Chương 13
Nhậu nhẹt chè chén với anh em cũng gần 9h, nói cho vui vậy thôi uống chẳng bao nhiêu tại mình còn lo cho người yêu mình. Sợ Linh không hiểu mình, mình đứng lên tính tiền nhưng anh hai vời lại.
T: Khang mày đi đâu đó? - ông hỏi gấp
K: Hihi! Em đi tính tiền tính chạy về phòng người yêu xíu!
T: Thôi khỏi mày cứ đi đi! Tiền bạc để tao lo cho, có cần tao cho anh em hộ tống về không?
K: Không cần đâu anh! Em tự về được cẩn thận xíu là được thôi mà anh - mình mỉn cười ôm ông anh cái
T: Tao nghĩ không đến nỗi nào đâu, nãy nó bị mày hù chắc són dái ra quần rồi. Thôi cầm lấy phòng thân!
Ông đưa mình cặp dao găm, mình lận vào yên xe rồi chào tạm biệt 18 người anh em rồi phóng đi. Tụi nó ra đến ngoài tiễn mình, mình cảm nhận được thứ tình cảm đó, nó hào hứng đầy nhiệt huyết. Mình phóng xe đi tầm hơn 15p, cũng tới phòng, không hiểu sao mình đi nhanh thế chắc tại cảm giác mình muốn gặp Linh.
Đi tới trước cửa ngõ của dãy phòng Linh đã đứng đó, chắc chờ mình nhìn vẻ mặt lo lắng nhiều hơn bực tức, nhưng có nét hơi buồn. Mình xuống xe tính gỡ nón bảo hiểm, nhưng Linh đã tiến đến gần mình.
L: Anh khỏi giải thích em biết hết rồi! Anh đi dạo với em được không?
Linh nắm tay mình nũng nịu trông đáng yêu cực, rồi ngồi lên xe sẵn sàng.
K: Đi đâu em? Giờ khá muộn rồi đi đâu?
L: Đi công viên! Em muốn ra công viên cùng anh!
Mình không thể từ chối lời đề nghị đó, đã hơn 2 tuần mình với Linh không ra đó rồi. Mình nghĩ sau lần vừa rồi, thằng Minh chắc chẳng dám làm càn thôi đi thì cứ đi vậy nghĩ chi nhiều. Nghĩ là làm lên xe phóng ra công viên luôn, đi tầm 2km đường nhựa cũng đến nơi. Mình dừng xe ở chỗ quen thuộc hai đứa, vẫn thường ngồi chơi. Công viên hơn 9h là chẳng còn mấy người! Được loe ngoe vài người, nhưng ai chú ý việc người đó, không quan tâm đến việc khác.
Mình xuống xe đứng nhìn xa xăm vào khoảng trời, cố hít thở tận hưởng cái không khí để trút bỏ cái cảm giác nặng nề của bao nhiêu chuyện xảy ra. Linh đến bên mình tay nắm lấy tay mình, cùng nhìn theo ánh mắt mình. Cả hai im lặng để tận hưởng cái cảm giác bên nhau ấy.
L: Anh à! mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
K: Ba tháng mười tám ngày! Em không nhớ sao?
L: Hihi em nhớ chứ sao không! Đích thực chưa được 18 ngày thiếu 2 giờ 38 phút em sẽ nhớ mãi những ngày này, những ngày được hạnh phúc nhất trong 26 tuổi đầu đời - Linh cười thật tươi
Nhưng trong nụ cười ấy vẫn có cái cảm giác cố gượng, của một điều gì đó buồn vô hạn. Mình biết và hiểu Linh, nhưng cố hiểu chỉ hiểu được phần nào đó nên mình sẽ im lặng để cố hiểu Linh hơn!
L: Anh à! Mình chia tay đi! - Linh nói khá nhanh
Nghe lời đề nghị đó em rất sốc, không phải em không dám chấp nhận nhưng em nghĩ nó đến quá sớm trong lúc tình cảm đang lớn dần, nhưng mình nghĩ mình phải biết chấp nhận.
K: Sao em muốn thế! Cho anh cái lý do? - vẫn bình thản
L: Em chán cuộc sống này! Em chán cuộc đời nghèo khổ này, nó không cho em quyền lựa chọn!
K: Mình chán mình phải biết phấn đấu, để dành sự lựa chọn cho mình. Chứ không phải buông xuôi theo định hướng của dòng đời! Em hiểu ý anh nói không?
