Chương 12
Review 15/7 Sắp xếp cuộc hẹn với thằng Minh buổi sáng nay, và giọng điệu nó vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào!
"Hê hê... tao đợi cuộc gọi mày khá lâu rồi đó Khang, giờ hết đường lựa chọn mới tìm đến tao sao?" - cái giọng bố đời vang vang trên tai
"Con đường lựa chọn với tao rất nhiều! Cái chính tao éo sợ mày, giờ tao với mày gặp nhau giải quyết thương lượng luôn một thể?" - mình vẫn bình tĩnh
"Cái này coi bộ nghe hay đó! Nhưng vợ tao gửi mày, xem coi mày có giữ được mãi không? Tao có 1 ngạc nhiên lớn dành cho mày! Hẹn gặp nhau ở địa điểm xxx tao nghĩ với bản lãnh của mày thì sẽ tìm ra chứ Khang ST"
Sau câu nói này em cũng hơi ngạc nhiên, cái ngạc nhiên là nó biết biệt danh của em. Nhưng điều này em cũng chẳng lạ gì, thằng S cầm đầu chỗ này chắc nó cũng thừa khả năng điều tra em là ai sau cái vụ em đánh thằng Minh.
"Chuyện đó mày khỏi lo 7h30 hẹn gặp!"
"Mày làm gì nóng thế Khang, tao không nóng mày nóng chi? Con vợ tao gửi mày chăm sóc chắc nay mai tao sẽ lấy về, ráng chăm sóc nó tốt vào. Còn nếu thích làm anh em chung với tao thì cứ chia ngày đi, xài chung 1 vợ. Nhưng tao nghĩ chắc không có chuyện đó đâu. Vậy nhé hẹn gặp sau!"
Sau câu nói đó mình cúp máy không muốn nghe giọng chó của nó, cố nhẫn nhịn để có thể thương lượng với nó. Nói chuyện nó xong bận quần jean, áo thung ba lỗ, khoác thêm cái áo khoác ngoài. Đi ra trước shop, mama đang nằm trên cái ghế lười.
K: Mẹ con đi giải quyết chuyện con với thằng Minh mai con về! Tối mẹ nói với bố hộ con nhé!
Mama: Ừm đi thì đi nhưng lớn rồi không được đánh nhau, có gì thì dùng lời nghe con, còn không cứ nhịn đi. Giờ về nhà phải gia nhập xã hội mới, nên con người phải đổi mới. Thôi đi đi con!
K: Vâng! con biết rồi! - hun mama cái rồi đi
Em đi lại quán nước ven đường cách nhà xíu, để đi cùng út tự, sáng em kêu nó xuống đi cùng em.
T: Giờ đi đâu anh hai?
K: Lên khu công nghiệp đi tìm hiểu địa điểm tối nay gặp!
Tính em là thế luôn cẩn trọng, cứ tìm hiểu rõ cơ địa rồi tính. Thế là em leo lên cầm tài chiếc viva cổ của nó, nhìn tướng thằng này bé con để nó chở chắc người ta cười thối mũi em mất. Đi tầm 40p và dò la cũng ra được địa điểm, đứng từ xa nhìn nó là khu đất hoang nằm cách khu công nghiệp khoảng 3km. nhà dân thưa thớt, chắc nó muốn xử mình tại đây.
Lên xe bắt đầu đi tiếp chạy thẳng lên nhà anh hai, đi quãng đường khá dài khoảng gần 40km và dô tp rồi di chuyển cũng chậm mất khá nhiều thời gian, nên cũng khá mệt lên gần đến nhà anh hai tấp dô quán cóc quen thuộc hồi trước vẫn hay ngồi uống nước.
K: Cô Bảy cho con 2 ly cà phê đá
CB: Ủa Khang! Kỳ này sao không ghé quán cô? Mày bỏ cô rồi phải hông?
Tự: Anh Khang anh hoàn lương rồi giờ về nhà làm con ngoan chồng giỏi rồi cô ơi. Thằng này ngoài đánh đấm ra được mỗi cái lẻo miệng.
CB: Vậy thì cô cũng mừng cho con! Chứ tao thấy chúng mày làm cái nghề đó, trước sau gì không bị tù tội thì cũng bị giang hồ xử à. Giờ hoàn lương rồi lo sống tốt rảnh thì lên đây chơi!
Nói xong bà bưng cà phê ra hai anh em ngồi uống trò chuyện:
K: Tối nay mày ở phòng nha đề phòng có biến!
Tự: Ơ hay! Thế là tối không được đi à.
K: Đi thương lượng thôi! Chứ có phải đi đánh nhau đâu mà mày máu thế.
