Chương 28

Ánh bình minh vừa lên cũng là lúc Jungkook phải bật dậy sửa soạn vì lệnh của vị phu nhân kia.

Cậu vừa từ nhà vệ sinh ra thì Taehyung cũng vừa tỉnh ngủ. Có lẽ vì tối qua hắn say nên sáng dậy trễ hơn bình thường.

Jungkook cẩn trọng nhìn người nọ. Phản ứng không có gì bất bình thường. Chứng tỏ là hắn chẳng nhớ chút gì chuyện tối qua.

Sao bỗng dưng cậu cảm thấy hắn lúc này đặc biệt ngứa đòn!

Taehyung cũng nhận ra ánh mắt kỳ quặc Jungkook dành cho mình nhưng không hiểu vì sao. Hắn mơ màng cố nhớ lại, tối qua hắn mới uống hết một ly đã say. Có nhớ gì nữa đâu? Thật đau đầu!

"Phu nhân không kêu anh đi cùng. Có biết lý do không?" - Jungkook cố quên việc kia mà hỏi.

"Không biết..."

"Vậy là tôi phải một mình đối phó rồi. Tối về gặp! Tôi đi đây."

"Được rồi đi đi, chậm thêm một giây nữa tôi sợ bà ta sẽ xé xác em."

"Anh cứ nói quá."

.

Cậu đưa Lee Dahye đến một cửa hàng sang trọng chỉ để thưởng thức một cái bánh sandwich cùng một ly sữa tươi, trong khi hai thứ ấy ở Kim gia cũng có thể ăn được. Người giàu đúng là khó hiểu.

Lúc phu nhân Kim thưởng thức miếng bánh kia thì cậu phải ngồi ở ngoài ngó vào. Cái bụng rỗng kêu lên mấy tiếng, cậu xịu mặt chán nản. Không nhịn được nữa đành đứng dậy đi đến gọi một phần thức ăn.

Sau khi ăn no nê và trở lại xe thì Dahye đã ngồi sẵn bên trong. Bà ta không thèm nhìn lấy cậu một cái, chỉ thấy cái miệng đẹp đẽ kia đang nói lời trách mắng.

"Tôi có nói cho cậu đi ăn sao? Làm vệ sĩ của tôi bất cứ cái gì cũng phải được tôi đồng ý mới làm. Cậu hiểu chưa?"

"Phu nhân có lẽ hiểu lầm rồi. Việc của tôi là giúp phu nhân được an toàn. Ngoài cái này tôi thích làm gì sẽ tự mình quyết, không cần phu nhân phải đồng ý."

Nên nhớ là bà ta cầu Yoongi gửi đến người bảo hộ mình chứ không phải thuê người hầu hay tài xế. Việc của cậu chỉ là giúp bà ta an toàn. Cậu không có thiếu chút tiền này, Yoongi cũng không ngại trả tiền lại rồi hủy nhiệm vụ. Người nên biết điều là bà ta.

Bà ta còn xem cậu như người hầu của Kim gia. Jeon Jungkook này lúc nào lại hèn kém như thế? Cậu lúc này cũng hiểu vì sao Taehyung ban đầu phản đối. Nhân cách vị phu nhân này quả thật không tốt đẹp gì.

Lee Dahye nghe cậu nói xong tuy bực dọc nhưng cũng không thể phản lại. Bà ta cũng biết, người của TK đều tay dính máu. Đánh đấm gì cũng là chuyện thường tình. Mấy người như vậy cư nhiên đáng sợ.

Tối đó, cậu lại đưa bà ta đến một bữa tiệc lớn. Có rất nhiều nhân vật tay to mặt lớn ở đây. Cái chỗ mà chỉ những kẻ quyền lực mới có thể nói chuyện với nhau.

Jungkook cũng không thấy lạc lõng với bầu không khí xung quanh. TK là bang có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, đứng trên cao nắm quyền lực nhìn xuống đám nhóc bôn ba học cách tồn tại trong giới đã sớm quen thuộc.

Giữa buổi tiệc ấy phu nhân Kim được mời lên phát biểu đôi lời. Jungkook thầm lặng quan sát, trong dòng người đông đúc ấy cậu tình cờ thấy được một thanh niên mặc đồ đen bịt kín mặt. Tên đó cứ nhìn về phía Lee Dahye một cách lạ thường.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tên đó và cậu cùng lao lên sân khấu. Nó lao tới vung dao ra nhắm vào Lee Dahye nhưng Jungkook đã kịp đỡ thay.

Bà ta hoảng sợ lùi ra sau, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Tên đó liên tục quơ dao qua lại không cho ai lại gần, xui xẻo thay cho tên đó. Người nó đυ.ng phải là Jeon Jungkook. Cậu không ngại đau lại lao lên tẩn cho nó vài cú chí mạng.

Lúc mới gia nhập bang Jungkook đã chịu qua nhiều khổ cực. Vết thương như lẽ thường tình mà hiện hữu trên làn da trắng trẻo. Vì thế cũng rèn luyện được cho cậu tính ẩn nhẫn chịu đau.

Vậy nên Jungkook đưa Dahye về đến Kim Gia mà không ưu tiên xử lý vết thương của mình.

Lee Dahye cũng không để ý tới cậu mà vội vào trong biệt thự nghỉ ngơi. Hôm nay chân chính gặp loại chuyện này khiến bà ta hơi hoảng, tâm trí cũng căng thẳng đến mệt mỏi.

