Chương 6 : Chủ tịch hội học sinh

Reng !

Reng !

Tiếng chuông vang lên như báo hiệu kết thúc 1 ngày dài ở học viện , các học viên nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về ….

Dường như không để ý đến tiếng chuông kết thúc buổi học, Bạch Cảnh Sùng đang chìm đắm trong mộng tưởng gã đang cố vắt óc tìm một lý do hợp lý để giải thích với cô nàng tiểu tình nhân kia của mình…….gã biết nàng ta đã thật sự nổi giận chỉ là không tiện phát tát ra mà thôi , mà nàng ta là người mà gã trăm ngàn lần không thể đắc tội được nếu thật sự chọc giận nàng ta thì gã có 10 cái mạng cũng chẳng yên ổn nổi đâu ……..

“Yo, Này Lão đại nghĩ gì mà ngây người ra vậy ? Tan học rồi, hôm nay chúng ta vẫn tập kết tại địa điểm cũ chứ hả ? “ Uông Đông Thành từ xa tiến tới cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn .

“Hôm nay ta bận rồi !!! các ngươi cứ thoải mái đi một mình đi !!!…..”

“Hừ vậy cũng được bọn ta không khách khí nhé không có ngươi thì bớt đi một đại tình địch …….Đám con gái trong quán Bar hôm qua toàn bâu vào ngươi như ruồi thấy mật vậy ………..Thật là tức chết bọn ta ……Dù sao chúng ta cũng ngọc thụ lâm phong lắm chứ bộ “ Uông Đông Thành u oán nói

“À……Quên nữa ngươi còn giữ số của con bé Ilyana không ?

“Ilyana nào ? “

“Đừng đùa chứ !!! Ta thích con bé đó lắm !!! Con bé người Nga đêm hôm qua chúng ta gặp trong quán bar đó ….Con bé cả đêm ngồi trên đùi của ngươi đó quên rồi sao !!! “

Bạch Cảnh Sùng man mán nhớ lại đêm qua cùng bộ tứ đi quẩy 1 trận ở K Bar họ có mời vài em xinh tươi góp vui trong đó có một em người Nga khá bốc lửa , với mái tóc dài vàng rực óng ả , thân hình chữ S tuyệt mỹ làm cho cả tất cả nam nhân trong quán đều mê tít , thế nhưng Bạch Cảnh Sùng ngoài diện mạo ngoài quý phái anh tuấn , cộng thêm gã có khả năng nói được tiếng Nga thế nên rất nhanh chóng làm cho cô nàng say mê như điếu đổ suốt cả đêm quấn lấy gã trong ánh mắt căm phẫn của các nam nhân trong quán… mà kết quả tất yêu là hắn đem cô nàng xử tử ngay trong toilet sau đó vẫn chưa thấy đủ trong tầng hầm bãi đậu xe đánh dã chiến thêm 1 lần nữa cuối cùng mới buông tha……….gã nhớ cô ta có cho gã số ĐT nhưng với loại tình một đêm như vậy thì gã đời nào để trong lòng …..chẳng biết số ĐT đó là số nào trong máy điện thoại của gã nữa …

“Chịu………Ngươi đến K Bar mà tìm ả …..Số ĐT của ả ta không có lưu lại ….Đừng nhắc đến gái trước mặt ta nữa ……Ta đang muốn điên đầu đây này !!! “ Bạch Cảnh Sùng cực kỳ không có hứng thú nói

“Hừ……Ngươi thật sự không giữ số con bé đó sao !!! Hay là muốn giấu đi ăn một mình! Ngươi xem gái xung quanh ngươi không một trăm cũng chín mươi chín rùi ,chia sẻ bớt cho anh em huynh đệ đi…Ngươi xem chúng ta mang tiếng là tứ đại công tử nhưng chỉ có tiếng mà không có miệng nói cho rõ ra thì thật bất công…… mình ngươi đã ôm hết một thùng sữa rồi bọn ta đến 1 hộp sữa cũng chả có nữa là “ Uông Đông Thành bắt đầu kể khổ ………..

“Cút……………..Đừng có ở trước mặt ta mà than vãn nữa thích con bé người Nga hay người Mỹ gì thì tự ngươi tìm lấy ta không có hứng thú với đám con gái tóc vàng hoe ấy đâu ………Ta có việc đi trước “ Bạch Cảnh Sùng có chút tức giận bước nhanh ra khỏi lớp …….

Đúng lúc này điện thoại trong túi hắn vang lên ……..Gọi đến là đệ nhất mỹ nhân học viện :

“Mộng Nghiên có chuyện gì thế “

“ Phải có chuyện em mới có thể gọi cho anh được sao “ Thanh âm nũng nịu xen lẫn trách móc vang lên

“Tất nhiên là không phải rồi, em vẫn chưa về sao !!! “

“Người ta nhớ anh nên mới gọi cho anh thôi !!! Em đang ở trên đường đến gặp mẹ ,hôm nay bà vừa mới từ Canada trở về người muốn gặp em !!! Em rất muốn cùng anh về chung nhưng e không được rồi . Gọi để anh biết vậy thôi !!!