Linh bắt đầu buông tay mình ra, mặt ngước lên trời thở dài trong sự tiếc nuối vô hạn định. Rồi cười nhạt như buông xuôi tất cả!
L: Em hiểu chứ một bên chữ hiếu một bên chữ tình! Chữ hiếu là cái em phải trả với gia đình, còn chữ tình tiếp cho em sức mạnh để sống tiếp. Qua bao ngày suy nghĩ em cũng ngộ ra điều, con người mình sinh ra không riêng gì sống cho mình. Mình phải đặt mình vào chính những người mình yêu thương để sống cho chính họ anh à! - Nghe xong câu đó lòng mình đau lắm, nhưng mình nghĩ linh nói đúng. Gia đình vẫn là gia đình, không thể bỏ họ chỉ vì mình. nhưng mình thật sự thất vọng!
K: Hihi! (cười nhạt) thế anh không phải người em yêu thuơng của em... sao?
L: Em cũng không biết nữa! Nhưng trong tim em sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp của anh, người làm cho em cười và khóc nhiều nhất, và làm em cảm thấy hạnh phúc nhất! em xl...
K: Haizz... anh sẽ chấp nhận tất cả những gì em mong muốn! Miễn sao em cảm thấy được vui và được hạnh phúc! Dẫu anh nghĩ đó là lựa chọn sai lầm, thôi mình về!
Em quay lưng lại chuẩn bị bước lên xe, thật ra nói những lời đó không vui gì mấy nhưng phải cố tỏ ra vui để an ủi người mình yêu. Linh ôm em từ sau lưng, ôm thật chặt và bắt đầu thút thít khóc. Em đứng lặng yên và nước mắt bắt đầu chảy dài theo khoé mắt. Em đã khóc những giọt nước mắt chưa bao giờ chảy trên khuân mặt kẻ cô hồn như em, thật sự không hiểu nổi mình. Nhưng chỉ khóc được lúc em không thể khóc hơn, cố che giấu cảm xúc.
Em bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt hơn em nghĩ nên phũ lúc này, không phải vì em không yêu Linh nhưng em biết nếu em níu kéo về sau Linh sẽ càng đau khổ. Với Linh cái gia đình luôn là trên hết, cuộc sống được tạo dựng bởi nền tảng gia đình mà em tự cười nhạt chắc em điên thật rồi.
Em bắt đầu gỡ tay Linh ra, cầm từng ngón tay gỡ ra và bước những bứơc nặng nề nhưng bàn tay kia cứ ôm thật chặt, em không nỡ gỡ ra lần nữa. Dù gì cũng là người mình yêu nhất mà!
L: Anh Khang! Em yêu anh - nói trong tiếng nấc dài vô vọng
Em vẫn lặng im không nói gì, em tiếc nuối sau câu nói của Linh.
L: Anh đừng đi! Cho em ôm anh một lúc, cho em tận hưởng cảm giác bên anh để em ghi nhớ cảm giác này anh nhé! - lúc này Linh không còn khóc nữa.
Linh bắt đầu ôm thật chặt, ôm em đúng như cái cảm giác sẽ rời xa em mãi mãi. Em cứ để vậy vì em muốn chiều lòng người yêu mình, em thật ngốc phải không các thím! Một lúc sau Linh cũng hết khóc, em quay lại nhìn Linh lúc này mặt mũi lấm lem nước mắt. Em cố cười thật tươi trên khuân mặt, lạnh như băng của em.
K: Em sống tốt nhé! Khi không có anh bên cạnh cho dù có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng lên. Hãy kiên cường như Linh trong mắt anh, không được hèn nhát yếu đuối nha em... chụt - Mình hôn trán linh cái. Linh không nói gì, hai mắt đẫm lệ nhìn mình với vẻ yêu thương chìu mến. Linh kéo cổ mình xuống bắt đầu hôn mình, đôi môi ướŧ áŧ miết môi mình hôn trong cái mặn của nước mắt và cái đắng cay của cuộc đời. Nhưng vẫn ngọt ngào cái vị của tình yêu, nụ hôn cuối mình sẽ nhớ mãi cái cảm giác này.
Mình chấp nhận cái cảm giác cuối cùng của tình cảm Linh dành cho mình, tay mình vòng ôm Linh thật chặt. Rồi môi mình cũng buông môi linh ra, mình nhìn vào ánh mắt Linh.
K: Em tiếc ư? Em hối tiếc vẫn còn kịp đó? Anh luôn yêu em! Em biết anh yêu em nhiều thế nào không?
