Chương 8
(Tiếp theo tối 30/6) Linh chạy mãi chạy mãi mình rất sợ tình cảnh lúc đó, nhìn bóng dáng Linh như người mất hồn. Chạy theo mãi cuối đến bờ kè ngó ra hồ nứơc (nơi này gần nơi mình gặp Linh lần đầu tiên) cuối cùng cũng đuổi kịp, mình kéo tay Linh lại ôm Linh vào lòng. Linh gục đầu vào khóc và khóc mãi, chẳng biết lúc nào ngừng lại.
Cái cảm giác khi người yêu mình tuyệt vọng bên mình, trong khi đó mình chẳng thể giúp gì vào lúc này. Lúc đó nói thật tim rất đau, đau như có ngàn nhát dao cứa tận trong. Tay ôm tay để lên đầu, hãy bình yên em nhé anh luôn ở bên em che trở bảo vệ em. Cuối cùng chỉ còn tiếng nấc nhẹ, lúc đó mình mới lên tiếng.
- Em sao rồi! thôi đừng khóc nữa anh luôn bên em mà! - thở dài nặng nhọc.
Sau tiếng nói đó Linh ôm mình thật chặt khóc và khóc to hơn, mình cũng hiểu cảm giác đó. Cảm giác không đơn giản là đau, nhưng phải nói là rất đau, cái cảm giác uốt ức không thể thổ lộ cùng ai. Mình đưa tay nắm đôi vai gầy của Linh giữ Linh ra xa, Linh ngước mắt lên nhìn mình. ánh mắt ngày nào luôn nhìn mình trìu mến, nay ướt mọng mi.
Xong được vài giây Linh lại ôm mình nhưng không khóc nữa, thỏ thẻ nói trong tiếng nấc.
- Khang à... anh có hiểu cho em không...? - Linh nói nhỏ trong tiếng gió nhưng cũng đủ nghe những gì Linh nói.
- Anh hiểu mà, em đừng như thế nữa mạnh mẽ lên nhé em! - mình nhỏ nhẹ nói.
- Nhưng anh à gia đình không hiểu em, cuộc sống em không có sự lựa chọn ư - nói trong tiếng nấc nhẹ.
- Có anh hiểu em! Anh là người yêu em có gì cứ nói anh nghe. Cuộc sống này luôn có sự lựa chọn em à. Quan trọng mình có chấp nhận lựa chọn và đấu tranh cho quyền lựa chọn của mình hay không - Nói rồi hôn lên chán Linh 1 cái.
- Nhưng anh em nghèo em không có sự lựa chọn cho số phận của mình, một bên là hiếu 1 bên là tình - nói đến đây Linh nấc nhẹ người run run không đứng vững.
Mình dìu Linh ngồi xuống bờ kè bên hồ, tay để lên vai Linh khẽ để Linh dựa vào vai mình, nhẹ nhàng mình nói
- Nghèo không phải là cái tội đâu em! Ai cũng có quyền lựa chọn và quyết định số phận của mình! còn hiếu với tình em chẳng phải bỏ bên nào, vì anh sẽ bên em trên 1 con đường mình cùng lựa chọn.
Nói đến đây mình nắm tay Linh, để Linh có thể cảm nhận và hiểu được câu nói của mình.
- Cố gắng lên em nhé! Giờ nửa cuộc đời anh sẽ là của em rồi đó!
- Ừm em sẽ cố gắng cố gắng bên anh, cố gắng đấu tranh vì tình yêu của chúng mình - Linh nhìn mình bằng ánh mắt thân thương như mọi khi.
Thấy Linh cũng bình thường chở lại em cũng yên tâm hơn, nhưng em nghĩ chuyện này có cái ẩn khuất của thằng Minh.
- Em cho anh hỏi 1 vấn đề được không? - mặt rất nghiêm
- Vâng anh hỏi đi em trả lời - giọng vẫn như ngày nào có điều hơi khàn
- Chuyện này liên quan gì đến thằng Minh? Và anh có thể giúp em được không?
