Chương 43: Vướng mắc

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Lâm Lạc thật lâu không lên tiếng, vành mắt dần ngập nước.

Trong lòng Hứa Giai Ninh vùng vẫy một lúc, nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống, nhìn cô ấy, giả vờ như không hề dao động.

May mà lần này Lâm Lạc không khóc. Cô ấy lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói: “Có phải cậu rất coi thường tớ không?”

Hứa Giai Ninh không biết nên nói thế nào.

Theo đuổi tình yêu quả thật không có gì sai, nhưng vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ khác thì hơi cực đoan rồi, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Hứa Giai Ninh cứ nghĩ mình đã đủ điên cuồng rồi, không ngờ Lâm Lạc còn hơn cả cô.

“Tớ không bình luận chuyện đúng sai của cậu, tớ chỉ là cả thấy… cậu phải biết nhìn tình hình.” Sau một hồi im lặng, Hứa Giai Ninh nhụt chí, khô khan nói.

Lâm Lạc lại khóc, khóc rất không giống cô ấy.

“Giai Ninh, tớ xin lỗi. Thực sự xin lỗi.”

Hứa Giai Ninh có lúc cứng rắn, nhưng đôi khi lại rất dễ mềm lòng.

Ví dụ như lúc này, nhìn thấy Lâm Lạc khóc lóc thành như vậy, sao cô có thể không biết là cô ấy thật sự buồn chứ, cũng không đâm kim vào lòng cô ấy thêm nữa. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

“Mao Mao, cậu có lỗi với tất cả mọi người một lần có thể không có gì cả, nhưng cậu không thể luôn có lỗi với chính mình. Mấy ngày nay tớ cũng chứng kiến cậu và Hàn Dương qua lại, cãi vã bao nhiêu lần tự cậu cũng rõ ràng. Thật sự không phải anh ta thì không được sao?”

Không được xen vào chuyện riêng của người khác nguyên tắc từ trước đến nay của Hứa Giai Ninh, nhưng suy cho cùng cô cũng đã có tình bạn với Lâm Lạc, cho dù có khó nói thì cô vẫn phải nói ra. Cô nghĩ dựa vào tình cảm của Lâm Lạc dành cho Hàn Dương thì cô ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức đáp lại như đinh đóng cột rằng không phải anh ta thì không được. Nhưng Lâm Lạc không có, cô ấy chỉ im lặng, rồi lại trầm mặc.

“Giai Ninh, cậu muốn biết câu chuyện của tớ và Hàn Dương không?”

Hứa Giai Ninh: “…” Cô thở dài một hơi: “Được.”

*

Kể ra cũng không phải là một cuộc gặp gỡ kinh thiên động địa gì.

Ở trong trường đại học, một đôi nam nữ quen biết nhau, ngoài đủ loại gặp gỡ tình cờ ra, còn xen lẫn những nhân tố con người, cũng chính là mấy kiểu như này: Bạn bè giới thiệu, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động của khoa của học viện và các khóa học tự chọn của trường…

Lâm Lạc và Hàn Dương đều là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Vũ Thành, tuy là một ngôi trường thuộc dự án 211(1) nhưng lại trực thuộc Bộ Giáo dục, được xây dựng cùng với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, là trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

(1)Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỉ 21.

Hồi đại học Lâm Lạc thuộc Học viện Quản lý, Hàn Dương thuộc Học viện Năng lượng kỹ thuật và Môi trường, hai học viện chẳng có chút liên quan gì với nhau, ngay cả ký túc xá cũng chia thành hai khu đông tây, sở dĩ quen biết là do một hoạt động của khoa và học viện.

Đó là hồi bọn họ mới lên năm nhất, gần đến cuối năm, hai lớp chuyên ngành của Học viện Quản lý mà Lâm Lạc học quyết định cùng hai lớp chuyên ngành công trình môi trường của Học viện Năng lượng kỹ thuật và Môi trường tổ chức hoạt động hữu nghị. Cụ thể hai chuyên ngành này kết hợp với nhau như thế nào thì người bên dưới đều không rõ lắm, đợi đến lúc mọi người đều biết thì thời gian đã được ấn định, chính là vào tối ngày 31 tháng 12.

