An Du đoạt lấy, tùy tiện xem qua: “Tôi đã viết cả nửa tháng, rốt cuộc thì vẫn cần phải sửa chỗ nào?” Chữ còn chưa xem vào đầu đã chắc chắn nói: “Trần Thương anh lấy công trả thù riêng!”
“Thù riêng ư? Không hề.” Trần Thương đi đến bên cạnh cô, áp sát, mở văn kiện ra kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: “ và khu vui chơi kết hợp với nhau đúng là một điểm tốt, nhưng thời tiết rất lạnh, không thích hợp với hoạt động ngoài trời.”
“…” An Du không lên tiếng.
Trần Thương cười nhẹ: “An Du, từ trước đến nay tôi chỉ nhìn việc không nhìn người.”
An Du nhắm mắt cố nén lửa giận: “Được, tôi sẽ sửa lại.”
Dứt lời cô quay người cầm lấy áo khoác choàng lên vai, vài tiếng gõ cửa vang lên, là cô bạn gái ‘đi rồi lại về’ của Trần Thương.
Vẻ căng thẳng vẫn hiện rõ trên gương mặt An Du, lúc này mang theo vị chát nói không nên lời. An Du véo lòng bàn tay mình rồi vuốt nhẹ vào cằm của cô.
Người phụ nữ lên tiếng xin lỗi: “Làm phiền hai người bàn công việc sao?”
“Không có.” Trần Thương mở miệng: “Sao chị quay lại thế?”
“Chị quên mang chìa khóa xe.” Giọng nói của cô ấy nhỏ nhẹ dịu dàng, đi vào một cách tự nhiên, rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn trà. Ánh mắt liếc qua giữa An Du và Trần Thương rồi mới đột nhiên bật cười, sau đó cố ý dặn dò Trần Thương: “Em trai, nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy.”
“Biết rồi.”
Cô chìa tay với An Du, tự mình giới thiệu: “Xin chào, chị là Trần Mộc, là chị họ của Trần Thương.”
An Du đơ ra hai giây, cũng đưa tay ra bắt lấy: “Chào chị!”
“Chị đi nhé.” Trần Mộc bước nhanh ra khỏi cửa.
“Chị họ tôi vừa ly hôn.” Trần Thương chậm rãi kể lại: “Con được chị ấy nuôi dưỡng, là một người nội trợ muốn tìm việc, chuyên ngành của chị ấy bên mỹ thuật, nên mới hỏi tôi có thể điều chị ấy vào tổ hạng mục của Lôi Thịnh hay không.”
An Du không nói chuyện, ngọn lửa trong lòng bị dập tắt rồi, không còn vị chát nữa, thật kỳ lạ.
Trần Thương lại cười: “Cho dù đó có là bạn gái thì cô giận cái gì chứ?”
“Tôi không giận.” An Du lạnh lùng nhìn anh: “Anh cũng không cần phải giải thích với tôi. Chị họ của anh cũng sống không dễ dàng gì, chúc chị ấy đi làm thuận lợi.”
“Thời gian rất gấp, tôi phải đi sửa bản kế hoạch đây.” Cô vội vàng rời khỏi.
“Cái gai trong mắt chỉ có vậy thôi sao?” Trần Thương nhanh tay đóng cửa, từng bước ép sát cô vào tường. An Du bị vây trong không gian hẹp chỉ có hơi thở mát lạnh của anh. Anh giơ tay lên chống trên đầu cô, hơi cong người, trầm giọng hỏi: “Cần tôi giúp cô không?”
An Du nhìn thẳng anh: “Giúp tôi cái gì? Viết hộ kế hoạch à?”
Trần Thương cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô: “Tám giờ tối thứ năm hàng tuần.” Hơi thở nóng hổi phả vào làm tai An Du có chút ngứa ngứa, rồi lại nghe thấy Trần Thương nói tiếp: “Cô biết rõ nên giải tỏa áp lực như thế nào mà, đúng không?”
“Anh!” An Du trừng mắt, ngay lập tức đã đảo một cái lại chuyển thành dáng vẻ quyến rũ đoạt hồn: “Được thôi.” Ngón tay của cô đi một đường từ trước ngực đến eo Trần Thương, ở trên thắt lưng của anh gõ gõ: “Nếu anh không sợ bị người khác phát hiện thì…”
Yết hầu Trần Thương trượt lên xuống, cơ thể từ từ lùi ra, lạnh nhạt nói: “Thời gian chưa hết, quay về làm việc đi.”
An Du phản dame thành công, bắt lấy tay anh áp lên mặt mình, nói bằng giọng ngọt ngào nhất: “Anh à, em thu lại lời nói của mình nhé, anh không đáng ghét chút nào nha.”
Trong một thoáng Trần Thương híp lại đôi mắt, tỏ vẻ không tin tưởng từng chữ mà cô nói.
Và đúng là không ngoài dự đoán, giây tiếp theo An Du đã cắn mạnh lên tay anh một cái rồi dùng lực thoát khỏi anh, tức giận đùng đùng mở cửa đi ra, quăng lại sáu chữ: “Anh là! Vô cùng! Đáng ghét!”
Trần Thương hời hợt: “Ừ.”
An Du đóng cửa cái “Rầm”, lần này không hề khống chế sức lực.