Chương 49

Tại Bang, Jinie chậm rãi tiến vào chỗ nghỉ ngơi của đám đàn em. Anh lịch sự đưa tay gõ cửa ngưng mãi chẳng ai ra mở. Đã thế cửa cũng đã khóa. Vì không có thời gian nên đành đá mạnh vào cửa gây chú ý.

Ngay sau đó cánh cửa liền mở ra. Han Jeong Wook ngơ ngác nhìn người trước mặt, vừa cao mà còn rất đẹp trai nữa chứ.

"...Anh là?"

Nhóc Jeong Wook chỉ vừa kịp nói hai chữ liền bị một đám đẩy ra chỗ khác trong bàng hoàng. Cứ như chúng nó được gặp người nổi tiếng không bằng...

"Đại ca Seok Jin!!! Anh tới đây có chuyện gì sao?"

"Ừm, đại ca cũng được nhưng anh sẽ vui hơn nếu mấy đứa gọi anh là trai đẹp toàn cầu."

"Dĩ nhiên là được rồi ạ." - Cả đám đồng thanh.

"Nhóc mở cửa ban nãy theo anh. Cho hai phút."

Seok Jin rời khỏi phòng nghỉ của tụi đàn em rồi ra sảnh đợi. Trước khi đi không quên vẫy tay tạm biệt. Tụi nhỏ cũng hớn hở vẫy lại. Cái này người ta gọi là hào quang trai đẹp.

"Han Jeong Wook mày đúng là số hưởng, được gặp anh Yoongi, nói chuyện với anh Taehyung, đi ăn với đại ca Jungkook và giờ thì còn được ra ngoài với trai đẹp toàn cầu nữa."

Han Jeong Wook cười trừ. Ở đây được một thời gian nhóc cũng nghe ngóng được rằng ngoài Jungkook ra thì những người còn lại rất ít khi gặp được. Mà mấy tụi nhỏ trong bang thì cứ như fan lớn, tới tận hôm nay nhóc mới thấy sự u mê của chúng nó dành cho các thành viên S+. Điển hình là sự xuất hiện của trai đẹp toàn cầu đã làm tụi nó loạn lên hết rồi.

Nhóc lấy vội cái áo khoác rồi chạy nhanh ra chỗ Seok Jin đang đứng đợi.

"Đi thôi, mà nhiệm vụ anh sắp giao rất quan trọng nha."

"Nhiệm vụ gì ạ?"

"Đưa quản lý Bar Dep đến bệnh viện. Anh ta mà ngủm dọc đường là tại nhóc đó, sau đó sẽ bị trừ lương. Hí hí." - Jinie che miệng cười.

Anh ít khi giao lưu với đám đàn em trong bang nhưng mỗi lần gặp là phải làm gì đó thú vị. Hoặc dọa tụi nhỏ đôi ba câu để thỏa mãn thú vui tao nhã của bản thân.

Han Jeong Wook tưởng Seok Jin nói thật nên tâm trạng nhóc bây giờ khá căng thẳng. Anh đẹp trai toàn cầu này cũng nguy hiểm quá đó. Dù cười mà khí chất vẫn tỏa ra mạnh mẽ, nhất là độ đẹp trai khó cưỡng.

Nhóc ta hoàn toàn bị hào quang của Seok Jin thu phục.

"Anh đẹp trai! Anh có nhận đệ tử không?"

"Hả? Nhóc thiên về sở trường nào?"

"Em thích dùng dao."

"Hể...vậy thì nhóc nên bái Taehyung làm sư phụ mới phải."

Nhóc Jeong Wook vừa nghe Seok Jin nhắc đến Taehyung liền nhăn nhó. Hắn là một tên tình địch khó nhai, làm sao có thể bái sư được.

"Không bao giờ em bái anh ta làm sư phụ đâu anh đẹp trai."

"Có thù hằn gì sao?"

"Là tình địch! Em nhất định không thua anh ta đâu."

"....Nhóc thích Jungkook à?"

"Rất thích."

Seok Jin im lặng không nói nữa. Taehyung và Jungkook thậm chí đã chơi lột đồ với nhau, dù anh không biết rõ chi tiết nhưng lột thì cũng lột rồi...nhóc còn cơ hội sao?

"Mà anh chuyên về cái gì."

Jeong Wook vừa hỏi Seok Jin liền lôi một lọ nhỏ chứa thứ nước màu tím nhạt bên trong.

"Nhóc có muốn thử làm chuột bạch cho anh không?"

"....Cái đó là gì vậy?"

"Thuốc độc, nhưng mà thành công ra sao thì phải thử đã....Hay nhóc uống thử một giọt đi."

Chẳng biết từ lúc nào mà trên trán nhóc đầy những giọt mồ hôi mặn chát.

"Em còn yêu đời lắm."

"Anh sống gần ba chục năm mà không tìm được đứa nào chịu uống thuốc anh chế cả." - Seok Jin thở dài cất lọ thuốc vào lại túi.

