Chương 4

Edit ♥ Niệm

Beta ♥ Đặng Trà My


Phương Thanh và cộng sự đồng thời ngẩng đầu lên.

Cộng sự: “Anh nói gì?”

Bạc Cận Ngôn lặp lại chức vị của mình một lần nữa. Không thể không nói, Phương Thanh và cộng sự phát hiện trên miệng anh có nụ cười mỉm, dáng vẻ có phần đắc ý.

Cộng sự mất kiên nhẫn: “Anh nói anh là chuyên gia bộ công an ư? Haha…”

Phương Thanh ngăn cộng sự lại, sau đó đưa hai mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Bạc Cận Ngôn rồi nói: “Có chứng cứ gì chứng minh thân phận của anh không? Anh bị tôi bắt được ở hiện trường vụ án.”

Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn thờ ơ: “Không phải tất cả giấy tờ của tôi đều nộp cho các anh rồi sao? Kiểm tra nó là trách nhiệm của các anh, không phải của tôi.”

Cộng sự lấy cái rổ từ dưới bàn ra, rổ đựng các vật lục soát được trên người Bạc Cận Ngôn. Thẻ căn cước, một vé máy bay bay từ Bắc Kinh đến thành cổ vào ba ngày trước, ví tiền, khăn giấy, găng tay, khẩu trang…

“Nếu anh thật sự là chuyên gia thì sao anh không mang giấy chứng nhận chuyên gia? Thậm chí ngay cả một tấm danh thϊếp cũng không có?” Cộng sự hỏi.

Bạc Cận Ngôn cười giễu một tiếng: “Chỉ việc đơn giản như đi ra ngoài thì mang theo đồ vật vô dụng đó làm gì?”

Phương Thanh lấy tờ giấy chứng nhận màu đỏ từ trong rổ ra nhìn, “Vậy anh mang giấy chứng nhận kết hôn theo làm gì?”

Bạc Cận Ngôn dửng dưng không nói.

Cuối cùng cũng kết thúc thẩm vấn, Phương Thanh mở còng tay cho Bạc Cận Ngôn, đồng thời để cộng sự đi điều tra thân phận Bạc Cận Ngôn. Anh ta nói: “Nếu anh thật sự là chuyên gia bộ công an thì vừa rồi tôi đã mạo phạm. Nhưng tôi bắt gặp anh ở hiện trường vụ án nên bắt anh về đây là chuyện đương nhiên, đó là trách nhiệm của tôi.”

Bạc Cận Ngôn gật đầu nói: “Tôi hiểu.” Anh xoa xoa cổ tay bị đỏ lên vì còng tay cọ vào, khuôn mặt bình thản, quả thật là không có một chút bực bội nào.

Loại cảm giác kì lạ đó lại nổi lên trong lòng Phương Thanh. Anh ta cảm thấy người này không giống người thường, lúc không nên xuất hiện thì xuất hiện, lúc nên bực bội thì không bực bội.

Một từ nhảy ra trong đầu…

Không bình thường.

Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn cầm cốc trà lên lần nữa, anh từ tốn nhấp một ngụm trà, “À, đúng rồi, vừa rồi tôi quên nói, thân phận chuyên gia của tôi là bí mật, lấy thân phận của các anh thì không điều tra được. Nói với cấp trên của các anh, nếu là cấp trên của các anh thì có thể.”

Phương Thanh và cộng sự đưa mắt nhìn nhau.

Hai mươi phút sau.

Phương Thanh không thể không mời Bạc Cận Ngôn tới phòng làm việc của mình ngồi, bởi cục trưởng phân cục đang trên đường tới đây.

“Bạc… giáo sư, mời ngồi.” Phương Thanh ngồi cạnh Bạc Cận Ngôn. Anh ta không phải là người giỏi giao tiếp với lãnh đạo, huống chi người trước mắt là một pho tượng phật lớn

(Ý chỉ người có địa vị cao). Cho nên khi hai người ngồi xuống đều im lặng.

Một lát sau, Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên mở miệng nói: “Dựa theo luật, tôi bị các anh mang về đồn cảnh sát… Có phải cần báo cho người thân đến đón không?”

