Chương 7

"Nếu tên nhóc đó không về thì sao?"

"Em nghĩ là sẽ về thôi!"

"Haha...quả nhiên Jungkook vẫn rất đa tình nha!"

Seok Jin phá lên cười. Anh là người chứng kiến Jeon Jungkook lúc trước sáng trưa chiều tối đều gần như dính với Hansung. Ngày ngày kiên trì bám lấy gã mặc kệ thái độ khó ở của người kia.

Cũng may sau khi gã đi Jungkook không buồn bã quá lâu mà nhanh chóng lấy lại tinh thần nên có.

Quan tâm đứa em trai nhỏ mới được chút mà anh đã hết nghiêm túc nổi. Thái độ cà lơ phất phơ dần lộ diện.

"Đi nhậu không? Có thì để anh alo Jimin."

"Đi!"

.

Trước đó Taehyung đã về tới nhà trước. Căn nhà im ắng bất thường chứng tỏ là đi vắng hết rồi. Hắn đưa mắt về phía cửa phòng của Jungkook.

Rất nhanh tiến lại rồi thản nhiên đẩy cửa đi vào. Phòng của Jungkook cũng được cho là gọn gàng, đầy đủ tiện nghi. Nhìn quanh có rất nhiều đồ vật sưu tầm thú vị. Mà thứ thu hút hắn lại là khung hình nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

Chủ nhân của nó có vẻ thường xuyên lau chùi mà trông rất mới. Trên ảnh gồm bốn thanh niên, hai người khoác vai nhau đứng giữa nhe răng cười là Seok Jin và NamJoon. Cậu chàng bên trái đang ngại ngùng nhìn sang hướng bên phải, nơi một nam nhân có tướng mạo vô cùng điển trai. Mặt người này rất là bất cần đời, thập phần lạnh lùng.

Đây là Hansung, người mà cực kỳ giống với hắn. Mà phải nói là hắn giống người ta mới đúng. Vẻ mặt Taehyung cũng chẳng có gì biến sắc, giống như hắn biết nhưng lại chẳng có cảm xúc gì.

Lúc này, bên ngoài đã có tiếng mở cửa. Taehyung vội rời khỏi phòng Jungkook, cẩn thận đóng cửa lại.

NamJoon đang đứng trước cửa tháo giày rồi tung tăng chạy về phía Taehyung. Hình như có gì đó yêu đời lắm.

"Anh về rồi đây! Ở nhà chỉ có mỗi em thôi sao Taehyung?"

"Vâng, con gì trên tay anh vậy?"

"Con cua đó, để đâu bây giờ nhỉ?"

"Bự nhỉ? Anh thích luộc không? Hay rang me?"

NamJoon kinh hãi nhìn Taehyung. Y đang suy nghĩ bỏ đâu để tránh xa tầm mắt của Seok Jin thì lại xuất hiện mối nguy càng căng hơn. Là làm sao tránh được luôn cả Taehyung.

"Không...Chỉ để nuôi ngắm thôi!"

"Phòng em có hồ cá đấy. Thả vô đó cũng được."

"Chà vậy sao? Hãy hứa với anh một ngàn lần rằng em sẽ không vớt nó lên đem luộc hay rang me đi!"

"...Em hứa."

"Vậy được rồi, đội ơn em Taehyung!" - NamJoon như bay vào phòng hắn, thả nhẹ nhàng bé cua xuống về với nước. Xong lại lật đật chạy vào bếp với Taehyung.

"Chán quá, mình làm gì đi nhỉ?" - NamJoon lên tiếng.

Taehyung nghe vậy mới ngồi ngẫm, hai thằng đàn ông thẳng thốn ở nhà một mình với nhau thì làm gì?

"À, anh biết Hansung chứ?"

"...Hả? Biết chút chút."

NamJoon tuy cùng Hansung sống chung nhiều năm nhưng tầng số nói chuyện của cả hai trong một tháng không hề cao bằng ba lần Seok Jin rap diss y.

"Anh ta từng sống ở đây sao?"

"Hansung từng là thành viên của Bang. Nhưng mà đột nhiên rời đi. Cái thằng hâm đó còn không để lại lời chào nữa." - NamJoon nói xong lại nhìn gương mặt thân quen của hắn - "Mà Hansung cũng rất giống..."

"Giống em sao?" - Taehyung cười cười nhìn y.

"Sao em biết?"

"Em quen anh ta."

"Anh mày như đang nói chuyện với phân thân của cậu ta vậy. Đừng nói là có quan hệ máu mủ nhé?" - NamJoon nghi hoặc hỏi.

Hai con người này thật sự quá giống nhau, nhất là độ đẹp mã này. Chỉ có điều tiếp xúc rồi mới biết tính cách khác nhau như ngày và đêm. Taehyung có vẻ điềm đạm ôn hòa dễ nói chuyện hơn nhiều.

Còn cái người Hansung kia thì mỗi lần NamJoon định bắt chuyện, gã sẽ quay lại nhìn y với ánh mắt cá chết. Và thế là NamJoon cũng lười nói với gã luôn.

Mà Taehyung cũng không trả lời câu hỏi của y. Bản mặt hắn như kiểu, anh đoán xem, hãy vận động não của anh đi vậy.

"Được! Chắc chắn là có máu mủ rồi!" - NamJoon khẳng định!

"Huyng, rất cá tính, tự tin."

"Dĩ nhiên rồi." - NamJoon vui vẻ vỗ vai hắn.

"Bà con cô bác chú dì ơi!!! Có ai ở nhà không???" - Tiếng la thất thường vang lên ngoài cửa, mà cái giọng thì không nhầm đi đâu được.

NamJoon khẽ thở dài trong lúc đi ra mở cửa. Trước đó còn quay lại dặn dò Taehyung một câu.

"Cặp đôi thần thánh tới rồi đấy, em chuẩn bị tinh thần bị ngược chết đi!"

Taehyung cười một cái rồi gật đầu theo sau NamJoon. Cửa vừa hé ra được một khoảng nhỏ mà bàn tay của Ho Seok đã chen vào rồi đẩy ra. MinMin cũng theo anh người yêu chen vào.

Suýt nữa thì bị hai người này làm té nên NamJoon liền bực tức nói.

"Hai đứa bây không thể đợi người ta mở hết cái cửa ra rồi đi vào một cách bình thường hả? Sao mà lanh chanh dữ vậy?"

"Mấy ai muốn bình thường khi yêu, bộ chưa nghe câu này hả?"

"Anh ấy chưa có người yêu thì làm sao biết được." - MinMin nhẹ nhàng nói mà lại như đang vả vào trái tim nhỏ bé của NamJoon.

"Taehyung! Đừng cản anh, anh phải đập hai đứa nó!!!"

"Anh cứ tự nhiên đi."

Lúc này, NamJoon đang giả bộ vén tay áo lên cũng phải ngỡ ngàng quay lại.

"...Sao em không cản anh?? Không cản thì ít nhất cũng phải tỏ ý nhào vô đánh giúp chứ? Mình anh sao chơi lại hai đứa được?" - NamJoon ngơ ngác nhìn hắn. Đừng có mà y nói gì cũng nghe chứ. Nói không cản là không cản thật à!?

Trẻ nhỏ bây giờ nghe lời quá ha?