L: Em biết chứ! Tình cảm anh dành cho em đủ để em hiểu anh! Anh luôn che trở cho em, vì em anh có thể làm tất cả và ngay lúc này đây anh dành tình yêu của mình để tôn trọng quyết định của em! Và em rất vui vì điều đó những điều anh làm cho em.
Anh ráng sống tốt anh nhé! Ráng giữ hình ảnh của Khang trong mắt em, đừng phá huỷ nó anh nhé! Khi không có em bên cạnh, anh phải tập kìm nén cảm xúc của mình đừng nóng tính anh nhé! Và ráng tìm cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc lớn hơn em anh nhé!
Linh em nghĩ đơn giản nhỉ, cái anh cần ở em là bên em hạnh phúc cùng em. Nhưng lời anh hứa với em thì anh không thể làm trái, anh sẽ chấp nhận buông tay em khi nào em muốn. Anh sẽ không níu kéo em cho dù quyết định của em có là sai lầm.
K: Ừm anh hứa và em cũng phải thế em nhé! Chúc em hạnh phúc, chúc em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình! Thôi về thôi em!
Linh hôn mình lần cuối nhưng lần này cái cảm giác của một nụ hôn, hẳn nó không còn ngọt và ấm chỉ đơn giản là nụ hôn lạnh và nhạt.
Mình lên xe rồi linh ngồi sau, mình lên ga nhấp số không chạy nhanh cố gắng bên người mình yêu ở những phút cuối của cuộc tình ngắn ngủn 3 tháng đầy sóng gió. Mình đưa Linh đến trước cửa phòng, để đến khi Linh vào phòng hẳn. Mình sẽ bước đi và không ngoảnh lại dù một chút. Mình lên xe cố gắng đi thật chậm, mình cũng muốn có một chút gì đó vươn vấn.
Khi chạy đến đường lộ mình lên ga chạy như một thằng điên, chiếc ex của ông anh tặng mình lên ga 60 trên 80 mà sao đối với mình trong giờ phút này nó quá chậm (cái này em viết rất thật, nếu thím nào bảo em chém em xin chịu) đường vắng mặc dù trời không mưa nhưng em cảm thấy rất lạnh.
Về đến nhà mama ra mở cửa, em dách xe vào nhà không nói không rằng leo thẳng lên gác, mở máy tính tự kỷ cùng mấy thím!
Review 19/7 Trời tối mưa rả rích nằm trong phòng suy nghĩ, suy nghĩ những điều mà úc nói với mình. Suy nghĩ tới lời khuyên của bố và tâm sự của mama.
Là người đã từng yêu mình đã từng yêu thương, nguyện dùng cả mạng sống mình để có tình yêu đích thực. Cái đó là cái trước kia, còn giờ mình cảm thấy hèn nhát, để người yêu mình chịu đựng một mình.
Suy nghĩ quyết định gọi, cho dù mình đã hứa không níu kéo Linh nhưng trong tình huống này mình không thể để Linh một mình được. Thôi quyết sao làm thế!
Mình nhấc con 4 lên bấm số gọi, sau hồi chuông ngân dài một giọng nói quen thuộc về bên tai mình, tuy giọng nói đó không còn trong trẻo như lúc trước nhưng mình cũng cảm thấy ấm lòng.
L: Alo! anh gọi em có gì không?
K: Có! Nhớ em nên gọi thôi, nói chuyện với anh xíu được không?
L: Được! ...nhưng mình chia tay rồi mà!
Nghe câu này muốn cúp máy ghê!!!!
K: Bộ em muốn như thế sao?
L: Không! Em không muốn như thế! Nhưng em tưởng anh sẽ không gọi!
K: Ừm! Mấy ngày trước thì không, nhưng giờ anh sẽ gọi cho em thường xuyên, em có muốn như thế không?
Linh im lặng một hồi lâu, không nói tiếng nào, làm mình phải lên tiếng!
K: Sao em không nói gì? Bộ em nghĩ mình chia tay là đáng lắm sao?
L: Không!
K: Em nói không! Vậy em có nghĩ đến cảm xúc của anh và em không?
Linh lại im lặng cái im lặng của sự trống vắng!
K: Anh nói thẳng anh không cam trao người mình yêu, trao cái hạnh phúc mà mình đang có cho người khác và nhất là cho kẻ mà anh ghét nhất, kẻ đã chia cắt tình cảm của hai đứa mình.
L: Anh không cam tâm thì anh làm được gì? Anh đi gϊếŧ nó à?