Tự: Em nghĩ mình chẳng cần thương lượng đâu! Cứ ụp nó luôn sợ đéo gì nó.
K: Thôi mày không hiểu đâu, lần này khác với những lần trước. Nói chung tao nói mày ở phòng thì cứ vậy mà làm. Còn mọi chuyện để tao với anh T lo được rồi.
Nói chung sắp xếp vậy mình đỡ lo, dẫu gì thằng Minh chẳng phải hạng thường đề phòng là chính. Uống xong lên xe đi tới nhà anh hai, kỳ này xong mùa wordcup tiệm cầm đồ cũng đông hẳn. Mình dựng xe dô nhà, ông thấy mình tay bá mặt mừng.
T: Khoẻ chứ thằng em?
K: Yếu lắm sắp chết rồi!
T: Sống chết gì! Bữa nay lên đây có chuyện gì?
Ông khoác vai mình dô phòng khách, ngồi uống nước trà tâm sự.
K: Tối nay em hẹn gặp thằng Minh rồi địa điểm thì có, nhưng nó hơi hẻo! Bữa nay anh cho em mượn ít mạng.
T: Mày học cách khách sáo ở đâu vậy? Mày là anh em của tụi nó, không lên tiếng thôi chứ lên tiếng tụi nó xung phong đi cùng. Điều tao lo không phải chỗ đi hay không, chỉ lo tụi thằng S vs Minh nó chơi bẩn thôi.
K: Ừm em cũng nghĩ thế! Chắc tụi nó biết em và bên mình rồi.
T: Vậy thì càng đáng lo hơn! Thằng S nó sẽ ra mặt giúp thằng Minh và mọi chuyện éo đơn giản nữa, thằng S nó là thằng phản chủ điều gì mà không giám làm. Và còn điều này này, nhà thằng Minh làm bên nhà nước tao chỉ sợ nó gài bẫy mày dô tròng thôi.
K: Ừm em cũng nghĩ thế!
Ông ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi ông mới lên tiếng.
T: Tao có cách rồi! Mày dẫn theo 5 anh em gặp nhau cứ thương lượng bình thường, đi không mang theo thứ gì hết. Có biến thì mày cứ chơi thoải mái! Cứ theo tao cái dạng vừa đánh vừa chạy nha!
Đủ mợ ông này nói khó hiểu, dẫn theo 5 thằng, mình là 6 mà ông nói có biến cứ chơi thoải mái trong khi đó hàng nóng, hàng nguội không mang gì. Nó đi đông nó ụp có nước ăn cháo hầu ông bà.
K: Ông anh muốn tụi tôi chầu ông bà sớm hay sao mà nói thế! Đi có 6 mạng tay không thì chiến làm sao? Trong khi đó đối phương lần này nó mà chiến thì chuẩn bị sẵn rồi, gặp nó vậy chỉ đi bán muối cùng ông bà thôi.
T: Khang mày động não xíu đi! Đi mang theo đồ chơi để tụi CA nó có cớ ộp mày à. Nếu có gặp CA mày cứ làm căng lên trên người mày có gì đâu, bắt phải có chứng cứ. Còn tụi nó chơi bẩn thì mày cứ đánh rồi chạy, anh em ở sau bửa nó hộ mày, tao không ra mặt. Mày thì chạy, còn anh em mình đi lần này chọn anh em tứ phương không danh tính. Cho dù về sau có gì ra pháp luật không làm khó được mình, mày hiểu chưa với nó không chơi trực diện được.
Nghe ông anh nói cũng đúng dẫu gì ông suy nghĩ trưởng thành hơn mình.
K: Ừm cứ theo anh sắp xếp đi! - mình thở dài
T: Đi cho có mùi thôi chứ tao nghĩ thương lượng cũng chẳng được gì, tao nghĩ tốt nhất mày với con Linh cứ cưới nhau đi. tụi mày thương nhau là chính chứ cho dù mày có giải quyết xong lý do này thì. ông nhạc phụ mày cũng chẳng nhìn mặt mày đâu. Chuyện tình cảm tuỳ mày quyết định.
Còn về vấn đề thương lượng tao nghĩ không cần thiết, mày không trả tiền nó làm gì được mày? Đến nhà vợ chồng mày đòi nợ thuê à? Tao nghĩ nó có không biết chết mới dám mò dô. Còn tính chuyện thuê hội mày nghĩ đứa nào làm, vài trăm nó mới rụng đít ít quá không đủ chia. Tao nói vậy thôi nghĩ sao tuỳ mày!
