Chương 27

"Vậy Ông Kim và phu nhân Lee Dahye cũng là người nhà của anh đúng không?" - Jungkook quay sang hỏi. Cậu nghĩ có lẽ hắn sẽ rất vui khi gặp lại gia đình của mình.

"Không phải."

"Hả? Nhưng...Hansung là Kim thiếu gia, vậy anh cũng..."

"Chuyện dài lắm Jungkook. Về chuẩn bị hành lý đi."

Hắn đã đi xa nhưng cậu vẫn ngồi đó tự hỏi. Liệu có phải vì ba mẹ nên anh em họ mới có xích mích với nhau không? Hơn nữa, cậu từng nghe Hansung nói rằng gã không có em trai song sinh. Ông Kim cũng từng trả lời phỏng vấn rằng ông chỉ có một người con. Jungkook tập hợp những chi tiết nhỏ lại rồi thẫn thờ. Chưa bao giờ cậu muốn biết nhiều thêm về Taehyung như lúc này. Nhưng rồi lại thở dài từ bỏ.

Người ta muốn nói cho mình thì tự khắc sẽ chủ động kể. Còn nếu không, mình có dò hỏi mấy cũng chẳng được.

Lúc dọn đồ vào hành lý xong Jungkook bắt gặp Hansung trước cửa phòng. Vẻ mặt hiếm khi lộ nét lo lắng kia lại đang bày ra trước cậu. Jungkook thấy gã thật tâm lo sợ nên lên tiếng trấn an.

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bà ấy thật tốt."

Hansung nghe xong mới bật cười, gã bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Nhóc con ngày nào cũng có thể trưởng thành như hôm nay. Tôi bất ngờ đấy."

Jungkook không đáp chỉ nhoẻn miệng cười. Gã nói xong cũng không nán lại mà rời đi.

.

Chiều đó, hắn và cậu kéo hai cái vali nhỏ đến căn biệt thự xa hoa ở trung tâm thành phố Seoul. Cánh cổng căn biệt thự ấy dần mở ra như đón chào. Taehyung nở nụ cười giễu cợt, hắn chưa từng nghĩ mình có thể bước qua cánh cửa này, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại đây.

"Hoành tráng thật đấy."

"Quả thật to lớn, nhưng cũng lạnh lẽo."

Jungkook trầm lặng nhìn hắn đang dần bước qua cánh cửa kia. Người nọ dường như có điều buồn bực. Mà thấy hắn như vậy cậu không hiểu sao mình cũng chẳng vui.

Cậu và hắn được một vị quản gia trẻ tuổi dẫn vào gặp phu nhân Kim. Giữa gian phòng lớn, Lee Dahye vắt chéo chân tay nâng tách trà lên nhấp từng ngụm. Bà ta toát lên khí chất của một vị phu nhân danh giá. Vô cùng cao ngạo mà còn càn rỡ.

Jungkook thầm quan sát ngũ quan ấy, quả là xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nên mới sinh ra hai con người đẹp trai kia chứ nhỉ?

"Hansung?" - Bà ta ngạc nhiên đặt tách trà xuống nhìn về phía hắn.

"Tôi là Kim Taehyung, vệ sĩ được đưa đến."

"Kim Taehyung?"

Lee Dahye khẽ chau mày, bà nhớ cái tên này. Ông Kim đã từng nhắc nhở bà rằng phải canh chừng Hansung, tránh cho hắn và gã gặp nhau. Nghĩ tới bà ta liền tỏ vẻ khinh thường. Chẳng qua cũng chỉ là đứa con bị bỏ rơi thôi mà.

"Được rồi."

Từ lúc vị phu nhân kia cất tiếng hỏi cậu đã vô cùng khó hiểu. Lee Dahye là mẹ của Hansung, vậy thì cũng là mẹ của Taehyung rồi, thế nhưng tại sao trông hai người họ cứ như lần đầu gặp nhau vậy?

"Còn cậu kia?"

"...À...tôi tên Jeon Jungkook."

"Lui đi."

Quản gia đưa cậu và hắn tới phòng mà hai người sẽ ở tạm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Căn phòng rất rộng và đầy đủ đồ dùng, hai chiếc giường lớn được đặt nằm cách nhau một cái tủ đựng đồ nhỏ. Sau khi đã sắp xếp hành lí cậu tiến lại ngồi cạnh hắn.

"Tôi thấy khó chịu."

"Em thấy không khỏe sao?"

