Chương 3
Em cám ơn tất cả các thím, nhận được nhiều lời khuyên em cảm kích lắm. Nên chiều nay em sẽ ra gặp thằng Minh, nói chuyện thử xem như thế nào. Còn nói nó úp em chắc em nghĩ đẳng cấp của nó chưa đạt giới hạn đó đâu.
Điều em lo nhất bây giờ, là Linh làm càn lên liệu thằng minh nó sẽ làm gì Linh. Nhà thằng Minh thì có chức có quyền, thêm đây là địa bàn của nó, chắc hẳn không phải có mình nó mà có thể hô mưa gọi gió được.đứng sau nó chắc có người chống lưng. Nhưng không vì thế mà em phải sợ nó, tới đâu chơi tới đó.
Nãy nó gọi cho em:
- "Chiều 6h30 nhớ cái hẹn nhé chú em, chủ yếu ra nói chuyện tình cảm.
Đừng thất hứa nhé! Nếu chú em không ra coi như chú em hèn nhát. Mà hèn nhát thì chú em tự hiểu, kẻ thắng là kẻ mạnh chú em nhớ kỹ điều đó"
- "Yên tâm đàn ông hứa phải giữ lời, nhưng đời sống không đơn giản mình là nhất, đừng cười người trước để sau người cười."
Thế đó cứ cái giọng ta là vua núi này, nghe quá ngạo mạn.
Em vừa nt chị Linh rồi, hỏi thử xem coi tối nay có hẹn với ai không?
Em biết em làm khổ các thím nhiều, bắt các thím lo cho em. Nhưng hiện giờ tâm trạng em chẳng vui gì mấy, viết có sai chính tả các thím hiểu cho em nhé. Hôm qua vì áp lực của cuộc hẹn, hum nay về áp lực tâm lý. Giá như Linh có thể hiểu em được 1 phần thì hay biết mấy các thím nhỉ.
Vì mối tình đầu em có thể chấp nhận tất cả để Linh được vui và hạnh phúc.
4h30... Chuẩn bị cho cuộc nói chuyện giữa 2 thằng đàn ông:
- "Tối nay em có hẹn đi chơi với ai không?" - nt thử xem Linh có hẹn không?
- 5p rep tn "không anh à, có gì không anh?"
- "Hihi không có gì, tối anh đi gặp bạn mà chắc muộn mới về anh về anh ghé em nhé"
- "Ừmh anh đi đường cẩn thận nhé!"
- "Ừm anh biết rồi! Thank em yêu em nhiều"
Cốt yếu xem coi thằng Minh có nói gì với Linh không, mình không muốn Linh có mặt ở đó. "Hẹn em yêu nhé! Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi". Quyết định đi 1 mình không nên nói cho Linh biết, nếu mình về được mình sẽ nói.
Mặc quần áo cũng đơn giản, quần jean thung có thể co giãn.áo thung ba lỗ, đi giầy thể thao, khoác thêm cái áo khoác jean màu xanh. Lên xe chiếc sirus, đề mấy đi tới chỗ hẹn.dù gì không sớm thì muộn cũng phải gặp, sớm chừng nào người yêu mình sẽ đỡ phải khổ chừng đó. Đi được nửa đường ghé quán ăn, lót dạ cái còn có sức mà đánh, dự hôm nay đi sẽ phải thế mà.
Lên xe đi cũng hơi lo lắng, chẳng phải vì mình chưa đánh nhau bao giờ nhưng đây là địa bàn của nó cái lợi thế là đó. Đến quán HD cũng tầm 6h15, là 1 quán nhỏ nằm khuất trong đường nhỏ.trong quán chỉ bày có 3 bộ bàn ghế sát vách tường còn lại để trống, vừa dô 1 thằng đứng khoá của bập chốt. Dô trong quán thằng Minh đang ngồi ở 1 cái bàn nhựa nhỏ quanh đó là 5 thanh niên, chắc tầm 19- 23 tuổi, ngoài ra chẳng có ai:
- Chú em đến sớm nhỉ? - thằng Minh lên tiếng
- Bình thường nhanh gọn nhẹ! Hẹn giữa hai thằng đàn ông mà phải đem nhiều người thế à? - mình đá mắt về hướng mấy thằng đó
- Tụi anh em muốn đi chơi cho vui thôi mày đừng hiểu lầm, mày sợ à?
- Tao sợ mà tao tới à, chắc tao nghĩ chỉ có mày sợ tao nên mới thế!
- Đi đông nó quen rùi thiếu anh em nó ngứa ngáy tay chân! Với lại mày có thể kêu ai đi cùng mà tao đâu cấm.
- Thôi có gì nói nhanh tao còn về! - kéo ghế ra ngồi đối diện
- Gì mà nóng thế từ từ uống miếng nước, chúng ta cùng hàn huyên lâu dài mà - cười khinh bỉ
"Em ơi cho chai không độ đi" - thằng Minh lên tiếng
- Lằng nhằng làm gì cứ nói thẳng ra đi! - em lên tiếng
- Mày yêu Linh mày hiểu được bao nhiêu %, mày nhắm mày cho nó hp hay sao - vừa nói vừa phẩy tay về phía mình
- Hỳ hỳ tao chắc về vật chất không hơn mày, như cái tao có là sự tôn trọng và an toàn.
