Chương 23

Kim Taehyung rất quen thuộc người tên Hansung kia. Bởi vốn dĩ cả hai là anh em song sinh. Tuy vậy cũng không phải giống hoàn toàn như một số khác. Cả hai đều có nét đẹp riêng biệt.

.

Hai mươi ba năm trước, người mẹ của hắn cùng ông Kim kết hôn. Tuy là do sắp đặt nhưng mới ban đầu tình cảm của cả hai vẫn rất tốt. Nhưng cả hai kết hôn khá đơn giản, hôn lễ cũng chẳng tổ chức. Người biết đến cuộc hôn nhân này cũng chẳng được mấy ai ngoài gia đình hai bên.

Được một năm sau đó bà ấy hạ sinh hai đứa con trai, chính là Hansung và Taehyung. Thế nhưng đây chẳng phải khởi đầu hạnh phúc của một gia đình.

Không lâu sau đó, ông Kim nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ khác. Mà người nọ chỉ là một kẻ khó khăn muốn trèo cao. Người phụ nữ đó luôn thúc giục ông ly hôn. Lại không biết tự trọng nhiều lần tìm bà Kim quấy phá.

Kim phu nhân khi ấy chỉ là một người con gái ở độ tuổi hai hai lăm đẹp đẽ. Chỉ có thể tức giận, một mình buồn bực. Bà là thật lòng với ông Kim, vừa tiếc nuối không muốn rời đi lại vì hai đứa con nhỏ không nên thiếu cha thiếu mẹ.

Lại một năm sau đó, gia đình của bà qua đời do một vụ tai nạn. Công ty để lại cũng gặp xui xẻo phá sản. Tâm lý Kim phu nhân lúc đó rất không ổn định, lại phải ngậm ngùi chịu đựng người mình yêu đi sớm về muộn. Thậm chí còn qua đêm cùng người phụ nữ kia không về.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, ông Kim cuối cùng cũng dứt khoát muốn ly hôn. Phu nhân Kim biết việc không thể cứu vãn cũng đành chấp nhận. Khi ấy bà muốn ông ta nuôi cả hai đứa con, bởi một mình bà hiện tại lo cho bản thân cũng rất khó.

Thế nhưng ông ta suy nghĩ một hồi chỉ miễn cưỡng nói giữ lại một đứa. Một đứa cũng tốt, bà đơn nhiên không phản đối hay đòi hỏi thêm.

Mãi sau này mới biết, thì ra là người phụ nữ kia không thể sinh con. Cho nên ông ta mới giữ lại. Mãi sau này bà mới nhận ra, ông ta ban đầu vốn không yêu bà. Chỉ là miễn cưỡng nghe lời gia đình.

.

Mười năm trước, thiếu niên trẻ trở về nhà trên con đường quen thuộc. Quần áo trên người tuy cũ kĩ ố màu làm người ta khó nhìn nhưng nét mặt sáng sủa kia vẫn rất chói mắt thu hút.

Taehyung ghé vào một tiệm bánh lôi từ trong túi ra mấy đống tiền lẻ nhăn nhúm thành một đống đưa cho chị chủ.

"Cậu bé, em mua gì?"

"Một cái bánh nhỏ."

Chị chủ vội đem một cái bánh nhỏ trang trí khá đẹp mắt đem để vào hộp cho hắn. Taehyung vui vẻ cầm hộp bánh về nhà.

Taehyung cùng mẹ sống ở một căn nhà nhỏ trên núi, mẹ nói với hắn đây là nhà ông bà để lại. Căn nhà vừa đủ rộng cho hai người, màu sơn ngoài đã cũ. Mọi thứ đều thô sơ, thiếu thốn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ.

Mẹ hắn hiện phải đi làm thêm đủ khắp nơi để bương trải. Tối đến lại mệt mỏi ngồi thừ ra một góc buồn bã. Cuộc đời của bà đều bị hủy hoại cả rồi. Vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này. Ngày qua ngày càng chán nản kiệt sức. Thế nhưng vì hắn, bà biết mình phải cố gắng hơn nữa.

Taehyung ngồi trên ghế đợi bà ấy về. Lúc bà về trời đã rất khuya. Thấy hắn vẫn còn thức mà vội nói.