Ban đầu Lâm Lạc không muốn đi. Cô ấy trước nay đều không nhiệt tình với các hoạt động của lớp, ngoài tính lười biếng ra, càng nhiều hơn là vì cô ấy tiếp xúc qua lại với mọi người trong lớp bình thường. Ví dụ như hoạt động lần này, khi ba người khác trong ký túc xá biết tin liền quay lại thảo luận với nhau xem nên mặc gì trang điểm thế nào. Mà người luôn tự hào mình là người thời trang nhất như cô ấy lại ngồi ở đó, không có ai thèm để ý tới, khiến cho cô ấy cảm thấy thật nhàm chán và chẳng có hứng thú.

Đương nhiên cuối cùng cô ấy vẫn đi, hơn nữa còn ăn mặc khá đẹp, vừa bước vào bên trong trung tâm hoạt động liền lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Không phải Lâm Lạc không cảm nhận được ánh mắt ghen tị hoặc là khinh thường của ba người còn lại trong ký túc xá, thậm chí cả những nữ sinh khác trong lớp, trong lòng cô ấy ngày càng chắc chắn quyết định của mình là đúng: Không phải các người không thích tôi sao? Vậy thì tôi sẽ cho các người thấy dáng vẻ những người khác thích tôi!

Có điều Lâm Lạc rất nhanh liền hối hận. Cô đã đánh giá cao chất lượng của nam sinh Học viện Năng lượng kỹ thuật và Môi trường rồi. Nhìn qua nhìn lại chẳng có mấy người đẹp trai, hơn nữa đều quê mùa, không biết khiêu vũ, lời nói cũng không khéo léo. Lâm Lạc nhanh chóng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, các nam sinh cảm nhận được sự ghét bỏ của cô cũng cố gắng hết sức không qua tự tìm xui xẻo nữa, thế là còn chưa qua nửa buổi hoạt động mà bên cạnh Lâm Lạc gần như đã không còn ai hỏi han nữa.

Đám nữ sinh ban đầu ghen ghét khinh thường cô ấy đã sớm phát hiện ra tình huống này, ở một bên lén lút chỉ trỏ, cười nhạo cô ấy. Lâm Lạc có chút không chịu được, vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một nam sinh đi tới, muốn mời cô khiêu vũ. Nam sinh này ngược lại rất đẹp trai nhưng Lâm Lạc vẫn chưa đồng ý ngay, vì chân cô bị trẹo rồi, không thể nhịn đau mà nhảy được.

Sau khi cô ấy lúng túng nói ra tình huống này, nam sinh như bừng tỉnh đại ngộ: “Tớ đã thắc mắc sao cậu đẹp như vậy mà lại ngồi đây một mình mà, có đau lắm không? Có cần đưa cậu đi khám không?”

Nụ cười đẹp trai tỏa nắng và sự quan tâm không chút che giấu của nam sinh khiến cho Lâm Lạc có chút cảm động. Quan trọng hơn là lời nịnh hót lấy lòng anh ta vừa nói đó đã bất động thanh sắc giúp cô giải vây, rất giữ thể diện cho cô. Lâm Lạc giả vờ suy nghĩ một chút, dè dặt đưa tay ra, nói: “Được thôi, cậu đưa tôi đến phòng y tế trường đi.”

Tối hôm đó, nam sinh không chỉ đưa cô đến phòng y tế mà còn đạp xe chở cô về ký túc xá. Khi cả hai ở dưới lầu ký túc chào tạm biệt, nam sinh nói cô đã đủ cao rồi, sau này tham gia các hoạt động đừng đi giày cao gót. Lâm Lạc không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng nghĩ trai thẳng biết cái gì chứ, miệng lại nói: 1m68 đủ cao rồi sao? Anh thật không có sự cầu toàn.

Nam sinh đột nhiên bật cười: “Đủ rồi, tớ cao 1m82, hai chúng ta vừa hay là khoảng chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất.”

Lâm Lạc tự hỏi mình cũng không phải là một người dễ lừa, nhưng khi nghe thấy câu nói đó của nam sinh, trái tim cô chợt rung động, trong lòng cô ấy nghĩ: Nam sinh này cũng thật thú vị.