- Còn mày mang đến cho Linh được gì? Sự lo sợ của sự chiếm đoạt hay cái hạnh phúc giả tạo của 1 thằng con dựa vào hơi bố để áp bức kẻ khác tao nghĩ mày chỉ có thế mà thôi - cười nhạt
- Thằng Minh có vẻ bức xúc sau câu nói đó, nó gằn giọng nói:
- Giờ tao không nói nhiều! Nếu biết điều mày tránh xa con Linh ra còn không... - có vẻ hơi nóng
- Còn không thì sao? Mày nghĩ mày là nhất à. Còn việc xa Linh hay không cái đó - là quyền của tao, mày quyết định được sao - kênh mặt gằn giọng nói
- Đm, hàng sái của tao mà cũng đòi liếʍ à. Anh em đâu chơi chết mẹ nó cho tao - Nói chỉ tay về phía mình
Hơi nóng máu trước câu nói vừa rồi đứng dậy, dùng tay phải hất tung cái bàn, tay trái móc thẳng 1 cú thẳng vào mặt thằng Minh - ăn quả đấm của 1 thằng bảy năm luyện võ không đơn giản. Thằng Minh ngã rạp, choáng váng giơ tay chỉ về phía mình.
Liền lúc đó 5 cái chai bay vυ"t, 1 cái trúng thẳng vào mặt trái téc mi mặt máu chảy choáng váng. Điên cmn rồi:
- ĐM chúng mày muốn chơi à, được hôm nay "một tao sống, hai chúng mày chết"- vừa nói vừa phóng lao tới một thằng.
Gần tiếp mặt nó nhảy đưa đầu gối lên, hai tay ôm đầu nó ăn chọn đầu gối vào mặt, bồi thêm vài cù trỏ vào mặt, thằng con nằm luôn. Tiếp đất 1 thằng xông tới đạp thẳng vào lưng, mất thăng bằng té úp lên thằng kia.
Lập tức lăn người lại bật dậy, 1 thằng lao tới đưa chân trái định đạp phát. Mình né sang phải giơ cùi trỏ giáng thẳng vào mặt nó, nó loạng choạng làm cho nó một cú móc từ dưới lên thẳng vào cằm.
Thằng còn lại lao tới giơ tay phải, định đấm, mình né qua bên phải chụp tay kéo thẳng về phía trước, quay ngang người ra đưa đầu gối kê tay thằng đó tay còn lại bám vai thằng đó "rắc", tay đấm liên tục vào mặt đối phương, bồi thêm 1 đá thẳng vào lưng.
Lúc này thằng Minh cũng tỉnh lồm cồm đứng dậy, nhưng chắc vẫn còn choáng. Mình đứng dậy tay chỉ về phía 2 thằng còn lại:
- Muốn sống thì dìu 3 thằng còn lại đứng sang 1 bên, còn không cứ việc nhào vô tao tiếp - bọn kia cũng sợ nên chẳng dám ý kiến
Mình tiến gần tới chỗ thằng Minh đang đứng nó bỗng rút con dao, lao về phía mình. Dùng tay hất mạnh tay nó con dao văng khỏi tay nó, tiện tay đấm 1 phát thẳng vào mặt thằng Minh, tiện chân đạp 1 phát dúi vào tường, nhảy tới liên tục đấm thẳng vào mặt nó. Lúc này nhìn mặt nó thiệt thảm bại, mặt be bét máu, nói không ra hơi.
Mình mới gằn mặt lên tiếng tay nắm cổ áo:
- Mày nên nhớ, con người ta sống không phải để người ta khϊếp sợ mình, chẳng qua người ta khϊếp sợ mày vì người ta yếu đuối, nể vào chức của bố mày
- Sống làm sao để người ta tôn trọng mình, đừng dựa vào hơi của thằng bố mày mà làm càn.
- Đáng lẽ bố mày càng làm cao, mày càng phải tỏ ra khôn ngoan để bố mày nở mặt.
- Còn về phần mày tao nói thật mày chỉ là tên du côn dỏm, 1 con chó mà cứ nghĩ mình là cọp.
- Về phần Linh giờ tao là người yêu chính thức, tao cấm mày bén mảng tới cô ấy.
- Đυ.ng tới người tao yêu, cả nhà mày không yên, tao nói được làm được.
Thằng Minh thều thào trong miệng:
- Đm ngon thì gϊếŧ tao đi!
- Mày thách tao à - đang điên còn buông lời thách bố
Mình giang cú đấm định nả mấy nả, bà chủ quán đi ra quỳ xuống chấp tay lia lịa:
- Tôi xin chú đừng đánh nữa, đánh nữa chết cậu Minh đó!
Tôi xin chú có án mạng tôi làm sao buôn bán đây? Chết tôi luôn đó. Chú làm ơn đi, cậu Minh nói dù có gì cũng đừng báo công an.
Chắc thằng Minh nó nghĩ úp mình đây mà, đánh nó chết mình đi tù Linh ai chăm sóc, biết mình đúng nhưng dậy cho nó bài học là được rùi.
- Hai thằng kia lại đây tao biểu, sách nó về nhà!
Hai thằng run như cầy sấy, đỡ thằng Minh dậy. Mình ra mở cổng phóng xe đi, lòng đầy suy nghĩ. Quả thật con người mình điên lên thật khϊếp sợ, có thể làm gì không biết trước được.
Căn bản mình chỉ sợ mỗi thế khi không kìm nén được cảm xúc, có thể 1 đến 2 chiêu có thể lấy mạng đối phương, đơn giản nãy cố tình không đánh vào huyệt hiểm, nhưng lúc cuối thằng Minh khích mình đang nắm tay định cho 1 phát vào cổ họng. Nhưng lúc đó thoáng mình nghĩ tới người mình yêu, cơn giận cũng nguôi đi phần nào.
Môn võ tớ học không như võ thể thao, là võ của người lính. Đơn giản người học phải có độ bình tĩnh rất cao, các thế có thể hiểm khi dùng vào chỗ hiểm.