Ông nói suy nghĩ cũng đúng, các thím à! Nhưng nghĩ lại thấy tội cho người yêu mình không thể ích kỷ cho riêng bản thân mình!
K: Em hiểu mà nhưng giờ cứ làm được gì cho người yêu thì cứ làm thôi, anh em lâu ngày không gặp làm bữa đi anh hai!
T: Uống cũng được nhưng ít thôi, không nên uống nhiều mất bình tĩnh. Thôi để tao alo cho anh em về nhậu cùng mày!
Anh em sống chủ yếu hơn chục đứa ở cùng nhau trong các nhà thuê, nên gọi về cũng không khó mấy. Hội mình đông thì không đông nhưng nói ít thì không ít, số má cũng không nhiều mạnh thì tuỳ vào từng người thôi. Và ai nói lưu manh không có việc làm, cái gì cũng làm từ giữ xe, bưng bê nhưng cái đó chỉ là phụ còn nhiều cái khác. Miễn có tiền là làm nhưng đôi khi cũng không hẳn vì tiền, nói chung muốn đứng vững trong xã hội đó cần tuân thủ luật chơi và chơi đúng cách.
Chiều hôm qua anh em tụ họp nhậu bữa, nhưng vào việc của tớ chỉ có 18 người cả anh hai.
Review chiều 15/7 Uống thì cũng không nhiều cả đám anh em hơn 30 mạng, mà ông anh mang ra có 5L rượu uống chẳng thấm vào đâu. 5h dậy tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho cuộc gặp, thảo luận về tình hình cuba đại nhân.
T: Giờ thằng Q, S, K, Đ, P đi với thằng Khang, đi không mang theo hàng họ gì hết. Hễ tụi nó manh động thì vừa đánh vừa chạy, còn lại để top anh em đi sau xử lý. Còn nếu tụi nó giao hữu 2- 3 thằng cứ thoải mái mà chiến, còn yêu cầu chính để Khang chỉ đạo và đạo diễn.
Nói xong ông anh đưa mình đôi bao tay bằng da, ông dách ra một chiếc ex đưa mình đi. Tiệm cầm đồ thì không thiếu gì xe, đắt thì không có thường thường thì đầy.
T: Chú mày giữ lấy mà chạy! Đi xe thường kia khó coi lắm. Giờ dẫn anh em đi trước đi, anh đi sau tí tới có biến thì nhá máy, có chó săn đến mày tự biết giải quyết sao cho hợp tình là ok rồi!
Chia làm 3 xe em chở thằng Q còn 4 thằng còn lại chia làm 2 xe khác nhau, xe tầm này rất đông chạy mà cứ nhích từng tí một, nhưng được cái cũng còn khá sớm, nên tụi em cũng không vội gì. Với lại chiếc mexceder đời cũ của anh hai đang bám khá sát mình tầm 30m.
Đi mà lòng đầy suy nghĩ, kiểu gì bữa nay cũng phải giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện và khi giải quyết xong chia tay vẫn thấy hp! Rồi đt bỗng rung lên móc ra Linh gọi em bắt máy nghe.
L: "Alo! anh đang đi đâu à?"
K: "Ừm anh đi công việc xíu tối rồi nói chuyện sau!"
L: "Vâng! Tối em muốn gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh"
K: "Ừm! Tối anh cũng có chuyện muốn nói với em!"
Nói rồi em cúp máy tại cũng gần địa điểm hẹn rồi, xe 2 thằng anh em cặp sát xe mình quẹo xuống con dốc đi tầm 500m cũng tới nơi, và giờ xe anh hai chắc cũng đang núp chỗ nào đó gần đây rồi, mình chẳng có gì phải lo. Xuống tới nơi hai bên tụi nó đốt hai đống lửa khá to, xa xa nhìn trong bóng tối lờ mờ thấy vài cái bóng đứng. Bỗng sáng rực ánh sáng của chiếc xế làm mắt chói hơi nheo lại, lúc này bước xuống xe tiến lại gần, nhìn kỹ bên nó cũng vỏn vẹn 8 người. Thằng Minh với một tằng nào đó đang ngồi trên đầu của chiếc Innova màu bạc, thấy mình nó vỗ tay cười khinh bỉ!
Minh: Hân hạnh được biết mày Khang! Anh hai của hội xxx, cùng là anh em của chú T. thật ra lần trước tao đánh giá mày hơi thấp, hơ.. hơ... hớ!
Nhưng lần này không dễ đâu khang à, hôm nay có anh S chủ trì công đạo xem coi mày sẽ như thế nào?
K: Bữa nay tao đến đây là để thương lượng với mày, tao không đến để đôi co với mày. Còn ai hơn ai tao đếu cần biết!