- Ừm chuyện này có liên quan đến Minh nhưng thôi anh để em tự giải quyết. Em hứa sẽ bên anh, đấu tranh vì anh vì tất cả những gì 2 đứa giành cho nhau. Hãy tin em anh nhé! Còn em chỉ xin anh 1 điều đừng bao giờ lừa dối em, cũng đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ nhé anh - mắt nhìn thẳng mình như nói hãy tin em đi.
- Ừ anh hứa! - hứa mà mặt lạnh như tiền
- Vậy là anh đã hứa rùi đó. Còn còn chuyện gia đính em để em tự lo được không?
Mình cũng chẳng dò hỏi nữa vì dẫu sao, mình nghĩ Linh không mún nói nên có hỏi cũng chẳng hỏi nữa.
- Anh yêu nè anh có yêu em không? - Linh hỏi vẻ rất thân thương.
- Em ngốc quá! Anh không yêu em thì yêu ai - mình lên tiếng
Cả hai đứa im lặng mãi bỗng chuông điện thoại rung, em móc ra xem. Em xem xong mặt điếng luôn, 2 mắt trợn rất tức và điên. Linh có cảm giác em sắp làm 1 việc gì đó điên rồ, giật thẳng đt em rồi xem. Linh xem xong há hốc miệng. Em thì đi cứ vậy bước đi, miệng lẩm nhẩm "tao gϊếŧ mày, tao gϊếŧ mày"
- Anh Khang anh làm gì vậy? Anh đừng làm em sợ mà - hoảng hốt
Mặc kệ lời Linh nói em dự lấy xe phónh lên tìm thằng Minh, rồi "bốp"
- Anh Khang bình tĩnh lại đi, em xin anh đấy! - Linh gào lên
Em đứng lại rồi nói.
- Chẳng lẽ cứ để nó lộng hành vậy sao? - em gào to
- Chứ giờ anh muốn đi gϊếŧ nó à! - Linh quát to hơn.
- Anh gϊếŧ nó có giải quyết được vấn đề gì không?
- Rồi anh có biết làm thế anh càng giống nó không?
Bốp bốp linh ngồi xuống ôm mặt khóc, lòng em cũng vơi đi phần nào. Em kìm chế lại bản thân, lên tiếng nói.
- Anh xl! Anh xl - em lên tiếng
- Anh đừng như vậy làm em sợ hic hic...
- Ừ anh xl...
- Anh chỉ biết XL thôi sao? Anh có hiểu cảm xúc của em không - Linh nói to trong tiếng nấc
- Thôi anh về đi mai rồi mình nói chuyện tiếp - Linh vừa nói vừa đứng dậy.
Tối hôm đó em cõng Linh về đến tận nhà, trên đường đi Linh liên tục xoa bên má chỗ bị đánh và căn dặn hù này nọ. Về tới nhà em lên voz nc 1 lúc rồi nc với anh hai, em cũng đỡ phần nào rồi từ từ em chìm vào giấc ngủ.
Review 1/7 Chiều 1/7 như thường lệ 1 tuần em chỉ lên chơi với Linh 2 ngày, nhưng tối qua nhận được cái tin nhắn khủng bố tinh thần nên em cũng hơi lo. 4h30 em chạy xe lên đi 1 đoạn đường 18km để có thể tới thăm người em yêu, lên tới nơi cũng 5h chiều, cái giờ mà công nhân tấp nập ra về.
Lên đến phòng Linh cái căn phòng rộng 5m2, trên có 1 gác lửng mọi thứ sinh hoạt đều trong 1 cái phạm vi đó. Thấy cửa hé mở, bóng dáng người mình yêu đang nằm trên nền gạch đó. vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục công nhân. Em đi dô trong phòng cởϊ áσ khoác móc lên giá treo, Linh vẫn không mảy may biết gì về sự có mặt của em, nằm xuống kế bên Linh tay đặt ôm ngang hông Linh. Thấy người nóng ran, Linh quay người lại.
- Anh Khang! Bữa nay anh có công việc gì à! - giọng nói thều thào trong cổ họng
- Không anh nên thăm em thôi, mà sao bệnh mà không nói anh biết. Nhỏ úc đâu rồi em? - em lên tiếng
- Hôm nay úc tăng ca anh à! Bệnh nhẹ mà không sao đâu nói phiền anh lên - cố gượng cười trên khuôn mặt tái nhợt.
