Chương 48

Seok Jin đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp thì Jungkook với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ tiến lại ngồi vào ghế. Thấy vậy anh liền quan tâm hỏi.

"Cần anh tạt nước cho tỉnh không?"

"Em tỉnh rồi."

"Hôm qua anh cảm giác như ai kêu mình ấy, rợn hết cả người."

"....Ghê nhỉ?"

"NamJoon lại nói đó chỉ là tiếng thỏ thôi, dám coi thường linh cảm của anh mày." - Seok Jin bĩu môi cầm chảo lên như chờ đợi Joonie xuất hiện liền tặng cho y.

"Anh NamJoon chỉ được cái nói bậy."

"Mà Taehyung đâu? Nãy anh vào phòng không thấy thằng bé đâu cả."

"Ngủ bên phòng em ấy."

Seok Jin tốn vài giây để tiêu hóa lời của Jungkook. Hai người...một giường...ngủ chung.

"Ừ cũng phải....hai đứa dù sao cũng là người yêu nhau rồi." - Jinie gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, vậy là còn mỗi anh và NamJoon là độc thân. Thật ra anh cũng không vội, kiểu gì chả hốt được Joonie.

"Anh Yoongi với Taehyung quen nhau từ nhỏ nhỉ? Chắc tính cách cũng có vài chỗ giống nhau."

"Ừ, sao em hỏi vậy?"

"Em thấy tội anh Jimin. Nếu cũng như em tối qua thì mệt rồi."

Jungkook đưa tay vuốt cằm như người già có râu rồi thở dài. Yoongi mà cũng như Taehyung thì Jimin chắc đã bị lột sạch rồi. Nghĩ lại cậu vẫn thấy mình còn may chán.

"Đêm qua có gì vui à?"

"Bọn em chơi mấy trò con nít thôi."

"Chơi cái gì?"

"Lột đồ."

"....?"

Jinie bỏ luôn nồi thịt kho chạy lại đứng trước mặt Jungkook. Hai tay anh đặt lên vai cậu lắc mạnh.

"Sao? Cảm giác thế nào?"

"Lột đồ thôi, có làm gì nữa đâu."

"Đùa anh mày à? Lột ra rồi thì phải....à mà thôi."

"Bậy bạ!" - Jungkook đưa ánh mắt kỳ thị về phía Jinie.

"Mà từ lần đầu anh thấy Taehyung, đã nhìn ra được thằng bé kiềm chế rất tốt rồi."

"Thật không đó?"

"Ừ, mà kiềm không được bao lâu cũng tới ngày Taehyung xơi em à."

"Đừng có dọa em."

"Có mùi gì lạ lạ nhỉ?"

"Mùi khét chứ gì..."

"Từ từ bình tĩnh! Nồi thịt của anh mày...."

Seok Jin hốt hoảng chạy lại tắt bếp. Vẫn chưa đen lắm...chắc là còn ăn được. Anh đổ nồi thịt ra tô lớn miệng lầm bầm.

"Tại em, bảo lột đồ làm cái gì."

"...Tại anh hứng thú quá nên quên luôn nồi thịt còn nghe được."

"Mà sáng giờ anh cũng không thấy Hansung đâu cả."

"Chắc là về Kim gia rồi." - Taehyung chậm rãi tiến lại ngồi cạnh cậu.

"Sao anh biết?"

"Anh ta phải kế nhiệm chức chủ tịch Kim thị. Hai ngày nữa là mở tiệc ra mắt."

Jungkook định hỏi hắn về chuyện gia đình nhưng nghĩ rồi lại thôi. Từ lúc biết gã và hắn là anh em cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao ông Kim lại nói chỉ có một người con trai. Còn về Lee Dahye lại không phải mẹ Taehyung nhưng lại là mẹ Hansung. Nghe có điên đầu không!?

"Được rồi, lại đây dọn chén hộ anh."

Vừa đúng lúc NamJoon từ ngoài chạy vào. Y nhìn vài món đẹp mắt bày trên bàn vội hỏi.

"Hôm nay món chính là gì vậy anh?"

"Thịt kho bóng đêm..."

"Là sao?"

"Hơi khét thôi, ăn được."

NamJoon cười trừ ngồi vào bàn ăn. Phải chăng y đã bỏ lỡ chuyện vui gì. Biểu cảm bối rối của Jinie lúc thấy thịt khét chắc cũng đáng yêu lắm.

.

Tối đó, Ho Seok và MinMin xông vào nhà bốn người. Bình tĩnh uống miếng nước rồi mới lên tiếng.

"Bar Dep đang có người đánh nhau, nghe bảo căng lắm. Tất cả đứng dậy đi dẹp loạn."

"Từ từ, phim đang hay." - Seok Jin chăm chú vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim Ninja rùa.