Thằng S thấy mình nói vậy nó cũng hơi sùng với mình, nó tiến lại gần chỉ thẳng mặt mình.
S: Muốn thương lượng ư? Dô địa bàn tao còn phách lối, được mày biết luật mà cứ theo luật mà làm rồi tính.
K: Thích sao mày cứ làm vậy đi, mày là chủ nhà mà! Nhưng làm sao coi cho được với tụi đàn em nha.
Mình ra hiệu cho tụi anh em lùi ra sau, lột bỏ áo khoác cùng đt quảng cho thằng Q giữ. Đứng thủ thế tay xè ra vời thằng S, như vời kilo đến đây sực tao nè. Thằng S lấy đà bay tới song phi cước về phía mình, chân trái đưa ra chân phải thủ thế, kiểu gì đạp cũng phải đỡ một cước. Mình lùi người về sau mấy bước né hẳn qua bên trái để đỡ cước phải của đối phương.
Tay phải đưa ra đỡ được cú đạp sau, tay trái chụp chân phải đối phương người nghiêng hẳn qua phải, kéo thẳng chân về phía trước tay phải giơ lên thủ thế đỡ, đồng thời tay trái buông ra móc một cú thẳng vào ngực đối phương.
Đỡ cú đó tay tê vãi, thằng S cũng không phải dạng vừa ăn cú đó xong nó chỉ hơi nhăn mặt lùi về thủ thế. Thằng Minh với tụi đàn em của nó nhìn thấy vậy định sồn lên nhưng thằng S giơ tay ra hiệu, không cho lên hành động.
Mình hiên ngang đi từ từ tới không cần thủ thế để đánh vội, 2 mắt nhìn thẳng vào đối phương. Thằng Sơn lao tới làm cú gile trái móc thẳng tới, mình lùi về sau né cú đấm đi sượt ngang qua mặt, tay phải chặn cú đấm lại, tay trái nả 1 cú thẳng vào mặt thằng S, chân trái đá thẳng vào hông đối phương, tay phải theo quán tính vỗ thẳng vào ngực đối phương.
Nói chung mình chỉ đánh vừa tới và vừa đủ lực, tránh đánh vào phần hiểm của đối phương. Chỉ nghe tiếng hự! Thằng sơn lảo đảo de lui giơ tay ngừng chiến, ra hiệu cho tụi thằng Minh im lặng.
S: Kể ra mày cũng ngon lắm Khang à! Coi như mày đã vượt qua!
Q: Anh hai tao không ngon sao tụi tao kêu bằng anh hai! Tao thấy mày lên bỏ cái chức chủ địa bàn này đi!
S: Khang mày dậy đàn em mày khá lắm! Để xem đêm nay mày đàm phán thế nào?
Thằng S nghênh mặt nói với mình, giọng thách thức.
K: Cái chuyện đó là chuyện của tao! Tao đến đây đàm phán để thương lượng, không phải đến đây nghe mày phô trương thanh thế! Còn riêng mày và bọn đàn em của mày thích chơi tụi tao sẵn sàng chơi với mày! Léng phéng tao chém, điên lên đêm nay tao san bằng khu này - Mình chỉ tay thẳng vào tụi nó, bọn thằng S thấy hơi nhột, thằng Minh lên tiếng.
Minh: Ấy ấy! Khang mày đến đây đàm phán về việc con vợ tao! Mày làm gì nóng thế? Thế giờ mày muốn đàm phán kiểu gì đây? Muốn xài chung làm anh em của tao xài chung một vợ chắc?
Nghe câu đó mà nóng máu, nhưng nghĩ đến lời Linh mình kìm chế thật sự và thật sự bình tĩnh.
K: Tao đến đây có một lời đề nghị duy nhất! Một mày cầm 120tr rồi biến ra khỏi cuộc sống của tao và Linh.
Minh: Còn nếu tao không chịu thì sao? Mày nghĩ mày thắng tao ư? Cuộc sống này kẻ có quyền luôn là người mạnh, có tiền luôn là kẻ chiến thắng.
K: Cái đó tuỳ mày! Nhận thì mai tao mang tiền tới, còn để tao đổi ý một xu cũng đừng hòng có, xem coi mày làm gì tao?
Minh: Được tao nhận Điều kiện thoả thuận của mày! Nhưng có một chút thay đổi, không biết mày có hứng thú thực hiện không?
K: Thay đổi gì mày cứ nói! - giọng em gầm gừ, tay chống ngang hông hất mặt về phía nó.