*

Nam sinh này chính là Hàn Dương.

Sau đó, Lâm Lạc coi như đã quen biết Hàn Dương. Chưa đến hai tháng, hai người đã ở bên nhau.

Đúng như Lâm Lạc nghĩ, Hàn Dương thật sự rất thú vị, đối xử với cô ấy rất tốt, rất bao dung. Ở bên Hàn Dương, lần đầu tiên Lâm Lạc cảm thấy hoá ra được một người thích là một điều tuyệt vời như vậy, trong lòng cô ấy nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được đúng người rồi. Nhưng mà điều Lâm Lạc không biết là, anh ta có thể đối xử rất tốt với cô thì cũng có thể đối xử với người khác như vậy. Lúc cô ấy bắt đầu ý thức được Hàn Dương không có ranh giới rõ ràng giữa nam và nữ là sau khi hai người ở bên nhau một tháng, đối với điều này Lâm Lạc cũng tự an ủi mình rằng những người đó đều là bạn của anh ta, đối xử tốt với bạn bè là điều nên làm. Nhưng khi tình cảm của cô dành cho Hàn Dương ngày càng sâu đậm, cô càng ngày càng không thể nhìn anh ta tốt với những cô gái khác, hai người bắt đầu vì vậy mà cãi vã.

Hàn Dương rất không hiểu tại sao sau khi có bạn gái lại phải vạch ra ranh giới rõ ràng với những bạn nữ khác. Mặc dù lúc chơi đùa với những người đó đôi khi có vẻ không quá giữ chừng mực, nhưng anh ta tự nhận mình vẫn biết giữ giới hạn, chưa từng phản bội Lâm Lạc. Anh ta không hiểu tại sao cô ấy lại muốn tóm chặt điểm này không buông.

Hai người đã vì điều này mà cãi nhau rất nhiều lần, hai bên đều từng thỏa hiệp nhưng vẫn có mâu thuẫn như cũ. Đổi lại là người khác, nếu thực sự không chịu được thì đã chia tay rồi. Nhưng Lâm Lạc không nỡ, Hàn Dương cũng vậy, chỉ đành cứ chia chia hợp hợp như thế. Đợi đến một ngày có một người cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, có lẽ mới có thể hoàn toàn chia tay.

*

Hứa Giai Ninh nghe câu chuyện của hai người, hồi lâu không nói gì.

Sau một hồi im lặng, Lâm Lạc nhẹ giọng hỏi: “Giai Ninh, cậu nói tớ nên làm gì đây?”

Hứa Giai Ninh cũng không biết nên làm gì, nhìn nhau một lúc, cô nói: “Nếu tớ bảo chia tay, cậu có làm theo không?”

Lâm Lạc không nói gì, vành mắt lại nhanh chóng đỏ lên. Hứa Giai Ninh hiểu rồi, cô thở dài bất lực nói: “Đừng nghĩ nữa, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc trước đi.”

Lâm Lạc lau nước mắt gật đầu.

Vì không yên tâm nên Hứa Giai Ninh vẫn luôn ở trong phòng với Lâm Lạc. Đợi cô ấy ăn xong, đi tắm rồi nằm trên giường ngủ thϊếp đi, cô mới thở phào một hơi, tim cũng trở về đúng chỗ. Đột nhiên cảm thấy ở trong phòng có chút ngột ngạt, xác định Lâm Lạc đã thạt sự ngủ say, cô giúp cô ấy điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, khoác áo vào, mang theo thẻ phòng đi ra ngoài.

Lúc này nhóm người Kha Cảnh đã trở về từ bữa tiệc, gọi điện đến hỏi thăm tình hình của Lâm Lạc. Hứa Giai Ninh không biết Quý Minh Viễn đã nói với cô ấy như thế nào, liền nói Lâm Lạc không khoẻ nên mới không đi dự tiệc.

May là Kha Cảnh không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô chăm sóc tốt Lâm Lạc, có vấn đề gì thì liên lạc kịp thời. Hứa Giai Ninh trả lời, cúp điện thoại rồi cất lại vào túi.