Phương Thanh nhìn anh một cái: “Đúng vậy.”

Bạc Cận Ngôn cười cười, cầm bút lên viết một số điện thoại, “Vậy hãy gọi cho số điện thoại này để cô ấy tới đón tôi.”

Phương Thanh: “Đây là…”

“Đương nhiên là một chủ nhân khác của giấy chứng nhận kết hôn, vợ tôi.”

Nghe tới đây thì Phương Thanh có hơi áy náy. Anh ta coi chồng người ta thành nghi phạm rồi bắt về lúc nửa đêm. Mặc dù kết quả này là do hành động khác thường của đối phương tạo thành nhưng dù sao thì Phương Thanh cũng có hơi sợ khi đối diện với phàn nàn ồn ào của phụ nữ. Vì vậy anh ta cười khách khí: “Giáo sư Bạc, anh gọi cho cô ấy là được rồi.”

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, gương mặt trắng noãn kia hơi có chút ửng đỏ.

“Nếu cô ấy chịu nghe điện thoại của tôi thì tôi cần gì phải tìm một người qua đường Giáp truyền lời.”

Phương Thanh: “…”

——

Điện thoại nhanh chóng được nối thông, là một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trẻ tuổi. Phương Thanh vốn không muốn nói mình bắt Bạc Cận Ngôn, nhưng Bạc Cận Ngôn lại muốn anh ta phải nói “Qúa trình bắt anh”, hơn nữa còn đứng cạnh anh ta nhìn chằm chằm vào. Phương Thanh không còn cách nào khác, đành phải nói thẳng một năm một mười ra. Anh ta hơi nhức đầu, rõ ràng anh ta đã nghe theo chỉ thị của cục trưởng, tạm thời ứng phó vị chuyên gia không biết từ nơi nào chui ra này. Nhưng tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành người hòa giải quan hệ vợ chồng rồi?

Quả nhiên người phụ nữ nghe xong lời anh ta nói thì giật mình, cũng rất lo lắng: “Bây giờ anh ấy đang ở đồn cảnh sát sao? Tôi sẽ tới ngay.”

Phương Thanh vội vàng nói: “Được.”

Anh ta cúp điện thoại, quay sang thì thấy Bạc Cận Ngôn nhàn nhã ngồi xuống ghế lần nữa, hai chân bắt chéo, khuôn mặt có nét cười nhẹ.

Phương Thanh khoanh tay nhìn anh.

Đây không phải là chuyên gia tâm lý tội phạm tiếng tăm lừng lẫy, chuyên phân tích tội phạm hung ác nhất sao? Mặc dù bày ra khuôn mặt đàn ông thành thục, nhưng tại sao hỉ nộ ái ố lại hiện hết lên mặt như thế? Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, anh vui vẻ, rất vui vẻ.

Ngay tại lúc này, Phương Thanh chú ý thấy thứ Bạc Cận Ngôn đang nhìn trong tay, là hồ sơ điều tra vụ án.

Tại sao Bạc Cận Ngôn lại điều tra vụ án? Vài câu nói ở cuộc trò chuyện vừa rồi đã giải thích rõ. Bởi vì vừa lúc anh ở khách sạn nhà họ Diêu, hơn nữa tận mắt thấy thi thể ở đầu đường. Vì “Bởi vì gần đây hơi chán” nên bắt đầu điều tra vụ án này. Mà anh tìm được trường học đó là do có quá trình suy luận giống Phương Thanh.

Mặc dù Phương Thanh có vẻ không vui khi anh lật xem tài liệu, nhưng lời nói tiếp theo của anh càng

làm anh ta cảm thấy kinh sợ.

Bạc Cận Ngôn nhìn tờ ghi chép cuộc họp cuối cùng xong rồi gấp lại nói một câu tổng kết: “Các anh cho rằng “Trước mắt không có đầu mối có giá trị phá án” ư? Ồ…” Anh ngẩng đầu nhìn Phương Thanh: “Đối với tôi mà nói, trong quyển ghi chép này đều là đầu mối.”

——

Giản Dao vội vã ra khỏi cửa nhà họ Diêu, đến con phố chính đón xe chạy thẳng tới đồn cảnh sát.

