Chương 18

Phía Taehyung và JungKook, cả hai đang đứng đợi tàu chở hàng bên cảng lớn bỏ hoang. Xung quanh yên bình chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.

Khung cảnh này rất đẹp nhưng càng hơn nữa là vẻ đẹp này đang tô điểm cho Jungkook.

Mái tóc rối bị gió thổi bay phấp phới, ánh trăng đêm nay như thiên vị mà soi sáng cậu. Taehyung đứng sau mải mê cảm thán.

Jungkook lớn lên thật dễ nhìn, làn da trắng trẻo lại mềm mại như con thỏ trắng. Chỉ cần liếc qua một chút sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắm thêm chút nữa. Tính cách lại mạnh mẽ, cũng có khi mềm mại làm dịu lòng người.

Jungkook lại đang mải nghĩ suy vu vơ mà chẳng để ý người đằng sau. Đôi mi dài khẽ rũ xuống, cậu chỉ là đang nghĩ đến chuyện cũ. Taehyung cứ bình thường xuất hiện bên cạnh lại không khỏi khiến cậu liên tưởng đến người kia. Có chút khó xử.

"Taehyung."

"...."

"Taehyung?"

"Em nói!"

"Anh đờ đẫn nghĩ cái gì vậy?"

"Không có gì."

"Nghĩ về người nào đó hả?" - Jungkook làm mặt gian hỏi.

Người nọ lại nghĩ suy gì đó mà im lặng một lúc mới cười nhẹ trả lời.

"Ừ."

"Tôi cũng vậy. Anh biết Hansung không?"

"Người lúc trước ở bang?"

"Phải, anh giống anh ấy lắm."

"Anh ta tốt không?"

"Không hẳn là tốt, nhưng đôi khi cũng được."

"Em thích anh ta?"

"....Đã từng. Giờ tôi ổn rồi."

Rồi cả hai lại chẳng biết tiếp nối cuộc trò chuyện bằng cách nào cho nên đều chọn im lặng. Jungkook nói ra được vài câu trong lòng cũng thoải mái hơn.

Mà phía Taehyung thì ngược lại. Hắn hỏi xong lại trông có chút ủy khuất. Vẻ mặt biểu tình ý không cam tâm. Thật sự rất rất không cam tâm.

Vừa lúc, chiếc tàu chở hàng cuối cùng cũng tới đánh tan bầu không khí ngạt thở của cả hai.

Kiểm hàng xong Jungkook đem hàng lên xe cho tên đàn em chở về. Ở trước mặt mấy đứa nhỏ thỏ nhỏ liền nổi máu đại ca. Cậu oai hùng đứng trước cửa xe dặn dò. Trách sao được, ở chung với mấy anh cậu nhỏ nhất rồi. Đâu có lên mặt được.

"Nhớ đem về cho cẩn thận, mất hàng là anh cho mấy nhóc ra đảo chơi đó."

Hai tên đàn em cười hiền đáp dạ dạ vâng vâng. Đứa trong lòng nghĩ "Mình vốn sống trên đảo mà?" nhưng tiểu đại ca đã nói, ai dám cãi? Mà vấn đề cũng không phải dám hay không. Chỉ là giữ mặt mũi cho tiểu ca ca dễ thương.

"Đi dạo chút không?"

Thấy Jungkook quay sang hỏi con người nãy giờ trong lòng biểu tình kia cũng đỡ ủy khuất. Nhưng hắn vẫn còn buồn muốn chết, chỉ lạnh lùng gật đầu với cậu rồi đi luôn.

"Sao cứ thấy sai sai vậy ta? Ai chọc anh ta đâu..." - Jungkook ngán ngẩm chạy theo người kia, lòng mắng hắn tính khí thất thường.

Đi một lúc thì tới được một công viên nhỏ. Bên lề đầy những xe hàng bán đồ ăn vặt, mà nói tới ăn thì Jungkook đơn nhiên đi đầu. Cậu vội kéo tay hắn đến một xe hàng.

"Bác đẹp gái, cho con cái này cái này cái......."

Jungkook cứ chỉ lia lịa, mà bác bán hàng cũng vui vẻ lấy hết cho cậu. Mới gặp đã thấy cậu trai này thật dẻo miệng, dáng vấp lại ngon lành đẹp trai. Phải chi có đứa con trai như vậy, nghĩ mà sướиɠ lòng.

