Chương 24

Sự việc về phu nhân và con trai thứ hai của ông Kim vừa được tiết lộ không lâu thì đã bị chôn vùi vào dĩ vãng. Sau đó Không còn bất cứ thông tin nào nữa. Ai cũng cho rằng vị quản gia đó đã bịa chuyện để bêu xấu ông Kim và lên tiếng bênh vực ông ta.

.

"Ai đang kêu cửa kìa mấy đứa."

Cả bốn người đang ngồi bàn chuyện phím trong lúc rảnh rỗi thì từ bên ngoài tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.

"Để em ra mở." - Taehyung đứng dậy ra mở cửa.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, hai ánh mắt chạm nhau. Hansung chỉ vừa thấy mặt đối phương đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Ngược lại với gã thì Kim Taehyung hoàn toàn bình tĩnh bởi hắn sớm đã biết ngày cả hai chạm mặt không còn bao xa nữa.

"Thật trùng hợp."

Kim Hansung rặn ra nụ cười đểu nhìn hắn. Gã đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại kẻ này. Một thằng nhóc mười bốn tuổi bôn ba với đời, không ai bao bọc che chở mà giờ đây có thể đứng trước mặt gã với bộ dạng khỏe mạnh thế này. Đúng là không tầm thường.

"Đúng vậy, trùng hợp."

"Tôi cứ lo nghĩ xem cậu chết ở xó nào rồi. Cậu cũng đừng tức giận, hoàn cảnh đó tôi nghĩ thế cũng là bình thường."

Taehyung không để mấy lời lẽ khıêυ khí©h của Hansung vào tai. Trực tiếp quay lưng bỏ vào trong nhà.

"Là ai vậy Taehyung?" - Jungkook tò mò hỏi.

Không cần hắn trả lời Hansung cũng tự mình đi theo vào. Lúc Jungkook thấy gã hoàn toàn là ngạc nhiên. Không nghĩ người này thật sự trở lại.

"Hansung?"

"Mọi người trông vẫn tốt nhỉ? Tôi còn sợ trở về lại nhận tin có người mất."

"Trù bọn anh chết đó hả? Mồm thối không nói lời thơm được thì cứ im đi." - NamJoon nhăn nhó nói.

Đơn nhiên Hansung không để tâm lời của y. Seok Jin cũng chào hỏi gã vào câu cho có lệ.

Hansung định đem đồ vào phòng cũ nhưng bị Jungkook cản lại.

"Phòng của anh giờ là của Taehyung rồi, anh ở tạm phòng khách đi."

"Quả nhiên mới đi đó thôi mà mất chỗ rồi à? Ha, thằng nhóc kia coi như giỏi!"

Jungkook bây giờ tiếp xúc với người này lại chẳng biết nên phản ứng thế nào. Phần cảm tình kia cậu hiện tại có thể mong đợi. Nhưng bản thân cũng không tha thiết cần.

.

Tối đó Hansung ra ngoài đi dạo còn NamJoon và Seok Jin cũng đi làm nhiệm vụ. Trong nhà vô tình chỉ còn lại cậu và hắn.

Taehyung chăm chỉ rán trứng, còn Jungkook bên cạnh đang nấu mì gói. Không khí vốn yên lặng thế thôi nhưng hắn đột ngột hỏi.

"Anh ta về rồi, em có thấy vui không?"

"Vui cũng không hẳn, tôi chỉ hơi bất ngờ."

Người nọ dường như còn muốn hỏi tiếp nhưng lại biết giữ ý tứ không nói thêm. Nên lần này Jungkook chủ động tiếp chuyện.

"Nếu Hansung có thể thích tôi. Tôi sẽ vui vẻ một chút. Nhưng tình cảm này lâu như vậy không có câu trả lời. Tôi cũng không còn tha thiết. Hansung có đáp lại hay không cũng không còn ảnh hưởng nữa."

Taehyung bên cạnh khẽ ừ một tiếng. Jungkook nghĩ hắn cũng không quá quan tâm chuyện của mình mà đáy lòng có chút ngứa ngáy. Thật ra hắn lại đang âm thầm vui sướиɠ. Sợ mình nói nhiều lại càng lộ ra vẻ hoan hỉ.

"Anh rất giống anh ta. Có cùng quan hệ sao?"

"Ừ. Nhưng khá phức tạp."

"Tuy vậy nhưng tôi cũng thấy tính tình anh tốt hơn."

Jungkook cười cười nói lời khen mà càng làm cho người nọ vui đến tận mây cao. Cả hai vui vẻ quây quần làm đồ ăn dưới bếp.

Jungkook dứt khoát như vậy với tình cảm của mình Taehyung cũng thấy tốt. Nếu hôm nay cậu vẫn còn lưu luyến gã, hắn sẽ vô cùng buồn bực.

Trước mặt cậu hắn không muốn làm ra hành động gì sai trái. Vì tính Jungkook không ưa đeo bám lại thẳng thắn nên hắn cũng không tiếp cận vội vã. Cứ tầm ngầm tầm ngầm đến bên cậu mà chinh phục.

Hắn nhận ra bản thân đối với cậu có một loại kiên nhẫn vô thời hạn. Đã tự mình chờ đợi cậu rất lâu.