Chương 46: Nỗi đau quá lớn

Cậu ta vừa mất tối qua, bị chết cháy. Hiện xác chết đang ở nhà xác. Chúng tôi cần hỏi cậu một số điều có liên quan, phiền cậu tới trình diện tại đồn."

" Cháu cháu cháu..sẽ tới liền" anh cúp máy .

Anh bần thần đứng không vững, khụy chân xuống. Tối hôm qua lúc bé gọi cho anh. Anh đã có cảm giác không lành rồi.

Đêm qua anh gọi cho em, em bảo là có chuyện quan trọng muốn nói cho anh là sao. Nếu tối qua anh đi tìm em thì đã không....

" Đồn cảnh sát, phải tới ngay"

Anh không còn đủ sức lực và tinh thần để lái xe nữa. Tìm đại một chiếc taxi đi tới đồn cảnh sát.

"Cháu tới vì có cuộc điện thoại sáng nay. Cháu là bạn của Bạch Dương."

"Cậu vào đây chúng tôi cần lấy lời khai"

Ánh mắt anh đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe, không biết anh đã khóc bao nhiêu rồi.

Anh cố nuốt nỗi đau vào trong mà nói

"Cho cháu gặp Bạch Dương lần cuối được không? "

Anh cảnh sát thấy cậu rất đáng thương nên đã cho anh vào.

Vào tới nới căn phòng lạnh lẽo và u ám đến khó tả. Anh chưa bao giờ tới nột nơi như này cả. Cả căn phòng đầy không khí thê lương ai oán.

Chiếc khăn trắng phủ kín người em từ từ kéo xuống. Khuôn mặt bây giờ đã cháy đen tới mức anh không còn nhận ra em được nữa.

Anh cảnh sát này lại rất teọng chân tình, anh cũng đoán được hai người có quan hệ thân thiết. Anh chủ động ra ngoài cửa đợi, cho anh một chút không gian riêng tư.

Anh quỳ xuống kế bên thi thể người đàn ông đó.



"Anh tới rồi đây, nhưng mà anh tới trễ phải không? Chắc là em giận anh lắm nhỉ, anh đúng là tệ lắm phải không. Em cả đêm không về nhà mà anh chẳng hay biết gì, em gọi điện cho anh nói những lời lung tung mà anh cũng chẳng để tâm, chẳng đi tìm em gì cả. Anh từng hứa sẽ làm thần hộ mệnh của em bảo vệ em. Vậy mà bây giờ lúc em gặp nạn, thần hộ mệnh này đang ở đâu, ở nhà chăn ấm nệm êm. "

Anh quỳ mãi ở đó, hai tay đưa lên,muốn nắm láy tay em nhưng vì chưa được dự cho phép. Nên không thể đυ.ng vào vật chứng.

Tại sao anh lại không ở bên em lúc đó. Tại sao lúc anh gọi cho em, anh lại không hỏi em ở đâu?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu anh, nhưng câu trả lời chỉ có cậu mới trả lời được.

Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Bạch Dương dậy đi, em dậy cho anh, em đừng ngủ nữa được không? Chỉ cần em tỉnh dậy anh nhất định anh sẽ tặng em tờ giấy hủy bỏ hôn ước. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi."

"Bạch Dương em nghe anh gọi em không? Đừng ngủ say như thế, dậy đi em. Mình cùng nhau dạo phố mya sắm. Ăn những món ăn em thích, chơi những trò chơi em muốn chơi. Anh sẽ gặp gấu cho em, anh sẽ không càu nhàu mỗi khi em hay nhõng nhẽo, anh sẽ không vô tâm nữa.

Em dậy đi cùng anh đi uống trà sữa, đi ăn cá viên chiên. Em còn phải cùng anh đến trường, cùng anh tan trường. Em còn phải cùng anh vào đại học nữa chứ.

Em còn phải cùng anh đi Thái Lan đăng ký kết hôn. Cùng anh nhận nuôi những đứa trẻ. Cùng anh dạy bọn trẻ.. Cùng anh làm tất cả..... Chỉ cần bây giờ điều ước xảy ra. Em có thể trở lại bảo anh cho đi 10 năm tuổi thọ anh cũng chấp nhận.... Anh chỉ cầm em quay về thôi.

Anh lay lay xác chết, những giọt nước mắt lăn dài trên mi rớt xuống áo. Nước mắt càng lúc càng mặn đắng rồi. Áo anh đang mặc cũng đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt rồi.

Anh cảnh sát bước vào

"Cậu hãy nén đau thương, chúng tôi rất cần lời khai của cậu để phối hợp điều tra."

...

Phòng tra hỏi cỉa cảnh sát.

Anh bước vào chưa khỏi đau lòng vì Bạch Dương.

Chị cảnh sát chỉ tay vào ghế.

"Cậu ngồi đi"



"Chúng tôi cần hỏi cậu một số điều liên quan đến cậu Bạch Dương. Cậu cần phải nói đúng sự thật, không được gian dối."

Anh gật đầu" Tôi Nhật Nam xin hứa sẽ nói những gì tôi biết, đúng sự thật không gian dối"

"Cậu là gì của cậu ta"

Anh hơi khó khăn khi trả lời câu hỏi này

"Các anh có thể giữ bí mật thông tin không ạ?"

"Được"

"Chúng cháu yêu nhau" Ba vị cảnh sát kinh ngạc

"Tình yêu đồng giới?"

"Dạ"

"Đêm hôm qua lúc 21h - 24h cậu ở đâu, làm gì, với ai?"

"Ngày hôm qua cháu vừa ở bệnh viện về, nên chỉ ở nhà cả đêm cho tới sáng."

"Có ai làm chứng?" Anh cảnh sat nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

"Ba mẹ, cô dọn vệ sinh, cô gì chú bác tới thăm cháu"

...* * * * * * * *...

23h 29

Buồn ngủ quá ráng viết, ngồi ngủ gật nè. Mai đi làm cả ngày, không biết có viết được chap nào không. Hứa bão cho mọi người mà mấy nay mệt quá. Tạm chap này nha. Bữa sau bù bão nha...