M: Hơ... hờ... hơ tao nghĩ mày là dân giang hồ mày phải biết chứ, luật có vay có trả là điều đương nhiên, nhưng đếu ai cho vay không bao giờ, đều phải tính lãi.
Và tao đây cũng thế, giờ mày ngon lắm mày muốn trả cứ 20% trong 13 tháng coi như tao với mày xong, mày muốn dẫn con cɧó ©áϊ đi đâu tuỳ mày tao đếu quan tâm - Nó cười cái giọng đểu cáng buông cái lời nhục mạ em và Linh, em nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh.
K: Ừm mày nói đúng! Tao dân giang hồ có vay thì có trả, nhưng tao không vay của mày, tao chỉ là người đứng ra trả cái nợ ân tình cho người yêu tao lấy không tuỳ mày! Còn nếu muốn đi đòi nợ cũng phải có chứng từ không có mày làm gì tao? - em cười nhạt khinh bỉ vào mặt nó
M: Mày nói đúng, tao phải cám ơn mày. Mày nhìn xem đây là cái, đây là giấy nợ giữa tao và nhà con Linh có cái này xem coi con Linh có nghe lời tao không?
Nó nhìn em ra vẻ mặt tự đắc, nhìn cái bản mặt chó đẻ của nó em cũng đếu ngại gì buông lời.
K: Mày có thì kệ mẹ mày tao đếu quan tâm! Có ngon có giỏi đến tao mà đòi, coi thằng nào có gan đòi nợ thằng Khang này! - Em điên máu gằn giọng quát lớn.
M: Mày nói đúng tao không có gan đòi mày! Nhưng tao có gan đòi mạng mày xem coi cái mạng chó mày lớn đến đâu.
Nó vừa buông lời tay rút con dao, lao thẳng về phía em. Dự mình mất kiểm soát sẽ lủi thẳng. Trong tình huống bất ngờ, nhưng với em chẳng có gì đáng sợ mắt sắc lạnh em nhìn về phía nó "bộp, bộp...".
Khi mũi dao lao gần tới em né sang trái, tay trái em chộp được tay phải cầm dao của nó bẻ thẳng lên, chân trái đá mấy phát vào hông sườn phải và bụng của nó. Con dao từ tay nó cũng đã rớt em bẻ ngược tay ra sau dùng chân đạp nó nằm xuống đất. Lúc này tụi thằng S cùng đàn chó của nó bu vô định cắn mình, tay lượm con dao lên chỉ thẳng vào bọn thằng S, với giọng cười khá điên.
K: Ha... hà... ha.! - Tụi mày xem đó mà làm gương đứa nào động đến tao thì đếu yên! Tại sao tao có biệt danh là Khang điên, hay còn gọi là gã điên. Khi tao điên lên không biết chuyện gì sẽ xảy ra! - em gằn giọng la lớn, lúc đó mắt em long sòng sọc, ánh mắt sắc lạnh như một con sói hoang.
S: Khang! Đm Mày đừng làm càn đếu có kết quả tốt đâu! Mày thả thằng minh ra tao cho mày cơ hội ra khỏi đây!
Thằng Sơn nó vừa đứng vừa chỉ cây típ thẳng vào mặt mình, mình trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
K: Đm! Đã nằm dưới cơ tao còn làm càn! Giờ mày thích không? Nếu mày thích để tao tiễn thằng chó con này đi một đoạn xong từ từ tao chơi với mày.
Nói xong câu đó mình nhìn xuống dưới thằng Minh, đang quằn quại đau vì ăn cước của mình, nhưng không đau đến nỗi không đứng dậy được do 1 tay nó bị mình giữ còn người thì bị cái chân thép đè lên.
K: Minh mày đừng trách tao! Tại mày ép tao quá thôi, đời mà có vay có trả. Người yêu tao vay tiền của mày, tao trả mày không nhận, mày sỉ nhục tao ép tao, nhưng giờ theo mày tao để mày trả cái tao vay mày bằng gì đây tiền hay con dao trên tay tao?
Mình ngồi xuống đầu gối quỳ lên người thằng Minh chấn lấy người thằng Minh, thằng Minh quằnh quại vùng vẫy nhưng sao thoát được, miệng lên tiếng nhí nhí!
M: Khang mày tha cho tao đi! tao không làm phiền mày với Linh nữa coi như 120 tr coi như tao mua mạng tao ngày nay đi.
K: Thằng chó nhát chết, đến giờ này còn muốn đem điều kiện để nói với bố à?
Giờ tao đếu nợ nần gì mày hết, ngược lại mày là người nợ tao. Cái mày nợ tao là cuộc sống bình yên, nợ người yêu tao sự công bằng. Tao muốn mày phải trả!