiên, người phụ nữ mà anh ta yêu lại là một con ưng.

Phương Thanh cười tự giễu.

Lúc này Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Hắn là người địa phương, hoặc là đã sống ở địa phương được một thời gian tương đối. Hơn nữa còn gây án một mình, trên 20 tuổi.

Hắn là người quen với người chết Phó Vĩ, hoặc ít nhất có tiếp xúc ở thành cổ. Vào đêm xảy ra vụ án, hắn mặc áo khoác dày, sau đó vứt bỏ.

Chắc chắn là hắn ta có hiểu về phản điều tra, hơn nữa nắm được một vài kỹ năng phản điều tra thực dụng, dường như hắn tương đối quen thuộc với quy trình phá án của cảnh sát. Rất có thể hắn từng quen biết với cảnh sát vì vụ án khác. Ví dụ như là nghi phạm, hoặc liên quan đến người đang bị cảnh sát điều tra.

Hắn sống trong phạm vi mấy con phố gần chỗ xảy ra vụ án, hơn nữa không có điều kiện sống một mình.

Hắn không có công việc, hoặc làm việc ở cấp thấp.

Hắn làm việc to gan, tỉ mỉ, kế hoạch chu đáo, nhưng tinh thần bị đè nén cực độ, có dấu hiệu của tâm thần phân liệt. Hắn ta tự kiềm chế chặt chẽ cuộc sống công việc của mình, không để người khác biết. Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó có một sự kiện tạo thành ảnh hưởng lớn đến cuộc đời hắn, đó là nguyên nhân áp lực lâu dài của hắn.

Sau khi Phó Vĩ đến thành cổ, những người đã từng tiếp xúc… tức là một vòng người các anh đã điều tra kia, trọng điểm là tìm người thỏa mãn các điều kiện nêu trên, tra xét chứng cứ ngoại phạm của bọn họ, tìm nhân chứng tận mắt thấy. Các anh sẽ có thu hoạch.”

——

Nhóm cảnh sát im lặng, Phương Thanh cũng trầm tư.

Trong suy luận của Bạc Cận Ngôn có một số trùng với phán đoán của anh ta. Nhưng phần lớn những phán đoán đó là do trực giác của cảnh sát lâu năm, chứ không chắc chắn như Bạc Cận Ngôn nói.

Bạc Cận Ngôn ngừng một chút, dường như thái độ không có bất kỳ thay đổi nào vì sự im lặng của bọn cảnh sát. Anh vẫn luôn đúng mực, bắt đầu bình tĩnh giải thích:

“Lúc xảy ra vụ án là vào đêm khuya, mưa to. Chúng ta đều biết nơi Phó Vĩ quay lại không có bất kỳ chỗ nào ẩn núp. Bởi vậy hung thủ phải đứng ở đó đợi anh ta.

Một cái áo khoác dày mới giấu được con dao dài 20 – 30 cm.

Phó Vĩ để lại dấu vết nửa bàn tay cách vị trí bị gϊếŧ 4 thước. Vân tay rõ ràng, dùng sức đều đặn, hơn nữa xung quanh không có vết máu. Cho nên đây là dấu vết anh ta để lại khi còn sống. Ngày đó anh ta tới quầy rượu, đã uống rượu. Trời mưa to như vậy, tại sao bỗng nhiên anh ta dừng lại trong mưa ở khoảng cách như thế, mà còn ấn tay lên tường? Là bởi vì anh ta nhìn thấy người quen, hoặc ít nhất là người đã gặp ở thành cổ.

Không phải người lạ. Thấy người lạ trong đêm mưa thì cho dù cảm thấy kỳ lạ, anh ta cũng sẽ đi ngang qua chứ không dừng lại.

Cổ tay Phó Vĩ có dấu vết đánh nhau, vậy thì cổ tay hung thủ, trên mặt hay các vị trí tiếp xúc trên da khác có thể bị Phó Vĩ cào trầy.

Hung thủ rất quen thuộc với camera giám sát nằm rải rác ở các con phố, con đường đi về phía trước, thời gian đóng mở cửa hàng, và cả trường tiểu học bị bỏ hoang kia. Điều này cho thấy hắn đã sống ở địa phương được một thời gian. Không có đồng phạm, bởi vì nếu có hai người thì với tính cách to gan tỉ mỉ của hung thủ, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức gây án hoàn mỹ hơn mà không cần chạy đến trường tiểu học thay áo dính máu, hơn nữa còn để lại dấu vết.

