Chương 17

Cuộc chiến lấy mảnh áo của NamJoon kết thúc dưới sự thất bại của bọn đàn em.

"Chán thế...anh còn nghĩ là phải rách được một mảnh áo cơ."

"Anh chơi ác thế!"

"Chứ em muốn sao?" - Jin nhìn NamJoon với bản mặt rất chi là gợi đòn làm ai kia hận không thể đè anh ra hành hung tại chỗ.

"Boss về rồi ạ!!! Ngài ấy đang ở bar Dep." - Một thằng đàn em chạy vào thông báo.

NamJoon cùng Seok Jin phóng ngay tới đó. Hai người ở đây rất là lo lắng cho họ, thật đó...

-Bar Dep-

"Mấy đứa vẫn còn sống sao?" - Jin vui vẻ chạy lại ngồi vào bàn sẵn tiện hỏi han.

"Ý anh là gì đấy?" - Jimin đăm chiêu nhìn Jin.

"Đang hỏi thăm mấy đứa chứ có ý gì?"

"Biết là mọi người đã mệt nhưng mà lại có nhiệm vụ đây." - Yoongi cười nhẹ thông báo. Và đơn nhiên chỉ có anh còn đủ tâm trạng cười thôi.

"Tôi không nghe không thấy gì hết, anh im đi!" - Ho Seok mệt mỏi nói.

Vừa cứu được Jimin đã phải chạy thụt mạng thoát khoát ổ bom, về tới khách sạn lại phải thu dọn đồ đạc lên máy bay về bang gấp. Sau khi hạ cánh liền bắt xe chạy về phố GS rồi lết hai đôi chân bủn rủn tới Bar, cái không khí ồn ào lúc này làm anh đây rất mệt.

"Mệt cái gì? Có tí việc mà nói như sắp chết rồi vậy, còn sống nhăn răng là được rồi, ở đó mà than."

"Đồ ham công việc, anh tự đi mà làm." - Jungkook cũng đồng tình với Ho Seok. Cậu mệt về thể xác lẫn tinh thần. Không còn sức nào mà đánh đấm nữa.

"Em mệt sao? Tôi đưa em về nghỉ trước nhé?"

Jungkook vừa quay sang liền thấy Taehyung dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình. Tự dưng lại thấy hết mệt rồi này...!

"Không sao...tôi khỏe rồi."

"Im hết nghe anh nói đây này!!! Ngày mai có một chuyến hàng được chuyển đến bang ta, anh nghĩ là sẽ có kẻ cướp hoặc cùng lắm là bọn nó châm lửa đốt luôn. Còn cả vụ gặp lão đại bang NC nữa, mọi người chia nhau ra làm."

"Ừ, rồi tất cả cũng chỉ là anh nghĩ." - MinMin với đôi mắt gấu trúc nhìn Yoongi. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng là đang chứa sự phẫn nộ.

"Hai vợ chồng bọn bây về đi! Nghỉ ngủ làm gì nhau cũng được. Anh ứ quan tâm nữa. Nhiệm vụ này giao cho bốn đứa còn lại nha."

Không còn gì hạnh phúc hơn Ho Seok và MinMin dắt tay nhau về nhà trước.

"Ủa năm đứa mà? Jimin nữa nè."

"Jimin của anh cần phải nghỉ ngơi, mọi người làm sao thì làm giữ được lô hàng an toàn và lão đại NC chịu hợp tác với chúng ta là được." - Vừa dứt lời Yoongi liền bế con mèo nhỏ của mình rời khỏi đó để lại bốn con người ngơ ngác.

"Ủa chứ tụi này không cần nghỉ ngơi hả?" - Jungkook oan ức nhìn theo bóng lưng Yoongi.

"Jimin là thành viên của Bang hay vợ nó vậy?" - Jin ngơ ngác nhìn ba người kia cũng đang cực kỳ hoang mang.

Tối đó có bốn con người bức xúc không ngủ được. Tuy vậy nhưng hôm sau vẫn chuẩn bị tinh thần làm nhiệm vụ.

.

Hiện tại là bốn giờ chiều, cả bốn người ngồi thành vòng tròn bắt đầu phân chia công việc.

"Anh và NamJoon sẽ đi gặp lão đại NC còn hai đứa đi lấy hàng nhé?"

Taehyung và Jungkook gật đầu, cả hai đều không giỏi khoản ăn nói nên đành đi làm nhiệm vụ cực nhọc hơn vậy.

Bảy giờ tối đó tại nhà hàng năm sao ở thành phố Seoul. Seok Jin đã đặt sẵn phòng vip để đón tiếp lão đại NC.

"Trễ mười phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng...định cho người đàn ông đẹp trai này leo cây à???" - Jinie cau có nhìn ra cánh cửa.

"Chắc cũng sắp tới rồi."

"Đích thân anh mày mời mà còn dám chậm chạp."

"Chắc sợ không đẹp bằng anh nên lão đại NC ở nhà dặm thêm tý phấn rồi."

"Em nói phải!"

Cạch, cánh cửa mở ra, hai thằng vệ sĩ đẩy cửa dọn đường cho lão đại NC vào. Lão ta tầm năm mươi mấy tuổi, mặc bộ vest đen cùng cái kính râm che hai con mắt híp, tiếp đó là cái mũi tẹt và đôi môi dày với phong thái sang chảnh cái bụng đi trước cái chân theo sau bước vào như đi catwalk.

"Phụt..." - NamJoon quay mặt đi chỗ khác cười rung cả người.

Seok Jin thấy vậy liền đạp vào chân y một cú. Còn mình thì hóa thành người đàn ông điềm tĩnh tiến lại chỗ lão.

"Cuối cùng ngài cũng tới, mời ngồi."

Lão đưa hai ngón tay gỡ kính ra lặng lẽ quan sát Seok Jin. Sau một hồi nhìn từ đầu đến chân người kia lão đã quyết định đeo kính lại.

"NamJoon! Mau cho người dọn đồ ăn lên."

"Em đi ngay."

"Lão đại của các người không tới sao?"

"Boss của chúng tôi có việc bận rất quan trọng không thể đi được."

"Quan trọng hơn cả cuộc hẹn với tôi sao?"

" nhiên rồi!! Việc bậnđây nhà chăm sóc bảo bối, ông thì làm sao quan trọng bằng được!? Được anh đây đón tiếp đã vinh hạnh lắm rồi nhé." - Seok Jin đơn nhiên chỉ nói trong lòng còn ngoài mặt thì rất lịch sự đáp lại.

"Rất quan trọng không thể so sánh được đâu thưa ngài."

Jin cùng lão đại NC cùng dùng bữa sẵn tiện bàn việc công chuyện. Riêng NamJoon đành phải ở ngoài đợi bởi y không thể nhịn cười khi nhìn vào lão. Tự dưng chọc trúng cái dây thần kinh cười của người ta.

Bữa ăn kết thúc chưa đầy ba chục phút. Lão đại NC vì cảm thấy mình đang bị vẻ đẹp của Kim Seok Jin đè bẹp đến khó thở nên đành kiếm cớ về sớm.