Lúc này Jungkook cảm thấy thị lực cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng rất khó chịu. Máu từ khi nào đã thấm đầy trên vai áo. Tưởng chừng cậu sẽ ngã xuống nền đất nhưng lại có cảm giác như đang nằm trong lòng ai đó.

.

Lúc Jungkook tỉnh dậy cậu nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Còn đang thắc mắc nhiều thứ thì người bên cạnh đã lên tiếng giải đáp.

"Bị thương cũng không biết lo cho bản thân mình sao? Em nên để bà ta tự lo mà chạy tới bệnh viện. Sao lại không biết nghĩ cho mình như vậy?"

Hắn đột nhiên nói nhiều hơn bình thường. Mà toàn là mắng cậu không biết lo cho bản thân. Cứ như vậy nhăn nhó nói một hồi.

"...Anh đang tức giận đó sao?"

Jungkook bật cười yếu ớt nhìn vẻ mặt của người bên cạnh. Cơ mặt hắn vẫn chưa chịu giãn ra, lúc này trông hắn cứ như một ông lão khó tính không thể ngừng cằn nhằn vậy.

Nhìn bộ dáng lo lắng của người kia làm Jungkook cảm thấy có chút ấm lòng. Vô thức mỉm cười dù đang bị thương.

"Được được, nghe anh! Lần sau sẽ chú ý mà."

"Tốt nhất là như vậy."

"Taehyung."

"Làm sao?"

"Đau."

"Còn biết đau sao? Ngốc nghếch!"

Jungkook đờ đẫn nhìn người nọ. Sao trên đời lại có người dịu dàng đến thế? Vẻ lo lắng trách mắng cũng thật ôn nhu. Jungkook bị mắng mà lòng còn vui vẻ không thôi. Cậu đúng là bị cái gì nhập rồi!

"Em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc dậy, sáng mai tôi sẽ lại tới."

Hắn dặn dò cậu thêm một lát rồi mới rời khỏi đó. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tiếng thở dài phát ra. Thật lòng cậu muốn hắn ở lại hơn. Nhưng chẳng có dũng khí nói để rồi bây giờ phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng yên tĩnh đến đáng ghét này.

.

Sáng hôm sau, phu nhân Kim lại cho người gọi Jungkook đến làm vệ sĩ cho mình. Bà ta dựa người vào chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Đôi mày nhíu lại như đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Cánh cửa chậm rãi mở ra nhưng không phải Jungkook mà là Taehyung.

Hắn vừa tiến lại gần bà ta đã khó chịu lên tiếng.

"Tôi bảo Jeon Jungkook chứ không phải cậu Kim Taehyung."

"Hôm nay Jungkook cần nghỉ ngơi nên tôi sẽ thay em ấy."

Hắn lạnh nhạt mở cửa xe ý muốn Lee Dahye ngồi vào trong nhưng bà ta lại không chịu hợp tác.

"Mau kêu Jungkook tới đây. Cậu ta không cần việc nữa sao?"

"Cần cái việc này? Phu nhân tưởng ai cũng muốn làm tay sai cho mình sao?"

Giọng điệu hắn bỡn cợt hiếm thấy. Lại có chút khinh thường suy nghĩ đơn giản của bà ta. Tiền lương của TK tuyệt đối không thua kém gì một tên thiếu gia có tiếng trong cái thành phố này.

Sao bà ta lại nghĩ họ thiếu tiền cần cái việc này?

"Chẳng qua cũng chỉ là đứa con bị bỏ rơi. Còn ở đây bày ra bộ dạng cao ngạo đó. Không biết xấu hổ."

Taehyung cười nhạt chẳng để ý lời vô nghĩa của bà ta. Hắn quả thật là bị bỏ rơi, nhưng vì chút chuyện đó mà hổ thẹn hắn đã không đứng ở đây.

"Bây giờ lên xe hoặc phu nhân tự lái. Tùy ý mà chọn."

Lee Dahye quả thật không muốn cùng hắn một chỗ nhưng nhớ tới chuyện hôm qua bà ta lại không có cam đảm đi một mình.

"Đi đâu?"

"Phố GS."

Vừa đi được một đoạn bà ta lại không im lặng được mà lên tiếng mỉa mai.

"Trở về đây là muốn nhận lại ba mình sao? Tiếc quá, ông ấy đã không để cậu trong mắt nữa rồi."

"Phu nhân nghĩ nhiều rồi. Tôi mà muốn nhận ông ta thì đã làm từ nhiều năm trước."

"Mạnh miệng. Vờ bình tĩnh cũng thật giỏi."

Bỗng xe thắng gấp một cái. Bà ta không thắt dây an toàn vì vướng víu thế là đầu đập vào ghế trước một cái đau điếng.

Khóe môi Taehyung khẽ cười hài lòng. Hắn ghét loại người nói vớ vẩn mà còn nhiều lời. Những người lảm nhảm vô nghĩa như vậy hắn đều tận lực làm ngơ. Để ý lời vô nghĩa chỉ có mệt thân.

Lee Dahye tức tối rủa thầm trong lòng. Hắn đơn nhiên cố ý, nhưng hiện tại bà ta có thể làm gì? Kim Taehyung lòng dạ khó đoán, ai biết được liệu hắn có ngại ra tay với bà ta không?