Nhóc ta chỉ biết cười trừ. Anh đẹp trai có sống thêm sáu chục năm nữa cũng chưa chắc tìm được cái người chịu uống thuốc của anh đâu ha.

Sau mười phút cả hai cũng tới được Bar Dep, khung cảnh bây giờ còn lộn xộn hơn lúc nãy. Seok Jin tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh không có mặt ở đây vậy...

"Anh tới rồi à? Hơi chậm đấy!" - Ho Seok ngồi trên đống đổ nát giơ tay lên vẫy vẫy.

Bên kia có một tên to xác bị treo lên, nhìn xơ có thể thấy là tên đó ngủm vì những vết dao trên người. Đối diện cái tên bị treo đó là MinMin và Jungkook cùng Taehyung.

"Taehyung à, làm sao mới phi dính chỗ mình muốn được..." - Jungkook cau mày nắm chặt tay cầm con dao trong tay nhắm về phía tên to con đó.

"Em cứ phi đại đi!"

"....Anh dạy tận tình chút coi!!! Đá phát bây giờ!"

Jungkook giơ chân lên đe dọa. Người ta đang muốn học phi dao nghiêm túc mà gặp phải thầy giáo như Taehyung có tức không chứ. Phi đại mà trúng thì ai cần hắn dạy.

Kế đó MinMin cũng cầm dao nhắm mục tiêu rồi phi cái vèo. Con dao chưa tới mục tiêu đã rơi xuống đất.

"Phi dao cũng nhắm rồi phóng như bắn súng thôi mà tại sao tôi làm không được?" - MinMin lấy thêm một con dao nữa rồi vào tư thế. Hôm nay phi không dính thì nhất định không về.

NamJoon thì đứng phía sau cầm hai cái chân bàn quơ qua quơ lại cổ vũ.

"Mấy đứa!!!" - Seok Jin lên tiếng muốn tất cả tập hợp lại nhưng chẳng ai chú ý cả.

"...Anh mày sẽ chụp lại rồi gửi cho Yoongi với dòng tin nhắn là mấy đứa đã phá nát cái quán này."

Dĩ nhiên là Seok Jin nói chơi thôi. Anh lại quên đem điện thoại rồi thì lấy đâu mà chụp.

"Hai thằng còn sống có thể làm chuột bạch cho anh đấy, trao đổi đi." - MinMin nghe tới Yoongi liền hoảng vội đưa ra điều kiện.

"Mà anh mày không nói thì Yoongi cũng biết thôi."

"Không nói thì vẫn tốt hơn chứ."

"Thôi mấy đứa làm gì thì làm, mà hai bé chuột bạch của anh đâu rồi? Vừa hay có mang theo thuốc."

"Bên chỗ cái người ế chảy thây kìa."

"Ai bảo anh ế hả?" - NamJoon quăng hai cái chân ghế về phía MinMin. Ế cái gì mà ế, người ta có Jinie thích đàng hoàng.

Han Jeong Wook nãy giờ im lặng quan sát nhóc mới chợt nhận ra một điều. Các thành viên S+ qua lời kể của tụi nhỏ trong bang rất ngầu lòi, kiệm lời và vô cùng nghiêm túc. Nhưng thực tế thì hơi sai sai.

"A! Nhóc Jeong Wook sao?"

Jungkook định tiến lại nhóc ấy thì bị ai đó kéo lại không cho đi. Cậu khó chịu quay đầu lại nhìn người kia.

"Gì vậy? Bỏ em ra!"

"Bước một bước nữa tôi liền hôn em."

Jungkook định mở miệng thách hắn nhưng chợt nhớ tới cái đêm hôm qua liền không dám nữa. Hắn lại làm thật thì ngượng chết cậu.

Taehyung thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời liền nhếch môi hài lòng.

Nhóc Jeong Wook còn mải mê nhìn Jungkook thì một cái xác lao tới. Phía xa Seok Jin giơ hai tay cổ vũ.

"Đem tên đó đến bệnh viện đi. Để hắn ngủm trên đường là sẽ bị trừ lương đó nha. Fighting!"

"Anh Jungkook!!! Khi khác chúng ta lại đi ăn nhé."

Jungkook ở phía xa gật đầu đồng ý, nhóc ta thấy vậy liền vui vẻ ôm cái tên quản lý kia chạy đi. Vì một tương lại không bị trừ lương nên nhóc đã dốc hết sức chạy, phố GS không cho chạy xe nên đành chạy bộ thôi.

Taehyung càng nhìn càng chướng mắt. Cậu lại còn đồng ý đi ăn với cái tên nhóc đó? Hắn ghé sát tai cậu cất giọng đe dọa.

"Còn có lần sau...tôi nhất định sẽ ăn sạch em."

"....Không có!"

"Ban nãy còn dám gật đầu?"

"...Khởi động cổ thôi."

Hắn hừ nhẹ rồi bỏ cậu ra. Thật ra hắn cũng rất mong chờ lần đi ăn thứ hai của cậu và tên nhóc đó. Rồi sau buổi ăn đó cậu chắc chắn sẽ làm bạn với giường.