Mình sờ chán Linh nóng lắm bị sốt rồi sốt rất cao, đi dô nhà tắm lấy cái khăn nhúng nước vắt hơi ẩm đi ra đặt lên chán Linh.
- Em uống thuốc gì chưa? - rất nhỏ nhẹ mình hỏi.
Linh lắc đầu nhè nhẹ tay đưa lên kéo tay còn lại với cái gối, mình hiểu ý ra khép hờ cửa phòng rồi nằm xuống bên Linh. Linh ôm mình thật chặt để mặc cho Linh ôm, Linh thì thầm trong miệng.
- Anh yêu! Giá mình lúc nào cũng được như vầy thì hay biết mấy anh nhỉ. Chỉ cần ngày đi làm, tối về nằm ôm chồng ngủ thì hạnh phúc biết mấy - cố gượng cười cái thật tươi.
- Em yên tâm mình sẽ mãi như thế này khi là vợ chồng em nhé! Còn giờ nghỉ ngơi đi cho khoẻ em nhé! chụt... - nói rồi hôn nhẹ lên chán Linh cái
- Nhưng anh này hứa với em 2 chuyện nhé được không anh? - mắt mở to ngước lên nhìn mình.
Mình đưa tay lên vuốt tóc cho Linh, rồi nói nhỏ nhẹ.
- Ừ em nói đi anh hứa với em mà, nhưng phải nghe lời anh nói xong phải ngủ nha! - đưa tay véo nhẹ mũi linh.
Nhìn Linh lúc này phờ phạc, trong mắt không vui như mấy ngày trước nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ với mình. Chôn sâu trong suy nghĩ 1 điều gì đó khó hiểu và không thể nói ra.
- Anh hứa với em dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng không nên nóng nảy đi đánh nhau như lần vừa rồi anh nhé! Trong mắt em anh hiền lành anh cứ để hình ảnh ấy đừng thay thế bằng sự tức giận như hôm qua anh nhé.
- Ừ anh biết rồi anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi như em muốn.
Nhưng đôi khi mình vẫn phải như thế em à, để bảo vệ những người mình yêu thương.
- Ừ em hiểu em không trách anh đâu, nhưng điều em cần giờ anh luôn bên em đừng xa em, em có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu anh bỏ rơi em. Em đặt tất cả niềm tin và hy vọng em sẽ cố gắng đấu tranh để được bên anh người mà em yêu thương nhất - Linh nói
- Ừ anh hứa! giờ ngủ đi em nhé!
Nói xong Linh ôm mình thật chặt, mắt nhắm lại rúc vào người mình, tay mình cũng xoa lưng cho Linh ngủ, mình hứa sẽ bên Linh không bỏ Linh bơ vơ. Rồi mình cũng nhắm mắt ngủ chẳng biết bao nhiêu thời gian nữa. Mong thời gian có thể chậm lại để mình có thể bên Linh nhiều hơn, ngay lúc này mình cảm thấy cuộc sống bình yên nhất.
Đang nằm say ngủ mơ màng trong giây phút ấm áp củ màu hồng và màu xanh, bỗng có 1 giọng nói vọng về phía mình:
- Anh khang lên khi nào vậy! 2 người có vẻ sung sướиɠ ha - tiếng nhỏ úc
Mình chợt để tay lên miệng ra hiệu cho nhỏ úc đừng nói nữa rồi đi ra ngoài, mình nói rất nhỏ.
- Úc em tìm cho anh 1 phòng gần đây nhé đêm nay anh sẽ ở đây, càng gần phòng em càng tốt - mình lên tiếng
- Ừ nhưng sao không ở phòng em luôn tìm phòng làm gì? Phòng em cũng rộng mà! - tiếng nhỏ úc vẫn như ngày nào dễ thương lắm
- Thì anh nói tìm cứ tìm đi ở phòng em mất công khổ chị em thêm, với lại thằng Minh có tới cũng dễ bề đối phó úc à - mình nghiêm mặt
- Ừ thằng chó đó xưa kia nó tử tế thế mà giờ nó làm khổ chị thế. Không thành đôi ít ra cũng cho người ta xem mình là bạn chứ - úc gằn giọng nói.
