Chương 45: Bạch Dương được cứu

Yona hoảng hốt khi nhìn chiếc xe phát nổ. Cô vội vàng tẩu thoảt khỏi hiện trường. Người qua đường xấu số và tên bồ của Yona chết cháy ngay tại chỗ. Thật xui khi giấy tờ tùy thân của Bạch Dương, bọn chúng mang đi lại làm rơi ở đó.

..

Qua cảnh Bạch Dương

Tiếng thở hổn hển

"Cứu, làm ơn cứu tôi... Anh Nam cứu em.. Anh ơi..."

Thật may mắn có một chàng thanh niên đi phát cơm hộp từ thiện cho mấy người ăn xin vô gia cư. Đi ngang qua những góc hẻm đã nhìn thấy cậu.

"Có tiếng ai kêu cứu sao?"

Nicky tìm khắp nơi, anh ngửi thấy mùi tanh của máu. Anh đi theo tiếng gọi của người kêu cứu và mùi tanh đó.

Hình tượng trước mắt anh là một cậu con trai nằm dưới đất. Máu chảy rất nhiều.

"Trời ơi!"

Anh vội lấy điện thoại bấm gọi xe cứu thương.

"Cậu ta bị thương nặng"

Thấy vết thương của cậu ở phần đầu khá sâu. Anh chỉ kịp xe mảnh áo quấn tạm cho máu bớt chảy ra thôi. Xe cứu thương tới Bạch Dương được đưa đi tới bệnh viện. Bệnh viện quốc tế lớn nhất Sài Gòn.

"Người nhà bệnh nhân ký giấy đồng ý phẫu thuật" Nhưng khi Nicky tới ký giấy thì họ không đồng ý. Vì ca phẫu thuật rất nghiêm trọng có thể chết trên bàn mổ. Nên họ cần phải có người lớn, đủ đewr chịu trách nhiệm nếu ca phẫu thuật thất bại.

Nicky ra ngoài gọi điện cho mẹ nuôi.

"Mẹ nghe này con trai" Giọng nói ấm áp của Kiều Anh

"Mẹ mau tới bệnh viện quốc tế Á Đông liền đi"

Mẹ anh hốt hoảng, sửng sốt. Đứng bật khỏi giường.

"Con trai con bị thương sao? Con.."

"Mẹ tới mau lên đi, con kể mẹ sau"



Vì quá gấp nên mẹ đành lái mô tô của anh tới. Chạy thẳng vào khoa cấp cứu.

"Bác sĩ đâu?"

Bác sĩ hiên ngang đi ra

"Tôi đây"

"Tôi ký giấy phẫu thuật cho cậu bé kia"

Bác sĩ đứng nhìn một lúc lâu

"Cô là gì của cậu ta".

Kiều Anh chẳnh nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của thằng bé, khiến lòng cô xót xa.

"Tôi là mẹ nuôi của nó được chưa, mau làm phẫu thuật cho con trai tôi. Nếu nó xảy ra chuyện gì. Ông không đền nổ mạng nó đâu."

Sau khi ký giấy xong cô chỉ kịp nhìn thằng bé vài phút. Thì nó đã bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Kiều Anh bắt đầu la mắng bác sĩ và y tá.

" Mấy người có nghe câu lương y như từ mẫu chưa? Thằng bé bị thương nặng thế kia không lo tập trung cứu chữa. Mà còn ở đó lo không có người ký giấy tờ, sợ phải chịu trách nhiệm nữa sao?. Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa mà.."

Không hiểu vì sao khi nhìn Bạch Dương cô lại đau lòng điện thế. Cô lớn tiếng la mắng tất cả bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện.

Kiều Anh hỏi con trai về cậu bé đó là ai. Sau khi hai mẹ con trò chuyện, cả hai đinh ninh rằng thằng bé bị ai đó đánh bị thương.

Cả hai ngồi bên ngoài chờ và không ngừng cầu nguyện..

Sau tám giờ đồng hồ thì cậu được đẩy ra. Qua phòng hồi sức vip nhất bệnh viện do Kiều Anh yêu cầu. Cô ngoài việc không có chồng ra thì không thiếu gì. Đặc biệt là tiền thì quá nhiều. Con nuôi thì có ba người. Đều là những đứa trẻ đáng thương được cô nhận nuôi và coi như con đẻ.

Kiều Anh là chủ tịch tập đoàn SKY. Chuyên về mặt hàng thời trang, bất động sản, góp vốn xây dựng bệnh viện. Trụ sợ chính ở Hàn Quốc, còn nhiều chi nhánh ở Việt Nam nữa. Cũng nhờ nhiều lần về Việt Nam cô mới có cơ duyên cứu vớt đựơc cuộc đời của ba đứa trẻ. Hiện tại hai cô chị đang làm việc ở Hàn Quốc và Mỹ. Còn cậu em thì về Việt Nam cùng cô.

Nicky nhanh nhảu chạy tới hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ ơi em ấy sao rồi ạ?"

"Vết Thương đã được xử lý, bây giờ chỉ còn đợi cậu ta tỉnh lại thôi."



Hai mẹ con vào trong thăm cậu. Nhìn khuôn mặt cậu bị quấn bởi băng gạc chằng chịt mà lòng Kiều Anh bổng nhiên đau đến lạ. Năm xưa cô từng có con, nhưng không biết giữ để sảy thai. Nên sau này bà thường đi chùa cầu phúc, gặp những đứa trẻ xấu số cô thường dang tay ra đón nó.

...

Yona trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

..

Sáng ngày hôm sau có người dân đi làm ngang qua gần bãi đất trống chỗ tai nạn. Phát hiện hai xác chết cháy. Họ lập tức báo cho cơ quan chức năng, họ đã tới hiện trường làm rõ vụ việc. Theo như những giấy tờ tìm thấy ở hiện trường, thì có hai người chết. Một người tên Hải Lâm, một người là Bạch Dương.... Hai thi thể được đưa về nhà xác. Theo thông tin trên giấy tờ thì họ tìm đến nhà của Bạch Dương.

Còn Hải Lâm là trẻ mồ côi nên họ không tìm được gì về gia đình cậu ta.

"Mấy chú cảnh sát có việc gì sao?"

"Ông là ba của cậu Bạch Dương sao?"

"đúng rồi"

"Phiền ông tới đồn cảnh sát một chuyến"

Ông không hiểu con trai mình lại gây chuyện gì. Thấy vẻ mặt khó hiểu của ông, anh cảnh sát tiếp lời.

"Cậu ta vừa mất tối qua, chúng tôi cần ông tới xác nhận"

Ông vừa đi công tác về sáng nay nên không biết việc con trai đi vào tối qua.

Chân tay bủn rủn, lên cơn đau tim. Ông ngất xỉu tại chỗ, đựơc cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát băt đầu điều tra cái chết bí ẩn của hai người.

Phía cảnh sát tra hết cuộc gọi gần đây nhất của Bạch Dương, đó là Nhật Nam.

Cuộc gọi của cảnh sát tới Nhật Nam.

"Chúng tôi gọi điện từ đồn cảnh sát. Cậu có phải là Nhật Nam bạn của Bạch Dương không?"

"Dạ đúng, có việc gì hả chú?"

"Cậu ta vừa mất tối qua, bị chết cháy. Hiện xác chết đang ở nhà xác. Chúng tôi cần hỏi cậu một số điều có liên quan, phiền cậu tới trình diện tại đồn."