Vẻ mặt của Trần Thương lúc này giống núi băng ngàn năm đang tan thành dòng nước ấm áp, không hề có thái độ lạnh lùng như ở công ty. An Du từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, trong lòng dần thả lỏng, ngoài miệng lại không tin: “Mức bán ra cao thì phần anh được chia cũng nhiều, quảng bá cũng chẳng thể nào vượt trội đến vậy, anh không cần giả vờ nói lời ngon ngọt với tôi.”
Trần Thương cười đến thành thật: “Tôi nào có giả vờ? Nếu không thì tôi chia cô một phần tiền?”
An Du chợt nhớ tới cô định dùng một tài khoản phụ để nhận đơn hàng, phẫn nộ nói: “Không cần đâu.”
“Mặt trời mọc ở phía tây mới có thể nghe được lời khen của Trần tổng đây.” An Du khẽ nhích người, Trần Thương buông cô ra. Cô xoa xoa cổ tay, lực anh thật lớn, khiến cho cổ tay cô ửng đỏ.
An Du hừ một tiếng, xoay người cầm lấy xâu nấm hương: “Anh không cần cảm ơn tôi, nếu anh có thể buông tay thì quá tốt rồi.”
Nấm hương thấm đầy nước canh, chỉ cắn một ngụm đã khiến nước canh chảy ra, giống như là đã đoán trước được, Trần Thương ngồi bên cạnh lấy khăn tay chờ, trước khi nước dính vào áo thì nhanh chóng lau đi.
Thân hình An Du cứng đờ, nhận lấy khăn tay: “… Để tôi tự lau.”
Trần Thương nhìn cô ăn hết rồi đáp tiếp câu của cô: “Ừm, tạm thời không được.”
Tiếng điện thoại vang lên. An Du mở máy, là tin nhắn từ nhóm chat của bộ phận marketing.
Thực tập sinh – Vương Yến: “Hợp đồng này ai ký tên vậy? An tổng nghỉ phép rồi, bằng không ngày mai trực tiếp tìm Trần tổng xem qua ạ?”
Dương Mạn Ni: “Đừng, vẫn là chờ An tổng về xem lại một lần, nếu không mẹ Trần lại cằn nhằn tiếp đó.”
An Du nhìn đến “mẹ Trần”, nhịn không được cười ra tiếng. Từ sau lần mọi người đồng cam cộng khổ cùng nhau thức đêm tăng ca, quan hệ đồng nghiệp của các bộ phận đều tăng lên, trên dưới công ty đều lén sau lưng kêu “mẹ Trần”, lớn nhỏ gì cũng chả quan tâm, cái gì cũng không quản.
Trần Thương: “Cô cười cái gì?”
An Du ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ trước mặt, liên tưởng đến cách gọi “mẹ Trần”, lại “Phì” một tiếng cười ngang cười dọc, cô ôm bụng cười một lúc lâu mới bình tĩnh lại nói: “Không có gì.”
An Du tiếp tục cúi xuống, nhìn thấy tấm ảnh lộ ra bóng dáng yểu điệu.
Trương Giai: “Hôm nay một cô gái đẹp như này đến tìm Trần tổng, hỏi Trần tổng có phải đang làm việc ở đây không, sau đó đi thẳng đến phòng đợi, bộ dạng cực kỳ quen thuộc nơi này.”
Từ Hàng Chi: “Chắc không phải bạn gái chứ.”
Dương Mạn Ni: “Chưa nghe Trần tổng có bạn gái nha!”
Trương Giai: “Khẳng định có, khuôn mặt của Trần tổng như vậy không thể không có.”
Không nghĩ nhiều, cũng không kiềm chế được, An Du phóng to tấm ảnh ra nhìn: Người phụ nữ trong ảnh mặc áo lông màu trà dịu dàng, thân hình cao gầy, có điều mặt mũi mờ mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra nét xinh đẹp, làn da trắng nõn, chính xác là mỹ nữ.
An Du ấn tắt di động, xoa xoa tay nói: “Không ăn nữa.”
Trần Thương không hiểu: “Ăn hết đi, một hồi sẽ nguội.”
An Du ném tăm tre xuống, không nhìn anh: “Tôi nói không ăn là không ăn, không đói nữa.”