Mình suy nghĩ hỏi nhỏ úc thử xem có chuyện gì giữa thằng Minh với gia đình Linh không?
- Úc cho anh hỏi số chuyện được không ? - mình lên tiếng
- Ừ em biết anh muốn hỏi gì rồi! Nhưng để tối đi em sẽ cho anh biết, mà chị Linh bị sao thế ? - mặt tỏ vẻ đầy lo lắng
- Chị em bị sốt rồi! Thôi giờ anh đi mua thuốc với cháo em ăn gì không tiện anh mua luôn. Nhớ hỏi phòng dùm anh nhé tại đêm nay có bạn xuống ở cùng anh nấu cơm cho anh luôn nhé 2 phần nhé úc hihi - mặt cười hơi gian xíu
- Thôi đồ ăn em mua cả rồi anh thích ăn gì thì mua thêm nhé, thôi anh đi đường cẩn thận
Xong rồi mình cũng lên xe đề máy rồi đi, thật ra chiều có gọi cho anh hai mang xuống cho cái lap top với cho thằng út tự xuống ở cùng cho an toàn.
Ra đường chạy phải ngó trước ngó sau sợ thằng Minh cho người đánh lén. Đi lúc nào cũng phải cẩn thận, đề phòng nó tập kích khi đang chạy xe.
(Em sẽ review tóm tắt ngày 1/7) Giờ em chỉ nhớ khoảng 80% thôi nên em sẽ có nhiêu viết nhiêu. Hỏi chuyện thì Linh không nói, cứ giấu biệt tích nên mình phải hỏi nhỏ úc nhỏ này tính thẳng không thích giấu, dẫu có giấu thì dụ cũng sẽ ra.
Mình chán nản về phòng on voz cùng mấy thím, rồi nt hỏi nhỏ Úc để xem việc gia đình thế nào! lúc đó tầm 10h thôi!
"Úc chị Linh em ngủ chưa?" - mấy phút sau tn tới
"Dạ chị em ngủ rồi! Nhưng anh cái thằng ở cùng anh nhìn nó ghê ghê thế nào ấy" - úc nói thằng úc tự!
"Ừ anh em của anh! Nó nhìn vậy hiền khô à" - lúc này nhìn qua thằng tự, miệng đang chảy dãi (nhìn không khác nào chó mặt phệ)
"Không ý em bảo nhìn nó giang hồ vãi anh ơi!" - thế là lộ rồi cho lộ luôn
"Thế em nhìn anh có giang hồ không? Anh là anh hai của nó cùng 1 hội"
"Anh nhìn hiền khô! Có giang mai thì có giang hồ nỗi gì!" - nói thật không tin
"Ừ cứ giữ anh như em nghĩ là được rồi! chuyện gia đình em với thằng Minh có cái gì đó mà chị em giấu anh phải không?. Úc nói cho anh biết được không, đừng giấu anh! Có gì anh giải quyết cho!"
Đợi 1 lúc lâu không thấy tin nhắn tới, em nghĩ chắc úc cũng giấu luôn mình. Nhưng sau đó ít lâu lại thấy tin nhắn rep, nhưng nội dung khá dài.
"Anh hỏi thì em cũng nói luôn, khoảng gần 1 năm trước ba em có bị tai nạn. Nhà em thì nghèo, không có tiền chữa trị. Lúc đó chị Linh đang quen anh Minh, GĐ anh giúp bố em trả tiền viện phí và lo tất cả các khoản chi tiêu. Thật lúc đó thấy anh tốt lắm gia đình em mang ơn anh từ đó. Dự là chị Linh với anh Minh sẽ cưới nhau, nhưng mới đầu yêu ai mà biết. Anh Minh cứ đàng hoàng tử tế, nhưng về sau lại khác anh à. Em nhớ là thứ 2 một người bạn của chị Linh nói "hôm qua tao thấy thằng Minh chở con nào dô NN... thì phải". Chị em chẳng tin đâu đi hỏi trực tiếp anh Minh, thì anh chối bay đi. Mai bạn chị em nghỉ làm không rõ nguyên do, hỏi thì không ai nói gì."