“Ừ !!! Anh cũng nhớ em ………” Thật may nếu cô nàng một mực nằng nặc đòi cùng mình về thì thật sự có phân thân ra cũng khó thoát .

“Hừ….Có thật không đó nghe giọng của anh không có gì là nhớ em cả !!! Nhớ em nhưng chưa bao giờ anh chủ động tìm em !! Toàn bắt người ta phải gọi điện !!! Còn không cho phép em công khai tình cảm của tụi mình nữa !!! Nhiều khi em nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em lắm “

“ Ngoan nào cái đó anh cũng muốn tốt cho chúng ta mà !!! Làm vậy cũng để giữ vị trí đệ nhất mỹ nhân học viên cho Trầm đại tiểu thư thôi mà “

“Em không cần cái hư danh đó ! Không nói với anh nữa em phải đi gặp mẹ đây !!! Anh đừng có lén phén với cô nào nhé !! Nếu để em biết được anh cùng các nữ sinh khác có gì mờ ám em sẽ không để yên đâu…..Bye bye à…Phải thường xuyên nhớ tới em đó biết không……” Giọng nói nhu mì nhưng Bạch Cảnh Sùng có cảm giác lạnh sóng lưng có trời biết vị đệ nhất mỹ nhân này có thể làm gì khi nổi giận lên ……….

-10 phút sau ………….

Bạch Cảnh Sùng đứng trước cửa nhà kho để dụng cụ thể thao…….Nói là nhà kho cũng không đúng vì nơi này không chứa bất cứ dụng cụ thể thao nào cả mà đã sớm bị Hội học sinh trưng dụng trở thành cấm địa của chủ tịch hội học sinh !!!

“ Két ……………………………”

Cánh cửa từ từ mở ra cảnh vật bên trong từ từ hiện lộ ra trước tầm mắt của gã …..Sau lưng ánh chiều tà chiếu xuống thông qua cửa sổ thông gió chiếu sáng một thân ảnh mỹ miều nửa đứng nửa dựa vào chiếc bục nhảy cao mái tóc dài được cột thành bím xõa 2 bên vai , Trong ánh tà dương ấm áp đó 2 bím tóc của nàng tựa như phát sáng làm bật lên vẻ cao quý không gì sánh bằng của nàng …

Nàng ta đẹp một cách hoàn mỹ , đẹp không cách nào hình dung,Nàng có vóc người cao gầy, trên mặt rất điềm tĩnh làm cho người khác vừa thấy liền có cảm nhận được hai chữ “ôn nhu” thậm chí những người không biết tính cách của nàng lúc bình thường thì ngay lập tức sẽ có ấn tượng này , nhìn tuy nhu nhược nhưng tư thế lại hiên ngang oai hùng giơ tay nhấc chân tựa như thơ như vẽ tất cả đều toát ra một khí thế ngạo nhân .

Trên khuôn mặt trứng ngỗng hơi bầu thoáng lộ khí chất cao quý. Dưới hàng mi cong như vầng trăng, một cặp mắt phượng sáng đến bức nhân . Trên môi luôn nở nụ cười tuyệt mỹ đầy tự tin . Nụ cười đó không những khéo léo đúng mức mà còn rất dè dặt. Bộ đồng phục học viện cùng váy đỏ dài đến đầu gối , huy hiệu hình ngôi sao lục giác đại diện cho thân phận chủ tịch hội học sinh trên người nàng càng làm tôn thêm nét cao quý cho chính chủ nhân của nó trở thành những đường phác họa cực kỳ hoàn mĩ.

“À….Cuối cùng anh cũng chịu tới nhỉ “ Vị mỹ nữ tuyệt sắc khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm mại óng ả của mình khẽ nhìn Bạch Cảnh Sùng nói, dáng vẻ của nàng lúc này tựa như nữ thần cao cao tại thượng không gì sánh bằng .

“Uyển Uyển à …Anh nghĩ em nên nghe anh giải thích một chút “ Bạch Cảnh Sùng có chút miệng khô môi đắng gã có chút không biết giải bày như thế nào ..

“Em đang nghe anh mà !!! Cảnh Sùng của em…..Anh cứ nói đi “ Nàng mỉm cười một nụ cười đầy nhu hòa cùng tự tin thậm chí không thèm để ý đến gã nàng vẫn bắt đầu chơi đùa với những lọn tóc mềm mại của mình

“Cái này ……..anh thật không biết nói từ đâu nữa “ Bạch Cảnh Sùng có cảm giác mình bị bức đến nghẹt thở .

