Chương 8

NamJoon sau pha bị Taehyung làm cho quế tèo kia cũng đành ngồi im một chỗ. Mà Ho Seok và MinMin cũng không để ý y nữa. Hai người quay sang Taehyung chào hỏi.

"Taehyung đúng không? Bữa giờ anh vẫn chưa có dịp chào hỏi." - Ho Seok cởi mở đưa tay ra bắt với hắn.

"Vâng, hân hạnh làm quen."

"Quen gì mà quen, kiểu gì cũng bị ngược chết như anh. Nhìn đây rồi rút kinh nghiệm đi!" - NamJoon ngồi không cũng ngứa ngáy chen vào nói.

"Anh im lặng xíu cũng không ai thấy lạ đâu."

"Anh ứ thích im đấy."

Ai? Ai khịa anh mày trước? Bây giờ lại còn muốn anh đây im à? Được rồi, y nói tới tối luôn cho mà coi.

Lúc này hai chàng trai Seok Jin và Jungkook cũng về tới nhà. Cả hai vừa về NamJoon liền có thêm đồng minh cùng hoàn cảnh.

"Đông đủ rồi hén? Vậy anh thông báo một việc là..." - Ho Seok đang hăng say nói thì bị ngắt lời.

"Ở đây anh mày lớn nhất em nhé." - Jinie nhẹ nhàng nhắc nhở.

"...Vâng, hôm nay em tới đây để thông báo là..." - Bị ngắt lần hai.

"Hình như còn thiếu Jimin mà?" - Jungkook ngơ ngác hỏi.

"Đi với ông Yoongi rồi! Theo trai bỏ anh em vậy đó. Mà còn lựa ngay ông boss nữa chứ." - MinMin tỏ ý chán nản với ông anh sinh đôi của mình.

"Em thấy em y chang anh mình không? Đều mê trai cả." - NamJoon không quên cơ hội chọc tức kẻ thù.

"Em còn có người để mê, anh có không hả?"

"Đơn nhiên là..." - Là đách có rồi.

"...Hôm nay em tới để...." - Ho Seok không chán nản vì bị ngắt lời tiếp tục cố gắng nói.

Hắt xuề!!! - "Em xin lỗi." - Taehyung cười cười nhìn Ho Seok.

"Uầy ôi thằng nhỏ nó hắt xì thấy cưng." - Đôi mắt con người lớn tuổi nhất ở đây như đính hai trái tim sáng lóa nhìn về phía Taehyung.

"...Hôm nay em tới đây để rủ mọi người đi ăn. Chi phí boss bao tất. Ổng vừa trúng vé số độc đắc nên thoải mái lắm. Vô đó kêu đồ nhiều vào!!"

Hai câu đầu là thật nhưng câu sau chắc chắc là Ho Seok bịa vô rồi. Nếu mà trường hợp tự dưng tiền nhảy vào túi thì ngày nào Yoongi cũng dẫn cả lũ đi ăn rồi.

"Đi liền!!!" - Jungkook đứng phắt dậy chạy vào phòng sửa soạn.

Thật ra ai ở đây cũng không có thiếu thốn gì, cũng có thể cho là khá giả đi. Tiền lương một tháng đủ để ăn hai năm thôi. Nhưng mà vẫn rất mê đồ miễn phí, được bao thì càng miễn chê.

"Bọn này ra xe đợi trước đây, nhanh nha!" - Ho Seok kéo tay em người yêu của mình đi ra trước.

Vài chục phút sau...Sáu con người trên một chiếc xe đen thùi lùi chuẩn bị lăn bánh do đội trưởng Jung Ho Seok cầm lái.

Thấy xe rời khỏi Phố GS và đến thẳng cây cầu nối với thành phố Seoul làm mọi người hoang mang.

"Gì? Nay ra đảo luôn hả?" - Jungkook trố hai mắt hỏi.

"Đúng rồi, ở trong đảo riết rồi ngáo luôn thì sao. Hôm nay được dịp phải ra đảo để tìm tòi mấy cái mới chứ." - Ho Seok tự hào nói.

Trong bang thì anh chính là người thường xuyên rời đảo đi làm nhiệm vụ nhất. Còn mấy người kia thì rất ít, phố GS cái gì cũng đầy đủ nên không nhất thiết phải rời đảo. Chính xác thì các thành viên bang TK đều là người rừng.

"Làm như tụi này thiểu năng vậy." - NamJoon nhăn nhó nói.

"Là thiếu hiểu biết chứ không phải thiểu năng. Sang lên đi anh!" - Jungkook cười hiền nhìn NamJoon.

"Còn mày thì thô lên đi em!"

"...." - Jungkook đã chính thức sa mạc lời.

Sau đó trên chiếc xe đen thui đã diễn ra một trận bà tám giữa những sát thủ chuyên nghiệp.

Sau vài cú bẻ cua của Ho Seok thì cũng tới được nhà hàng. Chiếc xe đen đơn độc đậu vào bãi đứng giữa một đàn bò trắng đắt đỏ.

Sáu chàng trai thay phiên nhau bước khỏi xe. Một dàn trai đẹp như siêu mẫu đứng kế nhau thì miễn bàn rồi. Quá chừng mát con mắt.

Vì đang ở dưới hầm xe nên cũng tối hơn bình thường thôi. Không có chói sáng như nắng ban trưa được. Có lẽ thế mà NamJoon lỡ dẫm phải chân Seok Jin.

"Á ui da...sao em đạp chân anh?" - Seok Jin hung hăng trừng mắt lườm NamJoon.

"Tối quá em không thấy..."

"Để anh mày đạp lại cái cho huề vốn."

Seok Jin vừa giơ chân lên định cho người kia một cú liền bị ngăn lại.

"Đừng đạp! Bình tĩnh!"

"Đi thôi, hú hí gì nhau đó hả?" - MinMin nhìn hai con người đang sát lại gần nhau kia mà cười tủm tỉm.

"Bỏ bộ mặt đó đi nhóc biếи ŧɦái!" - NamJoon nhấn mạnh ba chữ cuối.

"...Ủa gì vậy? Em chỉ biếи ŧɦái với anh yêu của em thôi nha!"

"Vẫn là người không có bồ thì không hiểu được suy nghĩ của chúng ta đâu em! Mình đi thôi!" - Ho Seok giả giọng chán nản an ủi em người yêu rồi nắm tay ẻm kéo đi để lại hai con người độc thân kia nhìn nhau.

"Anh biết chỗ nào có sát thủ ngon ngon không? Để em thuê tới chém hai đứa nó."

"Đách biết!"

Cả hai cùng nhau thở dài. Mà hình như có gì sai sai? Thuê sát thủ ngon hả? NamJoon và Seok Jin cũng là sát thủ còn gì? Chi bằng tự tay lao vào bất chấp với hai người kia còn hơn.

Nhưng mà thông minh ai lại làm thế. Đánh với hai người kia chưa biết có thắng hay không chứ khả năng bầm dập thì cao. Thôi thôi dẹp!