Giản Dao có thể tưởng tượng ra một người luôn làm theo ý mình như Bạc Cận Ngôn lại thích giả thành hung thủ hoặc người bị hại, tới hiện trường vụ án để cảm nhận thì rất dễ bị người ta hiểu lầm.

Tại sao anh lại rảnh rỗi tẻ nhạt một mình chạy tới hiện trường vụ án vào lúc nửa đêm? Giản Dao có phần xấu hổ, không lẽ là vì tối nay cô còn giận anh ư?

Gió đêm nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính xe thổi vào, Giản Dao nhìn đèn đuốc ở thành cổ, nghĩ lại cuộc sống trong nửa năm qua của hai người.

Sau khi kết thúc đại án “Kẻ ăn thịt hoa tươi” thì Bạc Cận Ngôn đã cầu hôn cô. Cô cho rằng kết hôn cần phải có thời gian chuẩn bị, ai ngờ vừa trở về Bắc Kinh mấy ngày là Bạc Cận Ngôn liền dẫn cô đi cục dân chính đăng kí. Lúc ấy Giản Dao rất kinh ngạc, bởi vì cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gả làm vợ người. Nhưng khi đứng trước cửa cục dân chính, cô lại nhìn thấy ánh mắt vui sướиɠ mong đợi của Bạc Cận Ngôn, dường như cả người anh cũng vì chuyện này mà tỏa sáng rực rỡ. Vì vậy lòng Giản Dao trở nên mềm nhũn. Anh cho cô biết rõ rằng đây cũng là điều cô muốn.

“Em đồng ý.” Cô nhẹ giọng nói.

Bởi vì đồng ý nên yêu thích tài hoa và tính cách của anh, bao dung cho ngây thơ và tính tùy hứng của anh. Bởi vì có phúc ba đời nên mới gặp được anh trong vạn người. Cho dù anh đã hai mươi tám tuổi, anh cũng sẽ vì một ngày nào đó không ăn được cá mà chau mày. Nhưng trong mắt cô, anh vẫn luôn rực rỡ.



Nhưng cho dù là cá cũng sẽ có lúc tức giận.

Trong đại án kẻ ăn thịt, Giản Dao đã chịu không ít đau khổ, phải nghỉ mấy tháng mới tới lớp được. Mặc dù lúc ấy Bạc Cận Ngôn bận rộn với việc kết thúc vụ án nhưng anh cũng đã hứa chờ khi rảnh sẽ dẫn cô đi du lịch một thời gian, hưởng thụ thế giới ngọt ngào hai người.

Nhưng…

Một tháng sau, Giản Dao đề nghị đi du lịch.

Bạc Cận Ngôn nói: “Ồ, em yêu, Hồ Nam vừa xảy ra một vụ án gϊếŧ người liên hoàn. Anh đã đặt hai vé máy bay đi Hồ Nam tối nay rồi.”

Giản Dao: “À, được.”

Hai tháng sau…

Bạc Cận Ngôn: “Nước Mỹ mời anh đi báo cáo đại án Kẻ ăn thịt hoa tươi. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa trong việc ngăn chặn các vụ án tương tự. Hơn nữa anh còn có thể thảo luận với đồng nghiệp cũ từng chi tiết của vụ án. Nghĩ đến đã khiến người ta không chờ được.”

Giản Dao: “Được. Anh đi đi.”

Ba tháng sau…

Bạc Cận Ngôn: “Du lịch ư? Giản Dao, tháng này có ba quyển sách do đồng nghiệp cũ ở FBI xuất bản, anh phải xem xong trong một tháng. Phải biết rằng cuộc so tài giữa anh và bọn họ là cuộc so tài giữa các nhà tâm lý học tội phạm đứng đầu toàn cầu. Em không cảm thấy hưng phấn sao?”

Giản Dao: “…”

Sau đó đến tháng thứ 4…

Mấy ngày trước, Giản Dao cầm tài liệu đi tìm anh: “Cận Ngôn, em rất thích thành cổ này. Bây giờ rất thích hợp để đi.” Lúc bấy giờ người nào đó ôm cô lên đùi, một bên thích thú nghịch tóc cô, một bên trả lời cô.

