Chương 17

Giấc mơ của An Du ngổn ngang không dứt.

Khung cảnh màu vàng hiện lên, có một cô bé đang ngồi trên xích đu trong sân, mặc chiếc váy công chúa màu hồng. Cô gái nhỏ đoán chừng không thích màu hồng, bĩu môi như dáng vẻ đong đưa lên cao của xích đu: “Con muốn mặc chiếc váy đen đó.”

Người phụ nữ vẻ mặt mơ hồ, phong thái ấm áp nhẹ nhàng, một bên đẩy xích đu cho cô bé, một bên dỗ dành: “Bảo bối mặc màu hồng trông sẽ càng xinh đẹp, ngoan ngoãn hơn.”

Khung cảnh tung tóe màu đỏ tươi, trước mắt cô bé là chất lỏng sền sệt, bốc mùi gỉ sét khó chịu. Hình như bên tai có tiếng xe cảnh sát, nữ cảnh sát ôm cô vào lòng, lấy hai tay bịt chặt mắt cô: “Đừng nhìn, đừng nhìn.”

Khung cảnh màu trắng lóe lên, bác sĩ kiên nhẫn hỏi cô bé câu hỏi thứ mười về kiểm tra trí nhớ, chiếc ghế quá cao và chân cô không chạm xuống đất được, cô cố nhớ lại nhưng chỉ có thể nhăn mặt lắc đầu.

Khung cảnh lại đầy màu sắc, cô bé là chị cả trong đám bạn cùng trang lứa, cô đang ôm quả bóng, những đứa trẻ khác đuổi theo sau. Sau đó cô bị một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy đưa đi, người phụ nữ không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn trưởng khoa. Cháu gái nhà chúng tôi lại tới gây rối, đã làm phiền ông rồi.”

Khung cảnh chuyển sang màu đen vô tận.

Đầu An Du đau nhức từng cơn, thần kinh như bị điện giật mạnh, thân thể rã rời tỉnh dậy, mở mắt ra đã là 3 rưỡi sáng.

Căn biệt thự của Bùi gia quả là đáng sợ, cuộc đời của ai đã chạy vào trong giấc mơ của cô? Đúng là sởn hết gai ốc.

An Du xoa xoa thái dương cho nhẹ nhõm, ngực và lưng đều thấm đẫm mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng, bụng cũng hơi đói.

Cô đứng dậy đi xuống lầu rót một cốc nước, uống ừng ực vài ngụm, tinh thần mới dần dần bình thường trở lại.

Trong tủ lạnh có đầy đủ các món ăn, An Du chỉ chọn một quả trứng và một cái chân giò hun khói, cô đập trứng ra bát rồi khuấy đều, cắt chân giò cho vào hỗn hợp trứng, trộn lên, bỏ bát sứ vào quay trong lò vi sóng khoảng 2 phút, cuối cùng một bát trứng chân giò mềm thơm lừng đã ra lò. An Du cầm lấy muỗng múc từng miếng, từng miếng đưa lên miệng.

Cách làm món điểm tâm này là do Trần Thương dạy.

Lần đó Trần Thương đến nhà cô, cô làm việc quên cả thời gian, đói đến đầu óc mơ hồ nhưng không quên tán tỉnh anh: “Anh trai ơi, em không còn tí sức lực nào nữa, lát anh đừng làm mạnh quá nha!”

Trần Thương nghe thấy thế thì thả cô ra, hỏi: “Có phải em chưa ăn gì không?”

Cô vẫn quấn lấy eo anh, lơ đễnh trả lời: “Dạ, những món ăn nhanh xung quanh đây đều ăn đến ngán rồi, không muốn ăn nữa.”

Trần Thương mặt lạnh lùng gỡ tay cô ra, vào bếp lục lọi một hồi, nguyên liệu nấu ăn lác đác vài thứ. Anh làm cho cô món chân giò hun khói với trứng, miệng vẫn không quên nói cho cô trình tự làm: “Không cần bỏ dầu cũng không cần bỏ muối, thao tác đơn giản đến kẻ ngốc cũng làm được.”

An Du để lộ một bên vai, dựa vào cửa nhìn động tác nhanh nhẹn điêu luyện của anh, trầm trồ: “Anh như thế này cũng đẹp trai lắm.”

Trần Thương không đáp lời, lò vi sóng vang “ting” một tiếng, anh mở ra, bưng thức ăn đến trước mặt cô: “Ăn thôi.”

Một câu mệnh lệnh ngắn gọn, An Du nhất thời cảm thấy vẻ mặt của anh giống như đang cho heo ăn.

Cô có chút khó chịu, mặc dù ngửi thôi đã thèm, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp: “Nếu em không ăn thì sao?”

“Không ăn?” Trần Thương đột nhiên cười một tiếng, tay mang theo hai phần ăn, bộ dạng lưu manh, vậy mà trên gương mặt chính trực này lại hài hòa không thể lý giải nổi.

Anh dựa sát vào người cô, tay men theo vạt áo của cô đi vào sâu hơn, xoa nhẹ eo cô: “Vậy đợi lát nữa xem có thể làm mạnh đến đâu.”

Cô lập tức ăn sạch sẽ, không chừa một tí trứng nào trên thành bát: “Anh ơi, anh thật tốt.”

“Tốt?”

An Du vẫn chưa hiểu ra tại sao từ này phát ra từ miệng anh lại mang cảm giác chế giễu, Trần Thương lập tức nhấc cô lên lột bỏ quần áo, thổi hơi nóng phà vào tai cô: “Chỉ là chủ nghĩa nhân đạo, không muốn làm.. bạn tình của tôi ư?”

Hai chữ “bạn tình” này bị nụ hôn nuốt vào, mơ hồ không rõ.

An Du ấn tượng sâu sắc với lần này, động tác của Trần Thương khi thì nặng, khi lại nhẹ, giống như đang khơi thông dòng nước, vừa giống như chiếm hữu, mà vẫn có chút gì đó trân quý.

“Trân quý” đương nhiên là ảo giác của cô, các vết đỏ sưng xung quanh chân, đến mức giọng cô cũng khàn đi.

Một email được đẩy lên thanh tin nhắn, An Du liếc nhìn nội dung ngắn gọn, người gửi Trần Thương: “Những đối tác sau sẽ không được phê duyệt..”

Cảm giác thèm ăn của cô lập tức bay mất, những ký ức không nhớ được cũng tan thành mây khói. Được rồi, giờ làm việc xác định chạy không thoát khỏi anh ta, vậy phải tiếp tục chiến đấu tiếp vậy.

Các dây thần kinh não lại bắt đầu co thắt, đến lúc phải nhờ bác sĩ kê đơn thuốc lại rồi.