Chương 33

Sau khi lấp đầy bụng, An Du cũng không còn nóng lòng kiếm đồ ăn nữa, chuẩn bị tiếp tục đi xông hơi và massage lần nữa rồi ra về.

Các hạng mục bảo dưỡng nhan sắc của khu suối nước nóng này rất đầy đủ, An Du chọn dịch vụ xoa bóp tẩy tế bào, trả tiền xong thì cởϊ qυầи áo, khỏa thân nằm trên giường thẩm mỹ.

Xoa bóp giúp cô là một dì hơn năm mươi tuổi, nói: “Cô gái trẻ, làn da của cô rất đẹp, tôi không đành lòng dùng lực xoa bóp.”

An Du bị dì ấn đến ngứa ngáy, cười khanh khách: “Không sao đâu dì, con vội đến đây cũng chưa có rảnh để tắm nữa, dì cứ dùng sức ạ.”

Dì khen cô: “Ngực ra ngực, chân ra chân, chồng của cô thật có phúc.”

An Du nói: “Con không có chồng, ngay cả bạn trai cũng chẳng có.”

Lát sau, hai giường bên cạnh lập tức có hai người phụ nữ đến làm dịch vụ bảo dưỡng nhan sắc của những người có chồng, không gian dưỡng nhan toàn là nữ, tất cả đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhau, nội dung của cuộc nói chuyện không vượt quá chuyện thân thể của mình, so sánh kích cỡ, đề tài nói chuyện từ thân hình, dần dần sang đời sống sinh hoạt.

Trong đó có một người phụ nữ nói: “Mai Mai em nói xem, nếu em nói chuyện với một người bạn trai, anh ấy đối xử tốt với em, nhưng chỗ đó rất nhỏ, vậy em có còn muốn tiếp tục không?”

Người phụ nữ tên Mai Mai đáp: “Tốt với em là được rồi, chỗ đó lớn thì có ích gì đâu?”

Dì giúp An Du xoa bóp cũng gia nhập cuộc nói chuyện phiếm: “Cô nói đúng lắm, đối xử tốt với mình là được, dù cho làm việc đó tốt cỡ nào cũng vô dụng, cô gái trẻ, cô nói xem đúng không?”

An Du từ từ nhắm mắt lại để cho toàn thân mình thả lỏng, bị dì ấy ấn xoa thoải mái cũng lễ phép trả lời: “Con thấy cũng không đúng lắm nha.”

Mấy người phụ nữ đó lập tức nhìn về phía cô, An Du trợn tròn mắt rồi ho khan vài tiếng: “Mọi người nghĩ xem, chỗ đó của người đàn ông nhỏ như vậy, năng lực trên giường kém khiến người đó tự ti, vậy anh ấy đối xử tốt với các chị em chẳng phải là bù đắp về phương diện đó hay sao? Nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, anh ấy có thể vì bản thân mình không được mà hoài nghi sự tin tưởng của mọi người thì thế nào? Anh ta vì chứng minh mình, có khi còn ra tay với mọi người, thuận lợi phát triển thành bạo lực gia đình?”

Cô nói đạo lý rõ ràng: “Cho nên, nếu vì chỗ đó của người đàn ông nhỏ, mà đối với các cô thật tốt cũng không hẳn là ổn đâu nha! Cái gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cuộc sống sinh hoạt hài hòa, có thể giải tỏa, có thể tăng thêm tình cảm. Vì tránh sau này gặp nguy hiểm…”

Hai người phụ nữ lập tức “À” dài một tiếng, tỏ vẻ đồng ý nói: “Cô nói cũng đúng.”

Dì trêu ghẹo nói: “Xem cô kìa, tuổi không lớn mà phương diện này thì rất rành nha, nói chuyện này với mấy người bạn trai rồi à?”

An Du thất thần nghĩ tới Trần Thương, cô và Trần Thương mỗi lần đều có thể nói là hài hòa một cách kỳ lạ. Cô chưa từng trải qua những chuyện kịch liệt như thế bao giờ, không thể nào so sánh được, nhưng có điều qua những bộ phim mà cô đã xem, chỗ đó của Trần Thương là thiên phú, thời gian làm không ngắn, nếu không phải là cô cầu xin, chắc chắn cũng không biết anh ấy có thể làm đến bao lâu.