"Sao con còn chưa ngủ? Mai còn phải đi học đấy biết không?"

"Con không sao, hôm nay là sinh nhật mẹ mà?"

Ánh mắt mệt mỏi của bà sáng lên, rưng rưng muốn khóc. Taehyung luôn rất hiểu chuyện, lại còn học hành giỏi giang nên được nhảy lớp. Hắn tuổi nhỏ đã cùng bà đi làm thêm, bà nhiều lần vờ nổi giận đuổi hắn về nhưng thế nào cũng không nghe.

Hai mẹ con ngồi chia nhau cái bánh nhỏ môi cười vui vẻ. Bỗng, bà trầm mặt. Mãi sau mới khó khăn cất lời.

"Con...có muốn nghe về ba không?"

Taehyung lạnh nhạt đáp một tiếng. Mẹ rất ít khi nói về ba cho hắn. Nếu có cũng chỉ là những điều vụn vặt. Nhưng có lẽ bà không muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không hỏi.

"Ông ấy khi còn trẻ là một người rất anh tuấn, ta vừa nhìn đã thích. Bọn ta kết hôn, dù là sắp đặt nhưng trong lòng ta và ông ấy đều tự nguyện. Thế nhưng, có lẽ ta chưa đủ tốt. Ông ấy gặp một người tuyệt vời hơn. Nên chúng ta ly hôn. Chỉ vậy thôi."

Taehyung im lặng nhìn mẹ mình. Bà cười nhẹ tay múc một muỗng bánh mà ăn. Cái cách suy nghĩ rộng lượng của bà, mọi khó khăn của bà, những buồn tủi bà phải chịu. Tình cảm bà dành cho kẻ tệ bạc kia. Rốt cuộc chỉ có hắn mới hiểu rõ.

"Sau này con...yêu một người nhất định phải thật lòng. Không được làm khổ người ta biết chưa?"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

Một tuần sau đó, Taehyung đi học về liền chạy đến chỗ làm thêm của mẹ mình. Vừa tới nơi đã nghe được tiếng quát tháo của một người phụ nữ.

"Cái thứ dơ bẩn này, đi đường cũng không xong à? Xin lỗi là xong sao?"

"....."

"Tôi nói không nghe rõ à? Còn nhìn cái gì hả? Mau quỳ xuống lau cho tôi!"

Người kia là Lee Dahye, phu nhân hiện tại của ông Kim. Mà trước kia ông ta kết hôn cùng bà liền giấu hết tin tức, ai ai cũng nghĩ ông ta còn độc thân. Bây giờ lại hận không thể cho tất cả biết Lee Dahye là vợ mình.

Có lẽ bà bây giờ đã già đi, nét tiều tụy cùng nết nhăn càng nhiều khiến cho ả ta không nhận ra. Mà thiếu niên bên cạnh ả có gương mặt gần như Taehyung kia làm bà càng ngơ ngẩn. Tuy cũng là con bà nhưng một tiếng con trai hiện tại cũng không thể gọi.

Bà kìm nén cảm xúc trong lòng đứng dậy định mở lời lại bị ả ta đẩy một cái. Sàn quán được đắp bằng đá, chỗ bà đang đứng còn cao hơn mặt sàn hai bậc thang. Cứ thế mà té xuống đập hẳn đầu xuống đất.

Lee Dahye thoáng ngạc nhiên, vốn cũng chỉ định đẩy cho bà quỳ xuống. Nhưng rất nhanh ả ta liền khinh thường bỏ đi.

Taehyung vừa tới đã thấy mẹ hắn ngã xuống, một đám người quanh đó chẳng ai đỡ kịp. Hoặc là bọn họ chẳng dám đỡ. Kim gia quyền lực thế nào không phải ai cũng trêu vào được.

Hắn như sụp đổ lao tới ôm lấy thân thể bà vội gọi cấp cứu. Lúc này lại nghe được giọng nói giễu cợt của thiếu niên kia.

"Giả vờ ăn vạ hay là ngất thật vậy? Coi cho kỹ rồi hẵng gọi."

Taehyung ngẩng đầu nhìn lấy kẻ vừa lên tiếng. Hắn cũng không phải ngu ngốc không biết đây là anh trai mình.