“Một công trình kiến trúc nhân tạo bắt chước kiến trúc cổ, du khách mù quáng và vật lưu niệm rẻ tiền chất lượng kém ấy à?”

Giản Dao: “…”

Bạc Cận Ngôn còn cười khẽ, châm them dầu vào lửa: “Trên thực tế, anh đề cử một địa điểm du lịch tốt hơn. Ở HLJ biên giới Trung – Nga vừa khánh thành một ngục giam, an ninh cao, vô cùng tuyệt vởi. Hơn nữa ở đó nhận tất cả trọng phạm. Nếu chúng ta đi nhanh thì có thể may mắn trở thành nhóm khách đầu tiên đến thăm.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Giản Dao thu dọn hành lý, âm thầm tới thành cổ.



Trong thoáng chốc, xe đã dừng trước cửa đồn cảnh sát. Giản Dao xuống xe, cảnh sát đã sớm chờ ở cửa dẫn cô vào. Giản Dao nhớ tới mấy ngày nay Bạc Cận Ngôn bị cô chặn ở ngoài cửa, gần như mấy ngày qua cô đều không nhìn anh, nghĩ tới đây tim cô lại đập mạnh một cái.

Vừa rồi vội vàng nghe điện thoại, bây giờ nghĩ lại, không biết lúc anh bị đội trưởng cảnh sát xem là nghi phạm rồi bắt có chịu khổ hay không? Mặc dù nửa năm qua anh có tập thể dục, tay cũng có một ít cơ bắp. Nhưng theo Giản Dao suy đoán thì chút cơ bắp kia không đánh lại nổi cảnh sát. Huống chi người ta còn là đội trưởng cảnh sát.

Vừa nghĩ tới đây, cô đã đi tới cửa phòng. Một người đàn ông cao lớn đi ra, nhìn cô cười: “Là cô Giản phải không? Tôi là đội trưởng cảnh sát ở thành cổ, Phương Thanh. Trễ vậy rồi, vất vả cho cô quá.”

Giản Dao bắt tay anh ta, cười nói: “Chào anh. Tôi là Giản Dao, vợ Bạc Cận Ngôn, làm việc ở bộ phận nghiên cứu tâm lý tội phạm của bộ công an. Rất vui khi gặp anh.”

Phương Thanh đưa mắt nhìn ra sau: “Anh ấy đang ngồi bên trong.”

Giản Dao ngẩng đầu theo hướng anh ta nhìn, đó là một phòng làm việc không rộng lắm. Ba giờ sáng, đèn bên trong phòng sáng trưng, giống như được bao phủ bởi một tầng hơi nước trong suốt. Bạc Cận Ngôn mặc âu phục đứng trước bảng trắng, hai tay chắp sau lưng, ngón tay cong nhẹ theo thói quen. Anh ngẩng đầu nhìn một loạt kết luận được viết trên bảng. Nét chữ thẳng tắp như cây tùng, ánh mắt trong suốt như nước.

Giản Dao nhìn dáng vẻ đứng đó của anh, bỗng nhiên có cảm giác tức giận trong lòng đều tan thành mây khói.

Hoặc là… vào lúc anh đuổi theo cô đến thành cổ là nó đã biến mất. Vẫn nên dẹp bớt cái tôi mà tha thứ cho anh thôi.

Cô lẳng lặng nhìn bóng người độc lập dưới ánh đèn, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ.

Có lẽ cả đời anh sẽ phải cô độc đứng ở vị trí đó. Cho đến khi mái tóc đen nhánh từ từ trở bạc, dáng lưng thẳng tắp từ từ còng xuống, nhưng ánh mắt kia vẫn luôn trong suốt như cũ.

Bạc Cận Ngôn nhận ra tiếng động sau lưng nên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua người Phương Thanh rồi nhanh chóng rơi lên người Giản Dao. Cách nhau mười mấy thước, hai đôi mắt dính chặt vào nhau.

Giản Dao nhẹ giọng nói: “Cận Ngôn…”

Anh mỉm cười: “Cô Bạc, anh rất tốt, anh không sao.”