"Đợi anh coi xong thì tụi nó đập nát cái quán luôn à?"

"Chuyên môn của anh mày đâu phải đánh nhau..."

Không riêng gì Seok Jin, ba người còn lại vẫn ngồi ăn bánh uống trà thoải mái. Ho Seok và MinMin đành phải chia nhau kéo bốn cái người này đi.

.

Tại Bar Dep, vừa tới nơi liền có mấy cái bàn ghế ném từ bên trong ra ngoài, mém chút nữa là cả đám dính chưởng.

"Mấy bộ bàn ghế này nghe bảo cũng mắc lắm."

"NamJoon, Taehyung, J-Hope ba đứa vào xử đi." - Seok Jin chỉ tay ra lệnh.

"Ủa vậy ba người làm gì?" - Ho Seok ngơ ngác hỏi.

"Dĩ nhiên là đứng xem rồi."

"Em vào mà lỡ có bị thương gì anh sẽ buồn lắm, nên thôi em đành đứng đợi vậy. Ho Seok fighting!" - MinMin giơ hai tay lên cổ vũ tinh thần cho anh người yêu.

"...."

Ba người đàn ông ấy bất lực khoác vai nhau đi vào trong. Vừa đi vừa trò chuyện.

"Tuy là chưa cưới nhưng anh thấy tương lai của chúng ta rồi." - Ho Seok khổ sở nói.

"Chúng ta...thêm cả anh Yoongi nữa, nên mở cuộc họp."

"Jungkookie vẫn còn hiền lắm." - Taehyung cười cười, ít ra là cậu vẫn còn sợ bị hắn lột đồ đi. Vẫn còn có chiêu để dọa.

"Em không nhớ ngày đầu gặp em thằng bé xử nguyên lũ côn đồ à?"

"Ít ra là với em."

Cả ba vội dừng lại, phía quầy nước một tên to con đang đấm liên tục vào mặt quản lý. Không chừng là banh cái mặt con người ta rồi. Đằng sau là mấy tên cầm dao súng đứng cười hả hê.

"NamJoon quất thằng to con đó đi, đám sau để tôi và Taehyung."

"Được."

.

Bên ngoài, ba người kia đứng hóng gió, tận hưởng khí trời của buổi tối.

"Ba người họ ổn không nhỉ?" - Jungkook đưa mắt nhìn vào bên trong lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, toàn thánh mà lo làm gì."

"Chứ anh đợi có sao rồi mới lo à?"

"...."

Cả ba nhìn nhau một hồi rồi quyết định vào trong quán xem người thương thế nào.

Cảnh tượng bên trong vô cùng náo loạn, mấy cái ghế bay qua bay lại, đám côn đồ khí thế chọi đủ thứ về phía Ho Seok và Taehyung. Hai người cũng hứng thú chọi lại. Hoàn toàn không có cái gì gọi là nghiêm túc cả.

Bên chỗ NamJoon thì đã xử xong tên mập. Y lắc lắc người tên quản lý nhưng có vẻ nó đã ngủm rồi. Mặt mày thì bê bết máu, chỗ bầm chỗ chảy máu.

"Anh Jin! Lại xem tên này cứu được không?"

"Cứu làm gì? Vả lại anh đi tay không tới đây mà."

"Nói câu thấy ghét không..."

"Nói lại lần nữa anh mày nghe!"

"...."

Thấy Joonie nghiêm nghị nhìn mình Seok Jin đành chịu thua. Bình thường anh không có cứu người dưng mà không có mục đích đâu.

"Đem tên này đến bệnh viện là được."

"Hay là đưa về phòng làm việc của anh trị thương trước đi."

"Đưa tên này tới phòng làm việc của anh để anh cho uống thuốc độc à?"

"Cũng phải..."

"Giao cho tụi đàn em được rồi, để anh kêu một đứa tới tiễn nó đi."

"Vậy nhờ anh."

Nói rồi Joonie liền chạy lại chỗ Taehyung và Ho Seok tham gia cuộc ném đồ đầy kịch tính.

Jungkook đứng xa đang khởi động chuẩn bị lao vào. Kế đó là MinMin đang gài đạn.

"Bọn nó mười hai thằng, tụi mình năm." - Jungkook lướt mắt nhìn quanh một lượt.

Vì không đem điện thoại nên Jinie đã siêng năng chạy từ phố GS về lại bang kêu đàn em tới khiêng tên quản lý quán đến bệnh viện.

"Chuyện, một phát là đi ngay." - MinMin cười gian quay cây súng nhỏ trong tay.

"Coi chừng bắn dính Taehyung của em."

"Anh làm sao mà bắn nhầm được. Chỉ có bách phát bách trúng."

