Buổi sáng thứ hai, tại văn phòng của Trần Thương, cả hai đã giằng co nửa tiếng đồng hồ.
An Du dựa vào lý lẽ để tranh luận: “Những KOL [1] này đều tốt, tại sao lại không được thông qua?”
Trần Thương mở trang chủ của một trong những blogger, đưa ra ví dụ cho cô: “Những blogger này đăng nội dung rõ ràng lệch khỏi bản thể quan trọng của trò chơi, tính cách của nhân vật càng không phải như thế này, tôi không cho phép những nội dung phá hoại hình ảnh của trò chơi tràn ra ngoài.”
“Cái gì gọi là phá hoại?” An Du rất không đồng ý, cho anh xem dữ liệu phân tích nền: “Bọn họ chỉ là sáng tạo bậc hai, cũng không viết đánh giá mang lại ảnh hưởng xấu cho nhân vật trò chơi như anh nói. Lấy họa sĩ này làm ví dụ, kỹ thuật vẽ cực ổn, nhiệt độ lan truyền cũng vừa đủ, trọng tâm trò chơi được đưa vào đầy đủ, làm sao có thể coi fandom như là bản thể trò chơi! Nếu người chơi thích, chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu của họ ngoài trò chơi.”
Trần Thương lắc đầu, hỏi: “Ai đã sắp đặt nội dung của những bức tranh này?”
An Du: “Là tôi xem qua rồi phê duyệt.”
Trần Thương không cho cô xen vào: “Bảo bọn họ xóa hết đi.”
An Du xém chút bật cười: “Giám đốc Trần, anh có biết bây giờ có thể lên hot search, hàng tỷ lượt đọc và thảo luận là đến từ đâu không?”
“Chúng ta có thể dùng tiền để tạo chất lượng đầu ra cao như em muốn, nhưng cũng cần KOL phù hợp hợp tác sáng tác những nội dung mà người chơi thích xem, bố trí lượng nội dung vừa đủ mới có thể kích hoạt ‘vòi nước’, Pretend to succeed until you succeed [Hãy làm ra vẻ thành công cho tới khi bạn thành công].”
“Fandom của vừa mới thành lập, vẫn trong giai đoạn phát triển, em không cần dùng ý kiến cố chấp của mình để phá vỡ nhịp điệu truyền bá”.
An Du thuyết phục sắp cạn nước bọt tới nơi rồi. Cuối thu nên rất dễ nổi giận, môi cô có hơi đau, giống như bị nẻ, cô bèn vô thức liếʍ môi mình.
Trần Thương thở dài, đưa cho cô một tách trà nóng mới pha: “Uống đi, ngồi xuống rồi nói.”
An Du nói cảm ơn, vẫn định tiếp tục thuyết phục anh: “Trần..”
“Quên đi.” Trần Thương thỏa hiệp: “Em tiếp tục tiến hành theo ý tưởng của mình.”
Cuối cũng An Du cũng thấy nhẹ nhõm, bảo đảm với anh: “Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao dư luận, đồng thời sẽ dẫn dắt họ theo hướng tốt nhất.”
Hơi nóng lượn lờ từ tách trà đã ngăn cách họ bằng một lớp màn mỏng, An Du rũ mắt, hai người im lặng trong giây lát.
Trần Thương như nhớ đến điều gì, bất ngờ bật cười.
“Hả?” An Du ngước mắt nhìn anh.
Trần Thương thêm chút nước nóng vào tách trà của cô: “Em nói cũng có lý, hy vọng số liệu và kết quả cuối cùng không làm tôi thất vọng, giám đốc An.”
Nụ cười mang chút dịu dàng của anh có phần không đúng lúc, An Du suy nghĩ muốn đẩy ngòi phản kích nói “Cũng hy vọng bản thể sản phẩm đủ tốt, công việc của chúng ta mới không hóa thành bọt biển” nhưng lại không thốt ra được.
Cô nói: “Ừ, được.”
An Du quay trở về chỗ ngồi của mình, trên bàn vẫn đặt bánh sừng bò và sữa gạo óc chó như lần trước mà cô chưa ăn.
Sữa gạo óc chó đã thay đổi bao bì, có nắp mở nhỏ, không cần ống hút.
Dương Mạn Ni hỏi: “Thế nào rồi? Chỉ nghe thấy giọng nói của cậu, sẽ không phải làm lại kế hoạch chứ?”
“Vẫn tốt, xong rồi, tiếp tục kế hoạch trước đó.”
An Du yên lặng thưởng thức bữa sáng.
Dòng trạng thái “Có những dấu vết còn đọng lại” vừa thông báo có người bấm like, nhưng khi nhấp vào lại không hiển thị.
Cô chỉ nghĩ là ai đó đã trượt tay.
Chú thích:[1] KOL hay K.O.L là từ viết tắt của Key Opinion Leader – đây là những người có tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực nào đó, được đông đảo mọi người biết đến và mọi người chịu sự tác động của họ, có thể hiểu nôm na là một người đầu ngành.