Mọi sự xảy ra với bà hắn đều biết. Nhưng với đám người này vốn cũng chẳng nên dính líu gì nữa, không đáng quan tâm. Vậy mà tiện nhân đó xuất hiện trước mặt bà, nói bà dơ bẩn. Kim Taehyung hiện tại chỉ muốn bóp chết ả ta.

Đôi mắt hắn đầy tơ máu, chất chứa phẫn nộ, tức giận. Hansung đối mặt với hắn cũng bị dọa cho ớn lạnh. Càng hơn hết, gương mặt hắn và gã lại khá giống nhau...

Xe cứu thương đã tới, hắn vội đưa bà đến bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn vài tiếng đồng hồ cũng tắt. Vẻ mặt bác sĩ vô cùng thương sót. Taehyung khẽ nắm chặt tay chuẩn bị nhận lấy câu trả lời của ông ấy.

"Mẹ cháu....bị chết não...hiện tại không thể làm gì hơn."

Ông bác sĩ lộ vẻ đau thương nhìn thiếu niên trước mặt. Dù là đau buồn thế nào hắn vẫn chỉ lặng lẽ nhìn về phía phòng bệnh. Nơi người phụ nữ đã vì tình yêu mà đánh mất cuộc đời quý giá của mình. Có lẽ những năm tháng qua bà đã thực mệt mỏi, hiện tại xem như được giải thoát. Không cần mỗi đêm buồn tủi đau lòng, không cần gượng cười dè dặt.

Sau đó hắn lại đến quán làm thêm kia. Một đám người ở đó nghe hắn nói đến việc kiện tụng liền sợ sệt từ chối.

"Cậu nhóc, tuy rất oan uổng nhưng dù có kiện thắng đi nữa ông Kim cũng sẽ tìn mọi cách chuộc người ra. Rồi sau đó sẽ đi tìm từng người chúng ta tính sổ!"

Cả đám người khác cũng gật đầu đồng tình theo.

Thiếu niên trước mặt bọn họ cười một tiếng. Tựa như lời bọn họ nói là một câu chuyện rất nực cười. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhẹ giọng nói.

"Hèn nhát."

Mấy người nọ đều bần thần hổ thẹn nhìn nhau. Họ là vừa bị một thiếu niên mười bốn tuổi sỉ vào mặt chữ hèn nhát. Cả đám cũng tự cười giễu bản thân, họ hèn nhát vì thế giới này vốn là như vậy. Nếu như ai cũng có thể có dũng khí như Kim Taehyung thì đã không còn chuyện nghèo khổ hèn nhát rồi.

Lúc đến bệnh viện, hắn nhận tin bà đã mất. Từ khi biết bà bị chết não hắn đã sớm đoán được kết quả này rồi. Hiện tại chỉ là chân chính nghe được thôi. Thế mà ai ngờ lại trùng hợp gặp được kẻ bạc tình kia.

"Giỏi thật, cô ta vậy mà cũng có thể nuôi mày đến chừng này." - Ông ta nhìn qua cửa phòng bệnh khinh thường nói.

Taehyung lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt. Tuy vẻ mặt không gợn sóng nhưng trong lòng hắn đã rất cố gắng để không lao đến bóp chết người này. Ông ta đến đây cũng chẳng phải ý tốt gì, là vì người phụ nữ kia mà đến đây giải quyết.

"Thiết nghĩ, đám ô chủng các người ngày ngày nên cầu nguyện cho tôi chết sớm một chút đi."

Ông Kim thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn thiếu niên đang nở nụ cười với mình. Nụ cười ấy tự tin mà lại ngạo mạn. Tạo cho người ta cảm giác tin tưởng, kiên dè. Còn mang theo chút khinh bỉ cợt nhả.

Dù hắn chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi nhưng ông lại cảm nhận được trong ánh mắt đó là sự kiên cường bất khuất. Ánh mắt khiến cho không một ai có thể xem thường.

Cuộc đời của hắn từ đó cũng thay đổi. Một mình trải qua khoảng thời gian khốn khó không có ai bên cạnh. Thế nhưng giữa cuộc sống nhạt nhẽo của Kim Taehyung vẫn có một tia nắng ấm. Luôn vì một người trong lòng mà cố gắng.