Chương 49

Triển lãm CP kết thúc, tốc độ nổi tiếng của được lan truyền cực kì nhanh chóng, An Du đang xem lại đoạn phim quay lại ở hiện trường, gian hàng bị vây quanh bởi những người chơi nhiệt tình, chen chúc chiếm phân nửa diện tích khu vực, còn những gian hàng khác chỉ là làm nền trong đoạn phim.

Châu Dương Dương đắc chí lập công với An Du: “Sao nào, chị An! Đây đều là những Coser mà chúng em mời đến, soái ca mỹ nữ, catwalk chuyên nghiệp, đủ để thu hút mọi ánh nhìn!”

An Du gật gù: “Cũng không tệ.” Cô chọn ra chín tấm ảnh chụp hiện trường, dặn dò: “Xử lý những tấm hình này một chút, sau đó đưa cho Trương Giai đăng trên blog.”

Châu Dương Dương chen đầu vào máy tính xem hình rồi đề nghị: “Chị An sao chị không chọn bức toàn cảnh kia, của chúng ta thiết kế tạo hình sang trọng bá khí, đông như trẩy hội thế này nhìn oách quá đi chứ, bỏ xa những nhà khác!”

“Cô có phải là EQ quá thấp không?” An Du nheo mắt: “Muốn đắc tội với những công ty cùng ngành sao? hiện tại đang là cây cao đón gió, bao nhiêu người đang rình rập mong nó sẽ xảy ra lỗi. Những tấm hình phát trên blog chính thức của chúng ta chủ yếu là để cảm ơn người chơi, không nên có sự “so sánh” hay “dẫm đạp” để gây ra hiềm nghi, về phần giới thiệu trước khi đăng lên thì đưa tôi xem qua một chút.”

“Vâng vâng! Em hiểu rồi ạ!” Dù sao thì Châu Dương Dương vẫn còn trẻ, nghe An Du giáo huấn liền hiểu ra: “Vâng ạ, tránh cho ‘mẹ Trần’ lại quay về nói nữa.”

An Du: “Em hiểu được là tốt, nhất định không được buông lỏng dây chuyền PR.”

Hôm nay là đêm bình an, công ty Lôi Thịnh hào phóng cho nhân viên tan làm sớm nửa tiếng, chưa đến sáu giờ tối văn phòng đã trống hơn phân nửa, chỉ có tổ phụ trách dự án doanh thu cuối năm của vẫn còn đang tăng ca.

An Du đấm đấm vai, đôi mắt vì làm việc quá độ mà trũng sâu thâm quầng. Cô làm vài động tác thư giãn thả lỏng mí mắt đơn giản, sau khi thoải mái được một chút, cô liền đứng dậy đến phòng pha chế để pha cafe.

Đang tìm một góc sofa để ngồi xuống thì cô lại nghe thấy Từ Hành líu lo không ngừng: “Tin hot! Hôm nay chủ tịch mời giám đốc sản phẩm của nhiều dự án khác nhau ăn cơm, cuối cùng có người đánh nhau đấy!”

Trương Giai hỏi: “Vụ gì đấy?!”

“Thì là tổ A lầu trên đó, họ vừa giới thiệu một cô em, được mọi người trong tổ âm thầm khẳng định cô ta và một đồng nghiệp chung tổ là một cặp, nhìn ái muội cực, nhưng không ai dám nói ra. Kết quả là hôm nay ăn cơm, có người phát hiện hình nền di động một người tổ C là hình của anh ta và cô gái ấy, sau mới biết được đó là bạn gái của anh ta. Ăn cơm xong hai tổ liền nhào vào đánh nhau!”

Từ Hành phóng to đoạn clip: “ĐM, đồ uống văng đổ khắp nơi, mặt của chủ tịch tức giận đến xanh mét, dù sao thì ba người này cũng sẽ bị xử phạt thôi.”

Anh ta lại tiếp tục không ngớt: “Ôi trời, ‘mẹ Trần’ đang đánh nhau kìa! Mà ‘mẹ Trần’ đánh nhau nhìn cũng ngầu quá đấy chứ!”

Xung quanh Từ Hành đã có vài người tụ tập lại bàn tán thảo luận sôi nổi, xem đi xem lại đoạn video ngắn kia nhiều lần.

An Du chỉ ngồi đó im lặng không lên tiếng, bình thản uống cà phê.

Dương Mạn Ni ngồi xuống bên cạnh An Du, cười giỡn với cô: “Giám đốc An, có nghe thấy không! Phải cẩn thận nhé!”

An Du biếng nhác nâng mắt lên: “Cẩn thận cái gì cơ!”

“Trong phương diện này Lôi Thịnh rất nghiêm khắc, nếu bị phát hiện thì…” Dương Mạn Ni làm động tác cắt cổ: “Cô có biết không, công ty mình nhiều người nghe nói cô độc thân, đều muốn thử tán tỉnh cô đó!”

“Chuyện này nhất định không thể xảy ra với tôi rồi.”, An Du hơi nhíu mày, hai tay vô thức run lên, ly nước rơi nhẹ trên ghế: “Một người có chỉ số AC như tôi, làm sao có thể xuống tay với đồng nghiệp chứ.”

Từ Hành mở âm thanh clip lớn hơn, ngoài âm thanh hai người tấn công nhau, còn lại đều là tiếng người xung quanh đang làm nhục cô gái. Những danh từ tục tĩu như con điếm, tiện nhân, cɧó ©áϊ… dù lẫn lộn trong tiếng cốc đĩa leng keng nhưng vẫn nghe rất rõ ràng. Bỗng cô nghe giọng phẫn nộ của Trần Thương trong điện thoại vang vọng: “Tất cả câm miệng!”