Hắn vô cùng hung tàn với thi thể, gần như là mất khống chết, chém hơn bốn mươi dao, mỗi dao đều thấy xương, hơn nữa mục đích của hắn không phải che giấu thân phận và đặc điểm đặc thù của thi thể. Vừa tỉnh táo vừa tức giận, vừa khắc chế vừa điên cuồng, tất nhiên biểu hiện mâu thuẫn như vậy là bắt nguồn từ việc kiềm chế lâu dài dẫn đến tâm lý vô cùng vặn vẹo. Cuộc sống của hắn không được như ý. Hắn dùng phương thức gϊếŧ người đơn giản, thô lỗ như vậy là theo bản năng. Người như vậy, trong thực tế sẽ không làm công việc cần kỹ năng trí tuệ và năng lực giao tiếp phức tạp. Bằng vào trạng thái tinh thần của hắn cũng không làm được.

Sau khi thay quần áo ở trường tiểu học xong hắn đã vội vã bỏ đi. Chắc chắn là không ở lại, bởi vì với tính cách cẩn thận của hắn, nếu ở lại thì sẽ thấy vết máu, hơn nữa còn dọn dẹp sạch sẽ. Vừa rồi, tôi để các anh tra xét các đoạn băng giám sát trong một giờ sau khi xảy ra vụ án. Kết quảlà trên đường lớn không có người nào đi từ hướng trường tiểu học ra, mang túi xách, tóc ướt đẫm, dáng người trung bình, sắc mặt vội vã. Vì vậy, hắn ta sống trong phạm vi mấy con phố gần đó. Bây giờ các anh có thể đặt câu hỏi.”

Một cảnh sát nói: “Giáo sư Bạc, tôi cảm thấy anh miêu tả người này hơi mâu thuẫn. Kế hoạch chu đáo, cao thủ phạm tội, giống như người có học nhưng lại thô lỗ, hơn nữa còn làm các công việc thấp kém…”

Bạc Cận Ngôn cười một tiếng: “Đúng vậy, mâu thuẫn. Không phải mâu thuẫn không có cách nào điều hòa là nguồn gốc của phạm tội sao?”

Những lời này làm cho nhóm cảnh sát im lặng. Một cảnh sát khác hỏi: “Tại sao anh lại chắc chắc lúc đó hắn mặc áo khoác dày? Nếu hắn muốn giấu dao thì có thể mang túi, hơn nữa túi cũng có thể đựng quần áo nữa mà?”

“Để trong túi ư? Chờ mục tiêu tới rồi mở dây kéo, lấy dao, gϊếŧ người à? Hơn nữa còn bất chấp quai túi trở thành công cụ phản kích của nạn nhân? Không, hung thủ của chúng ta không đần đến thế.”

Lời nói này khiến cho cảnh sát kia đỏ mặt. Đôi mắt Bạc Cận Ngôn đang sáng lên thì Giản Dao ngồi cạnh ho nhẹ một tiếng. Anh im lặng một chút rồi nói với cảnh sát kia: “Tôi đang nói sự thật, không phải cười nhạo anh.”

Cảnh sát: “…”

Giản Dao: “…”

“Giáo sư Bạc, anh cho rằng hung thủ là đàn ông hay phụ nữ?” Phương Thanh bỗng nhiên hỏi.

Mọi người kinh ngạc, Giản Dao cũng ngẩng đầu lên. Phụ nữ ư? Cô chưa từng nghĩ đến khả năng này

Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm Phương Thanh rồi nở nụ cười: “Ồ, anh hỏi một vấn đề rất hay. “Hắn” là đàn ông hay phụ nữ? Trước mắt không có bất kì thiên hướng giới tính nào. Cho nên tôi cho rằng hắn là một người đàn ông có chiều cao trung bình, hoặc là một người phụ nữ có sức lực lớn.”

——

Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạc Cận Ngôn liền mang Giản Dao đi. Để lại Phương Thanh và vài người anh em ở lại phòng làm việc.

“Đội trưởng.” Có người hỏi: “Chúng ta phải phác họa chân dung dựa theo phân tích của giáo sư Bạc để đi tìm nghi phạm ư?”

Phương Thanh hít một hơi thuốc lá, “Đường lên núi không bao giờ quá khó. Cấp trên muốn chúng ta phá án trong một tuần, mà bây giờ đã qua 24 giờ. Đôn đốc bộ phận pháp y trong thành phố đưa kết quả giám định hung khí, dấu vết hiện trường cho chúng ta càng sớm càng tốt. Tiếp tục tìm kiếm tung tích hung khí, giám sát băng ghi hình, không thể buông lỏng cái nào. Hơn nữa, dựa theo lời giáo sư Bạc nói, điều tra lại tất cả các đối tượng một lần nữa.”

“Đội trưởng, cho tới naychúng ta chưa từng dựa vào tâm lý tội phạm để phá án, ngộ nhỡ… Làm theo lời anh ta mà vẫn không tìm được nghi phạm thì sao?”

Phương Thanh cười một cái: “Không tìm được ư? Vậy thì cứ coi như anh ta đánh rắm cho chúng ta một cái.”