Không nói tới ngày họp lớp thì thôi, chỉ vỏn vẹn một ngày hôm nay, trước đó có Giản Văn Xu, sau đó còn có cả người đẹp bí ẩn, đây là lần đầu tiên chính mắt cô trông thấy khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt của Trần Thương.
“Tôi ăn cái này.” An Du lấy ra hạt mận, bỏ vào miệng ăn. Cô quay về ghế nằm rồi nhắm mắt, mùi vị của hạt mận ở đầu lưỡi tan ra, hương vị ngon ngọt khiến trong lòng thư thả không ít.
Đang muốn nhả hạt ra, đột nhiên bị nuốt ngược vào, cổ họng bị nghẹt, An Du lập tức ho: “Khụ, khụ…”
Trần Thương vội vàng kéo cô ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng cô, xòe tay trước miệng cô: “Nhả ra.”
Cổ cùng với mặt của An Du đỏ bừng, cố gắng né xa anh.
“Bướng bỉnh.” Trần Thương không muốn nói với cô nữa, đột nhiên tăng lực ở trên tay vỗ lưng cô, hạt từ trong miệng cô rơi vào lòng bàn tay anh.
An Du ho một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại, cô chỉ về phía hạt mận vừa nhổ ra dính đầy nước bọt trong lòng bàn tay anh: “Anh không chê thứ này của tôi sao?”
Trần Thương khẽ cười, tùy tiện nói: “Chỗ nào của cô mà tôi chưa từng nếm qua?”
An Du tức khắc không muốn nói chuyện với anh, ngừng lại một lát, rồi lạnh nhạt hỏi: “Sao anh lại không đi với Giản Văn Xu?”
“Tôi không đến đây cùng cô ta.”
“À.” An Du cảm giác trong lòng mình hình như nghẹn lại, cô thuận miệng nhắc tới: “Người ở trong công ty nói, hôm nay bạn gái anh đến tìm anh.”
Trần Thương nhíu mày: “Lúc nào?”
An Du cứng người: “Anh hỏi tôi làm gì? Hỏi cô ấy mới đúng!”
“Lúc nãy vừa cứu cô, giờ cô lại hung dữ với tôi.” Trần Thương lắc đầu: “Tôi nói là, tôi có bạn gái lúc nào?”
An Du cũng hiểu được sự thay đổi thất thường gần đây của mình, sự tức giận bị câu nói đó của anh đánh tan, cô quyết định không thể ở cùng anh quá lâu được, cứng rắn bỏ lại câu nói: “Anh có bạn gái hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi phải chờ bạn, tạm biệt.”
“Lại sao nữa?” Cánh tay Trần Thương vươn ra, ôm lấy thắt lưng cô: “Ở đâu chờ mà chẳng như nhau? Nói hai câu đã ngửi thấy mùi thuốc súng của cô, trước kia chúng ta còn có thể nói chuyện hơn hai câu mà.”
Nói chuyện? Trước kia nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ là lúc tán tỉnh ở trên giường, ngoài nói chuyện với anh thì còn có quan hệ gì? Anh muốn nói chuyện phiếm như thế này?
An Du lựa chỗ ngồi cách xa anh ra, một tay chống cằm, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt đẹp nhìn chằm chặp vào mắt của anh, đôi môi hồng căng mọng, viền môi cong lên vừa đủ.
An Du tháo đồ cột tóc ra, tóc đen dài hơi xoăn được thả ra, xỏa ra sau lưng và hai bên má, khuôn mặt không trang điểm trắng nõn, khiến cho cô càng thêm mị hoặc, kết hợp tất cả lại không thể chê vào đâu được.
Cô nũng nịu nói: “Anh à, anh muốn nói chuyện gì?”
Trần Thương nhìn cô một lúc lâu, đáy mắt hiện lên tia lửa, giọng nói hơi lạnh lẽo: “Cô tự đợi đi, tôi có việc phải đi trước.”
Vừa dứt lời, anh lập tức đứng lên rời đi, ngay cả lời từ biệt cũng chẳng thèm nói với cô.
“Không phải là muốn nói chuyện sao? Thỏa mãn ý nghĩ của anh ta mà còn không được? Người đàn ông này quả nhiên kỳ lạ khó hiểu.” An Du nhìn bóng lưng xa dần của anh, cảm thấy anh càng thêm khó hiểu, lúc lạnh lúc nóng, không thể hiểu rõ.