Nghĩ như vậy, du͙© vọиɠ nói đến là đến, chỗ tư mật lập tức ướŧ áŧ, bộ ngực của cô đang bị dì ấy lau chùi như bức tranh sơn dầu, động tác nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thế nào cũng không bằng động tác bá đạo, lực nặng nhẹ như Trần Thương được.

Dì ấy gọi cô một tiếng: “Cô gái trẻ?”

An Du bừng tỉnh nói: “Dạ? Con mới nói là chưa có bạn trai bao giờ mà, những gì vừa nói toàn là nói bừa thôi.”

Dì ấy nói: “Chờ sau này có bạn trai rồi thì làn da chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa!”

Trong đầu cô hiện lên vẻ mặt của Trần Thương. An Du lập tức lắc lắc đầu, tự an ủi mình do hôm nay ở cạnh Trần Thương nên mới khiến cho đầu óc bị như vậy.

Từ phòng xoa bóp đi ra, vai và cổ của An Du đều được thả lỏng, cô vuốt ve cơ thể, vừa lòng với những dự định đã thực hiện được vào ngày hôm nay, rồi lại đến địa điểm cuối cùng của kế hoạch là phòng xông hơi.

Phòng xông hơi nam nữ dùng chung, xung quanh yên tĩnh, An Du chọn một góc nhỏ rồi ngồi xuống.

Não tạm dừng hoạt động, mạch máu giãn nở, từng giọt mồ hôi trên khắp cơ thể toát ra, không bao lâu thì quần áo của An Du ướt đẫm.

Không khí vừa ẩm vừa khô, trong phòng tứ phía bít bùng, còn chưa trải qua sự thoải mái, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. An Du dần dần thiếu dưỡng khí, mí mắt nặng trịch nhắm lại, bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi lập tức mềm oặt ngã ra phía sau.

“An Du, An Du, An Du…” Trong lúc mơ màng, cô cảm giác có ai đó đang lo lắng gọi tên cô không ngừng rồi ôm cô đi ra khỏi phòng xông hơi, một giọng nói quen thuộc kêu to tên của cô.

An Du theo trực giác ôm lấy tấm lưng dày rộng mà an toàn, lập tức dựa sát vào người kia, dù lạnh lẽo nhưng rất mạnh mẽ, giảm bớt cảm giác khó chịu của cô.

Ánh sáng xẹt qua trên mặt, đại khái là đến một căn phòng nhỏ thông thoáng, An Du được đặt nằm trên giường.

Cô khó khăn mở mắt, bóng người đong đưa như trong màn sương, có tiếng bước chân, cũng có tiếng bình nước vang lên róc rách, chắc người đó đang rót một ly nước.

“Mới rời khỏi chưa đầy hai tiếng thì đã như vậy.” Cô nghe thấy giọng nói trách cứ mình: “Mười năm rồi cũng chẳng tiến bộ gì.”

An Du bị một nụ hôn mềm mại ấm áp chế trụ đôi môi, khoang miệng lập tức bị một ngụm nước lạnh ập vào, ở phòng xông hơi đã khiến cô khát khô, cô lập tức nuốt lấy nguồn nước đó.

Sau khi bổ sung nước và không khí, An Du chẳng còn cảm thấy không thoải mái nữa, cô cố gắng mở to mắt, mơ màng nhìn được khuôn mặt anh tuấn của Trần Thương, lông mi anh khẽ run, môi còn đang kề sát môi cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Thương lập tức tách ra. An Du nóng nảy, ôm lấy cổ anh khiến cho anh không thể nào rời đi.

Cô nâng thân mình lên, học theo nụ hôn của anh rồi ngang ngược đòi thêm, nói: “Nhìn anh thế này rất….vừa mắt.”

An Du chọt chọt khuôn mặt anh, lại hôn thêm một cái: “Cũng chỉ có trong mơ mới vừa mắt đến vậy, bình thường đều rất đáng ghét.”

Trần Thương kéo cô ra, hỏi: “Em có biết anh là ai không?”

An Du cười ha hả: “Biết chứ, nhà số 79 đường Hoa Mộc, anh Trần Thương.”

Trần Thương ngừng hô hấp hai giây, bắt lấy cằm cô, lập tức dùng sức hôn thật mạnh lên môi cô.