"Không! Bỗng nhiên muốn hỏi về chuyện của anh."

"..."

"Nhưng hình như anh không muốn nói...."

"Em có thể hỏi mà?"

"Anh sẽ trả lời?"

"Còn phải xem thành ý, lấy gì trao đổi đi. Rồi tôi nói cho em nghe."

"Ví dụ như?"

"Em hôn tôi một cái?"

Jungkook chọi luôn cái gối vào mặt tên cơ hội kia. Nhưng nhằm nhò gì chứ? Hắn đơn nhiên dễ dàng bắt được. Giọng cười êm tai kia cho cậu biết Kim Taehyung nói mấy lời kia chỉ là trêu chọc cậu.

Jungkook buồn bực, hắn không nói. Vậy là không muốn cùng cậu chia sẻ? Như thế khiến cậu thấy hai người thật xa cách.

Thỏ nhỏ thất vọng bỏ lên giường nằm. Hắn dõi theo bóng cậu cười thầm. Vô tình chọc giận thỏ nhỏ rồi. Nhưng tâm tình hắn cũng không tốt.

.

Jungkook nằm một hồi lại vô tình chìm vào giấc ngủ. Cậu say sưa mãi đến tối mới chậm rãi tỉnh dậy.

Cậu không vội bật dậy, vì cái khung cảnh lộng lẫy kia đập vào mắt làm người ta phải ngơ ngẩn nhìn ngắm.

Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi đen ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay cùng khớp xương tinh tế nâng ly rượu mà lắc nhẹ. Ánh trăng ngoài kia chiếu sáng rạng rỡ hắt lên gương mặt tuấn tú ấy. Mọi thứ giờ khắc này đều thật đẹp đẽ.

Cậu thấy đôi mắt hắn mơ hồ lại có chút gì đó ôn nhu vô đối. Còn có cái gọi là say tình, trong ánh nhìn tràn ngập yêu thương chưa nói thành lời.

Jungkook cũng nhìn đến nỗi đầu óc chính mình mơ hồ.

"Sao lại nhìn chăm chú vậy?"

"....."

Jungkook giật mình tỉnh mộng. Cậu lúng túng quay đi chỗ khác, bộ não không ngừng tìm lời biện minh cho hành động của mình.

"Gì chứ? Tôi có nhìn anh đâu...tôi đang nhìn cái cửa sổ thôi."

"Vậy sao?"

"Thật mà...ai thèm nhìn anh chứ."

Hắn chỉ cười nhẹ rồi nốc hết ly rượu trên tay. Giọng nói đầy u phiền vang lên.

"Đúng là đồ ngốc!"

"Anh...."

"Đối với ai cũng thật tốt, không có lòng riêng gì cả."

Jungkook còn định bảo cậu không ngốc nhưng lời chưa nói đã bị câu tiếp theo của người kia làm cho rối. Hắn nói vậy là ý gì?

Jungkook oan ức đứng dậy tiến gần lại chỗ người kia phản bác.

"Tôi không có lòng riêng? Tôi làm sao lại lương thiện như vậy được...anh..."

Tay người nọ đột ngột vòng qua cổ cậu mà kéo xuống. Jungkook cũng không kịp đề phòng bị hắn kéo một cách dễ dàng.

Đôi môi mềm cư nhiên bị người ta nhẹ nhàng hôn lên. Dịu dàng mà vẫn khơi gợi lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng cậu. Mùi rượu thoang thoảng từ hắn truyền tới mũi. Cảm giác chân thật này làm Jungkook tỉnh ngộ đẩy người kia ra.

Cậu che miệng hoảng loạn nhìn người trước mặt. Nói không thích cũng không hẳn, loại cảm giác này thật khó diễn tả thành lời.

"Chờ chút....anh...anh say?"

Người kia đờ đẫn không đáp làm Jungkook thoáng thất vọng. Hắn vừa rồi là say mà làm loạn trong vô thức. Thế mà cậu còn....

Jungkook tức giận nhìn hắn. Lẽ nào lúc hắn tỉnh táo sẽ quên hết? Không công bằng chút nào!!!

.

Bật mí nho nhỏ - Hôm nay Kim Taehyung vì chứng kiến màn xoa đầu của Hansung với Jungkook mà lòng ủy khuất một trận. Quên luôn cả việc mình uống một ly đã ngã mà đem rượu ra giải sầu. Ai ngờ lại chiếm được chút tiện nghi của người nọ.