*

Hiện tại trong khách sạn mọi người vẫn ra vào, Hứa Giai Ninh đi loanh quanh, vào thang máy lên tầng cao nhất.

Khi vừa vào ở khách sạn này, nữ cán bộ phụ trách tiếp đón của cục dân chính từng giới thiệu qua với họ, nói ở trên tầng cao nhất của khách sạn có một đài quan sát. Ở trên đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố lúc về đêm, thời tiết đẹp còn có thể nhìn thấy dãy núi phía xa xa. Nghe nói có người dùng kính viễn vọng nhìn thấy gấu trúc. Mọi người nghe xong liền cười bảo có thời gian phải lên xem xem sao, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn bận điều tra nghiên cứu không có chút thời gian rảnh nào.

Khoảnh khắc Hứa Giai Ninh đẩy cửa tầng thượng liền cảm thấy gió ở đây rất lớn, quần áo cô đang mặc hơi mỏng. Nhưng cô không lùi bước, quấn áo lại rồi mở cửa bước vào.

Quả nhiên đúng như nữ cán bộ nói, tầm nhìn ở đây vô cùng rộng, ánh đèn thành phố nối liền nhau tạo thành một dải ngân hà, như thể bị cô dẫm dưới chân vậy. Hứa Giai Ninh cố gắng nhìn rõ đường nét của dãy núi phía xa nhưng suy cho cũng đã quá muộn, cho dù có thì cũng đã bị màn đêm nuốt chửng không thể nhìn rõ nữa rồi.

Hứa Giai Ninh không nhúc nhích, mặc cho làn gió đêm trôi qua, một lúc sau, cô mới thở ra một hơi.

Sau khi nói chuyện với Lâm Lạc, tâm trạng của Hứa Giai Ninh liền có phần kìm nén. Sự kìm nén này không chỉ vì Lâm Lạc mà càng là vì chính cô, còn có Chung Linh nữa. Cô không khỏi nghĩ, rốt cuộc một người có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ bao nhiêu vì tình yêu.

Đối với Lâm Lạc, cho dù cô ấy không nhắc đến thì Hứa Giai Ninh cũng biết cô ấy đã thay đổi rất nhiều vì Hàn Dương, tính khí của cô ấy trước kia có khả năng còn tệ hơn.

Cô ấy từ bỏ sự kiêu ngạo của mình vì Hàn Dương, Hàn Dương cũng không thể không vì cô ấy mà trở nên bao dung hơn, đồng thời hy sinh một số tự do về việc kết bạn. Nhưng hai người trả giá như vậy đổi lại được cái gì? Tình yêu sao? Hay là sự hạnh phúc?

Cũng chẳng thấy đâu.

Còn có Chung Linh. Cô không biết cô ấy đã từng nhận được tình yêu chưa, nhưng cô ấy đã vì nó mà trả giá bằng cả sinh mệnh. Mà người đàn ông đó, có lẽ sẽ hối hận suốt đời.

Cho nên rốt cuộc tình yêu là gì đây? Có đơn giản và dễ dàng có được không? Mọi thứ cô biết đến hiện tại đều dường như quá khó, quá khó rồi, bao gồm cả bản thân cô.

Không.

Trong lòng Hứa Giai Ninh thầm phủ nhận câu nói cuối cùng kia.

Không bao gồm cô.

Cô có tư cách gì để nói về tình yêu chứ? Ranh giới của tình yêu cô còn chưa chạm đến được.

Hứa Giai Ninh nở một nụ cười khổ, bị gió làm cho ho vài tiếng nên cô muốn rời đi. Mà đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào từ bên ngoài.

Hứa Giai Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng và khuôn mặt quen thuộc.

“Thầy Quý.”

Cô lẩm bẩm gọi tên người đó.

Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Lạc là một cô gái nhìn thì có vẻ hạnh phúc nhưng thực ra lại rất thiếu thốn tình cảm. Sự xuất hiện của Hàn Dương tựa như là cứu tinh của cô ấy nhưng thực chất lại là một kiếp nạn. Tôi chợt nghĩ, nếu cũng sắp xếp một chú già cho cô ấy thì sao nhỉ, *bối rối* hahahaha.