Yên tâm rồi Jungkook liền cẩn thận nhảy vào cuộc chiến đầy căng thẳng kia.

"Tụi nó chuẩn bị chọi nguyên chai rượu kia kìa!" - Ho Seok ngó đầu lên quan sát.

"Xích qua một bên đi Ho Seok!" - NamJoon bị chắn tầm nhìn liền khó chịu nói.

"Xích ra nó chọi dính đầu rồi sao..."

"Thì chết chứ sao, vậy cũng hỏi."

"Mấy người đi đánh nhau hay đi chơi vậy?" - Jungkook chui vào nhập bọn. Cả bốn người núp sau một cái bàn với không gian vô cùng chật hẹp.

"Bảo bối vào đây làm gì?" - Taehyung thấy cậu liền quan tâm hỏi. Không quên kéo sát thỏ nhỏ lại gần hắn.

"Đánh phụ anh."

"Đừng có để bị thương!"

Hắn cẩn thận dặn dò em người yêu, rồi chẳng biết từ đâu trong tay xuất hiện hai con dao mổ, không chần chừ ném về phía lũ côn đồ.

"Double kill rồi Taehyung à!" - Ho Seok hớn hở nói.

"Chuyện."

"Sao ba người không lao lên đánh luôn, chọi qua chọi lại làm gì?" - Jungkook ngơ ngác hỏi.

"Lâu lâu mới có dịp mà...tụi nó chuẩn bị chọi cái bàn qua rồi."

"Để anh mày." - NamJoon xắn tay áo đứng dậy lấy nguyên cái bàn trước mặt chọi lại. Hai cái bàn va chạm nhau gãy thành từng miếng văng tứ tung.

"Có cái bàn để núp mà you chọi đi luôn à? You muốn me sống sao?" - Ho Seok bỡ ngỡ nhìn Joonie.

"...Quên."

Đang bất lực không biết núp ở đâu thì ba tiếng súng vang lên. MinMin thành công bắn hạ ba kẻ địch làm giảm dân số lũ côn đồ xuống còn bảy đứa.

"Nhìn phát biết bảo bối của anh." - Ho Seok đưa tay lên vẫy vẫy em người yêu.

"Tụi nó móc súng ra rồi kìa."

"Đó là khẩu Colt 199. Mẫu súng lục này sử dụng cỡ đạn 11,43x23 mm. có độ chính xác cao. Né được hay không thì tùy mấy đứa." - Vì MinMin là người có nhiều kinh nghiệm về súng nên Ho Seok cũng học lỏm được chút ít từ em người yêu.

"Né không được thì ngủm chứ gì? Dễ hiểu." - NamJoon nhếch môi hài lòng về độ thông minh của bản thân.

Tiếng nổ súng lại vang lên, lần này là của lũ côn đồ, nhưng tiếc thay là bắn trượt.

"Không bằng một góc bảo bối của anh nữa."

"Bảo bối của anh không ai chơi lại đâu ha!" - Jungkook vỗ vai Ho Seok. Tay chơi súng chuyên nghiệp như MinMin thì làm sao lại so sánh với lũ gà mờ này được.

"Em chỉ được cái nói đúng."

Tụi côn đồ lại lần nữa xả đạn. Lần này dính phải bụng của NamJoon. Y ngã xuống hô hấp khó khăn. Lẽ nào phải bỏ Jinie lại giữa cõi đời này sao?

"...Có sao không NamJoon?"

"Bị bắn mà còn hỏi cái câu dư thừa đó nữa...." - NamJoon ôm bụng nhăn mặt nói.

"Ủa sao không có máu?" - Jungkook hoang mang nhìn chỗ NamJoon vừa bị bắn.

"Anh mặc hai lớp áo chống đạn lận mà...." - NamJoon thản nhiên nói.

"...."

Lại thêm hai tiếng đạn, lần này là của MinMin, tiếp tục đưa tiễn thêm hai thằng côn đồ tới thiên đường. Còn năm thằng vẫn ngoan cố lao lên với con dao sắc bén trên tay.

Taehyung liếʍ môi phóng hai con dao vào hai tên to con nhất, lại thêm một cú double không hề mất sức. NamJoon và Jungkook cũng lao lên đá hai cước vào hai bên mặt của tên cầm đầu, còn có thể thấy hàm răng giả đính kim cương bay ra khỏi miệng. MinMin tranh thủ bắn thêm một phát nữa, tên cuối cùng bị Ho Seok cầm chai rượu phang vào đầu liền lăn đùng ra xỉu.

Sau một hồi dây dưa kịch tính cuối cùng cũng thành công dẹp loạn. Quán Bar sang trọng ngày nào giờ chỉ còn là một bãi chiến trường với những mảnh vỡ, bàn ghế nằm lăn lóc khắp nơi.