——

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao trở về khách sạn nhà họ Diêu. Bọn họ ở lầu hai, vừa vào phòng Bạc Cận Ngôn đã liền ôm Giản Dao.

“Đừng lộn xộn.” Giản Dao chống cự, “Vừa rồi anh tới hiện trường vụ án, về vẫn chưa rửa tay đâu.”

Bạc Cận Ngôn không buông tay mà nói nhỏ bên tai cô: “Xuỵt… nhỏ tiếng một chút, đừng để hung thủ nghe được.”

Giản Dao sửng sốt một chút.

“Phó Vĩ ở khách sạn này, mà hung thủ lại nắm được rõ ràng hành tung của Phó Vĩ. Cho nên có thể hung thủ cũng ở khách sạn này.”

Giản Dao đen mặt: “Sao anh không nói sớm, còn trở lại đây cùng em?”

Bạc Cận Ngôn buông Giản Dao ra, đi tới giường nằm xuống, “Chẳng lẽ anh còn phải tránh nghi phạm ư?”

Giản Dao: “…”

Không phải suy luận như vậy.

Được rồi, cô bình tĩnh lại, chỉ là ở cùng nghi phạm gϊếŧ người thôi mà. Cô đi tới đá nhẹ chân anh, “Này, đi rửa tay, thay quần áo và dép rồi mới nằm.”

Bạc Cận Ngôn nghe lời đứng lên, đi lại treo âu phục lên, lại khom người thay dép, cuối cùng đi tới bồn rửa mặt và tay.

Giống như ở nhà.

Trời sắp sáng, đóng rèm cửa sổ, khóa kỹ cửa, chỉ chừa một ngọn đèn kiểu cổ phát ra ánh sáng êm dịu cạnh giường, tất cả tạo nên một không gian an toàn mà thân mật. Tối nay, Bạc Cận Ngôn nhiệt tình hơn ngày thường, tiến vào cô thật sâu. Hai tay cô để trước ngực anh, kiệt sức dựa vào. Anh cúi xuống, hôn từng chút một lên mặt và thân thể cô. Thật ra thì cho tới bây giờ Giản Dao vẫn chưa nói với Bạc Cận Ngôn, động tác như vậy khiến cô rất cảm động, nó không liên quan đến tìиɧ ɖu͙©. Bởi vì cô có thể cảm nhận được anh chân thành, không che giấu sự quý trọng.

Nếu một người đàn ông hôn bạn thành kính thì chắc chắn anh ta yêu bạn rất sâu nặng.

Sau khi xong chuyện, Bạc Cận Ngôn hỏi cảm giác người trong cuộc theo thường lệ: “Thỏa mãn không? Có hơn lần trước không?”

Giản Dao nhìn anh trong ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt kia mềm mại tựa ánh sao: “Cận Ngôn, em cảm thấy đây là thời điểm anh đàn ông nhất.”

Bạc Cận Ngôn suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Em đang khen hay chê anh?”

Giản Dao sửng sốt, không kịp phản ứng. Cô có ý khen anh, có được không vậy? Người này đúng thật là biết sát phong cảnh.

Hai người vùi đầu ngủ tới chiều, không cần bận tâm chuyện vụ án, nếu có tiến triển tất có hồi âm. Tới lúc chạng vạng, hai người đi dạo ở thành cổ một lát, ăn một vài món ăn đặc sản địa phương, sau đó trở về khách sạn.

Đường phố vừa lên đèn, hai người đứng ở hành lang lầu hai lẳng lặng nhìn ra xa. Nơi này có thể thấy các bức tường thành cổ ở phía xa, cũng có thể thấy đèn đuốc bên bờ sông, cảnh sắc vô cùng yên tĩnh ấm áp. Đây cũng là mong đợi trong chuyến đi này của Giản Dao… nhưng nếu không xảy ra án mạng tàn nhẫn thì hoàn mỹ hơn nhiều.

“Hình như khu bên kia là chỗ ở của ông chủ.” Giản Dao chỉ một nơi bên ngoài đại viện. Thật ra thì hai khu được nối với nhau, một bên nhỏ hơn, cả hai đều phủ cây xanh. Tứ hợp viện nho nhỏ gồm 2 tầng, có khoảng 10 phòng có đèn sáng.

Bạc Cận Ngôn nhìn cô: “Nếu em thích nhà như vậy thì sau này chúng ta…” Anh chợt dừng nói, còn Giản Dao run nhẹ.

Bởi vì khu đối diện, những phòng có đèn sáng như có hẹn, bỗng nhiên tắt sang toàn bộ. Khắp mọi nơi trở chìm vào bóng tối trong khoảnh khắc. Chỉ có bóng cây cối trong sân vẫn còn lay động dưới ánh trăng.

Bạc Cận Ngôn chau mày một cái.

Giản Dao hỏi: “Sao vậy?”

Anh nói: “Không có gì.”