Linh bắt đầu khóc tuy khóc nhỏ nhưng mình vẫn nghe thấy.
K: Anh xl! Nhưng anh phải đấu tranh vì tình yêu của hai đứa mình em à!anh hứa anh sẽ không làm điều dại dột để em phải lo lắng. Em cho anh một cơ hội em nhé!
L: Em không biết... anh à! Mấy ngày qua đầu em rối lắm!
Hôm trứơc! Bố em thì vì tờ giấy nợ không biết mượn khi nào của gia đình nhà thằng Minh, ép em phải chia tay với anh và phải cứơi thằng Minh. Tối hôm sau thằng Minh nó doạ em nếu không chia tay với anh nó sẽ tống anh vào tù vì cái tội chống người thi hành công vụ.
K: Thế bố em uy hϊếp em chỉ vì món nợ vô danh, bắt em phải lấy thằng Minh, rồi thằng Minh nó chơi chó, dùng kế bẫy anh vào tròng nhưng không được tung tin đồn nhảm, rồi em cũng tin sao?
Lòng tin của em dành cho anh đâu rồi? Tình yêu của em dành cho anh có được trọn vẹn không? Bao nhiêu cố gắng của anh để rồi được thế này sao? Nếu thằng minh nó có cớ bắt được anh thì nó đã bắt lâu rồi giờ anh đâu ngồi đây để xin một tình yêu mới đến từ phía em!
L: Thế giờ em phải làm gì? Cho dù chuyện thằng Minh nó không làm gì được anh nhưng còn chuyện gia đình em phải giải quyết sao đây? Em rối lắm!
Nghe Linh nói vậy mình cũng hơi buồn, chuyện phụ đã giải quyết xong, việc chính thì đi tới đâu!
K: Thế giờ em chấp nhận buông xuôi mọi việc để làm theo ý bố em, cưới thằng Minh để gán nợ cho gia đình sao? Giờ em lựa chọn đi một bên anh, hai là nghe theo bố em, bên anh thì anh sẽ cố gắng cùng em giải quyết vấn đề!Còn không coi như anh lầm yêu em đi!
Nói đến đây cổ mình muốn nghẹn lại, vì đây là cơ hội cuối cùng mình có để kéo Linh về bên mình.
L: Em cũng không biết nữa! Nhưng nếu được lựa chọn được yêu, em vẫn chọn anh người yêu em, tôn trọng em và bảo vệ em.
K: Em nghĩ kỹ đi thằng Minh, nó có dại mang mấy trăm triệu để cưới vợ không? Hay bố em với nó thông đồng với nhau để ép em?
L: Cái đó em biết chứ! Bộ em là một thành viên trong gia đình, em không hiểu rõ hơn anh sao? Nhưng em ghét anh!
Nghe câu này mình có lỗi gì sao phải ghét mình! Hay mình đã làm gì sai?
K: Tại sao? Cho anh cái lý do!
L: Anh còn hỏi nữa ư! Anh quên thằng Minh vì sao em bỏ nó rồi à? Em nghĩ rằng anh chắc chẳng thua nó đâu, yêu em thì phải sửa đổi! - Mình biết Linh đang nói với mình chuyện gì mà.
K: Anh biết rồi anh xl!
L: Anh xl gì! Giờ chia tay rồi lỗi phải trái gì?
Bao nhiêu lần em nhắc anh rồi! Không được đánh nhau, phải đổi mới con người mình, không được nóng tính, nhỡ ra hôm đó anh sơ ý đánh chết thằng minh rồi giờ anh nghĩ anh ở đâu. - Mình im lặng không dám đáp lại câu hỏi của Linh.
L: Thế giờ anh muốn sao? Nếu yêu tiếp thì anh phải sửa đổi, còn nếu anh muốn quay lại mà vẫn cái bản chất ấy thà chia tay còn hơn, em cũng chẳng lấy thằng Minh đâu!
Linh đã mở lời có khả năng được cùng đấu tranh vì tình yêu của mình, giờ là lúc mình phải hiểu người mình yêu.
K: Anh muốn quay lại được làm người yêu em! Anh hứa anh sẽ thay đổi em cho anh cơ hội được không?
L: Em cũng không biết nữa! Cho em thời gian suy nghĩ, thôi muộn rồi chúc anh ngủ ngon! - Nói xong Linh cúp để máy!
Em cảm ơn gạch đá của mấy thím! Nhưng em không biết phải làm sao! Em buồn nhưng không khóc. Chỉ nhớ bóng hình của Linh và những cảm giác bên người mình yêu.