Được một lúc bác gái nọ mới vô tình liếc sang Taehyung đứng kế bên mà suýt xoa. Mấy đứa trẻ bây giờ thật đẹp trai. Mà hai cái người này đứng cạnh nhau bác lại thấy đẹp đôi đến lạ. Già nên mắt kém rồi chăng? Đến cả thấy nam nam cũng hợp đôi?

"Ấy...tôi quên mang tiền rồi."

"Sau này cứ để tôi mua."

Jungkook ngốc nghếch gật đầu một cái rồi tránh ánh mắt hắn. Từ sau này hắn nói có thời hạn không? Nếu cứ ở bên nhau tới già, làm việc cùng nhau tới già thì sao?

Nghĩ xong lại thấy vớ vẩn, Jungkook cốc đầu mình một cái nhẹ. Cậu và hắn sớm muộn cũng phải có người mình thích. Mỗi người đều bận bịu lo cho người thương. Không thể như hai ông bạn già dắt nhau đi ăn suốt được.

Mà Taehyung cũng sẽ nghĩ thế. Chắc chắn không thể là bạn được. Bây giờ hay sau này đều không cần cái quan hệ này.

Cả hai mua xong còn nhận được vài lời khen của bác bán hàng rồi mới kéo nhau vào công viên ngồi.

Công viên ở đây có một đài phun nước khá lớn. Tuy chưa lộng lẫy như ở phố GS nhưng cũng cho là có đầu tư. Jungkook vừa ăn vừa ngắm cảnh miệng khen đồ ngon cảnh đẹp.

Taehyung tâm trạng giờ đã tốt hơn. Hắn im lặng tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này. Cậu trai bên cạnh lại luôn miệng kêu hắn nhìn xem, bên kia đẹp, bên đó cũng đẹp.

Dẫu mọi thứ xung quanh có đẹp, cũng không thể lay động tâm can con người hắn. Chỉ có nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh làm lu mờ cảnh sắc, biến mọi thứ quanh cậu ảm đạm tối tăm. Chỉ có cậu mới tốt.

Hắn thích khóe miệng cậu mỗi khi mỉm cười, thích đôi mắt cậu mỗi khi nhìn hắn. Thích từng cử chỉ dù là ân cần quan tâm hay vẻ trẻ con khi cãi nhau với hắn. Mọi thứ đều thích, rất rất thích.

Cứ vậy một kẻ ngây ngô mải mê ăn. Một kẻ gian manh nhìn kẻ nọ. Hận không thể bắt lấy người trước mặt đặt vào lòng nâng niu.

.

Trùng hợp thay Kim Seok Jin và Kim NamJoon nhà ta cũng đang tay trong tay dạo quanh công viên này.

"Joonie! Em nhìn xem đằng kia hình như là Jungkook và Taehyung phải không?"

"Phải rồi...sao tự dưng em thấy cảnh này...xung quanh phủ một màu hồng."

"Chụp lại gửi cho Taehyungie đi."

Người đàn ông thông thái Kim Seok Jin từ hai tháng trước đã phát hiện ra một việc thú vị. Đó là Taehyungie có tình cảm với Jungkookie nhà anh. Ai không nhận ra chứ nhất định không phải anh.

NamJoon nghe lời liền lấy điện thoại ra phóng to lên chụp liên tục mấy tấm liền. Y vừa xem lại hình vừa phấn khích nói

"Đẹp đôi đấy, Taehyung sẽ rất thích cho coi. Anh à, hay là mình cũng...."

"Cũng mua đồ ăn rồi ra đó ngồi ngắm cảnh à?"

"...Chụp một tấm kỷ niệm là được."

Seok Jin tuy lớn tuổi hơn NamJoon nhưng khi đứng bên cạnh y lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Cứ như lơ là một chút sẽ bị người ta ôm hết cả người vậy. Và điều đó đã xảy ra, Jinie cứ thế bị người ta ôm vào lòng chụp choẹt mấy tấm.

"Rồi rồi, chụp nữa là lấy tiền đó. Em có thấy ai chụp người đẹp miễn phí chưa hả?"

NamJoon cười bất lực, nhìn lại mấy tấm vừa chụp trong lòng y lại có chút nhộn nhịp. Con tim nhảy nhót tưng tửng không hiểu nguyên do.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Có những con tim đã bắt đầu rạo rực.