Đến đây hết tin nhắn mình nhận được tin thứ 2 luôn:
"Chị em cũng không quan tâm, nhưng cách đó vài ngày em với chị thấy anh đi với 1 nhóm người thu tiền gì đó. Rồi anh cho người đánh người ta chị em dô can anh đánh chị 1 bạt tai". "Chuyện không liên quan đến mày cút về nhà cho tao!" - anh nói thế. Chiều đó anh qua xin lỗi này lọ, hứa các kiểu chị em nghĩ về tình nghĩa giữa gia đình anh và gia đình mình cũng nguôi lòng cho qua. Anh hứa không làm vậy nữa, nhưng được vài ngày người bạn chị gọi nói vừa đi bệnh viện về, bị tụi nào đó đánh. Chị em mới hỏi anh "tao là vậy đó mày nhắm yêu được yêu không yêu được thì vẫn phải lấy tao!" rồi chị em từ đó bỏ luôn anh. Nói chung là nhiều chuyện em không tiện nói"
Biết tính úc mình không gằn hỏi thêm, mình chỉ hỏi những ý chính.
"Thế chia tay rồi thì thôi tình là tình tiền ra tiền sao bố em lại làm thế?"
"Tính bố em luôn thế cái gia trưởng đặt lên đầu, bắt chị em phải cưới anh minh. Cái hôm anh đi chơi, là bố em ra điều kiện cho chị em phải bỏ anh đó. Rồi anh Minh hay gọi đt hỏi thăm này nọ, cho người biếu xén quà cáp rất nhiều. Bố què sau đợt tai nạn không đi được tới đâu, chị em thì nói nhiều về anh Minh. Bố cũng không nghe, và giờ anh Minh anh càng lộng hành thích qua lúc nào qua và một hôm anh dô phòng có mình chị nhà anh dở trò đồϊ ҍạϊ , may em về kịp lúc... Thôi không nói nữa!"
Đến đây mình muốn hỏi câu nữa, rồi úc lại rep tn.
"Mà anh khang nè! anh nói thật anh là dân lưu manh giang hồ ư, tại ở đây ít ai dám đánh Minh. Trừ những người tai to mặt lớn" - úc hỏi điều tra mình.
"Ừ đánh nó thì sao? Nó làm gì được anh? Anh có là gì đi nữa anh luôn đối khác so với cách thằng Minh đối với chị em"
Mấy phút sau rep tn tới: "Anh đánh nó, nó gọi đt nói bố em mọi chuyện mới ầm lên vậy đó. Với chị em có ác cảm với loại người như thằng Minh mong anh đừng làm thế! Anh yêu chị em bảo vệ chị là đúng! Nhưng anh hãy bên chị nhiều hơn đừng đánh nhau nữa chuyện thằng Minh giờ nó đang đòi chị phải trả lại tiền nếu không lấy nó"
Em suy nghĩ thấy tội cho Linh nhiều, chịu áp lực từ bố: "Không có cách nào, làm cho bố tin hay sao?" - rep tn tới
"Không anh ơi bố em có bao giờ nghe con cái đâu trừ thằng Lĩnh nhưng nó suốt ngày bên bố nói gì nó nghe đó. Em buồn nhiều lắm, chị em thì khổ tuần nào cũng phải tiếp ôn dịch, đuổi không dám đuổi sợ nó làm càn nó làm bậy"
Nghe đến đây em thật tức, em muốn đánh nó cho nó chết cmn luôn: "Thế giờ nó đòi nhiêu biết đường anh sắp xếp trả cho nó?"
"Không cần đâu chị em muốn tự mình giải quyết thôi, anh giờ cứ chăm sóc chị em tốt vào! đừng như bữa đánh nhau chị giận đấy! Thôi em đi ngủ"
"Chúc úc ngủ ngon!"
Sau khi chúc úc ngủ ngon, mình nằm suy nghĩ mãi, nhưng câu trả lời nằm mãi buồn cho hoàn cảnh Linh. Mình muốn giúp Linh nhưng Linh không nói sao giúp, suy nghĩ hồi lâu.