“ Anh không biết nói từ đâu .Vậy để em hỏi anh nhé !!! Cảnh Sùng quan hệ của chúng ta là như thế nào? “ Nàng bật dậy đến gần bên gã mặt đối mặt, đôi mắt đẹp lấp lánh của nàng nhìn thẳng vào gã như muốn lột trần cả con người hắn vậy …..

“Em là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh…Cả hai gia đình đã sớm có hôn ước “ Gã như phạm nhận bị hỏi cung khẽ nói

“Tốt anh vẫn còn nhớ là tốt rồi !… Vậy………Nếu như em vị hôn thê của anh lỡ xảy ra mối quan hệ với 1 nam nhân khác đến nổi xảy ra vài tin đồn kiểu như em qua đêm cùng người khác chẳng hạn , thì anh sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ? “ Nàng mỉm cười nhìn gã một nụ cười tuyệt mỹ thế nhưng ẩn sau đó gã có thể cảm thấy giông bão sắp nổi lên .

“Cái này….Anh nghĩ em sẽ không bao giờ làm vậy đâu “ Bạch Cảnh Sùng lúc này có chút chịu không nổi đối với thủ đoạn nghiêm hình bức cung của nàng rồi .

“Đúng vậy em sẽ không bao giờ làm vậy !!! Nhưng tại sao anh lại không làm được … Vị Hôn phu đại nhân của em “ Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn gã ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng vô hạn …

“Đó chỉ là tin đồn vô căn cứ……Đúng là cô ấy có đến thăm anh nhưng anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì hết “Bạch Cảnh Sùng cố gắng biện minh

“Hahahahaahahahaha……….Anh nói vị mỹ nhân số 1 học viện tự dưng hối hả chạy đến phòng y tế ở lỳ trong đó hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để thăm anh thôi sao…Còn nữa nếu hai người không có quan hệ mờ ám gì tại sao cô ta lại bất chấp tiếng đồn thị phi cùng anh ở chung một chỗ vậy . Em rất muốn nghe anh giải thích đó vị hôn phu đại nhân của em !!!

“Đủ rồi Đông Phương Uyển !! Em đừng có quá đáng nữa !!! Anh mệt mỏi vì thái độ ghen tuông vô căn cứ của em lắm rồi !!! Nếu em không tin thì anh có nói gì cũng vô ích ! Bạch Cảnh Sùng lạnh lùng nói quay người định bước ra khỏi cửa !!

“Anh có tật giật mình phải không ……..Anh dám lớn tiếng với tôi như vậy sao !!! Phải rồi tôi cũng chẳng là gì trong mắt anh cả…..Dù sao tôi cũng sớm đã bị anh chơi chán chê rồi đúng không? Anh chán tôi nhanh như vậy sao…Cũng phải tôi làm sao có thể cùng vị tiểu tình nhân kia của anh so sánh được người ta là học viện đệ nhất mỹ nữ kia mà , hơn nữa cô ta còn lại thiên kim bảo bối của Trầm Bộ trưởng nữa mà ….. ” Ánh mắt của Đông Phương Uyển rực lửa nước mắt trực trào ra ngào căm phẫn nhìn Bạch Cảnh Sùng

Nàng tựa như 1 con sư tử cái bị tổn thương cực độ điên đang cuồng gào thét…

Bạch Cảnh Sùng quay lại nhìn nàng tựa như phát điên lên lao về phía mình, không hề báo trước bàn tay mạnh mẽ tát mạnh vào mặt gã ………

Bạch Cảnh Sùng thân thủ thật không tệ nhanh chóng bắt lấy cố tay của nàng ngăn chăn 1 cái tát trời giáng này , cố định lại mặc cho nàng giãy giụa điên cuồng dưới sự ngạc nhiên của nàng gã nhanh chóng chế trụ hai tay của nàng lại cái miệng nhanh chóng áp chế lấy đôi mồi anh đào mềm mại của nàng lại điên cuồng mà hôn lấy hôn để ……

“Ưm……..Hỗn đãn……Ai cho phép…….Ngươi hôn ta…..Ư…Không muốn …..” Đông Phương Uyển điên cuồng chống cự bờ môi của gã lại một lần nữa lao vào phủ lấy miệng nàng điên cuồng mà hôn hít lấy………Đông Phương Uyển bị gã hôn có chút thần trí mơ mơ hồ hồ…..tuy vẫn còn giãy giụa nhưng đôi môi vô thức chuyển động phối hợp cùng gã đây đúng là một nụ hôn dài tiêu chuẩn….

Một lúc sau Bạch Cảnh Sùng mới thỏa mãn rời đôi môi của nàng ra nhìn Đông Phương Uyển gương mặt đỏ bừng thở hổn hà hổn hển ánh mắt đấy tức giận nhìn hắn ….

“Bạch Cảnh Sùng………Ngươi là đồ lưu manh khốn nạn “ Đông Phương Uyển không nhịn được buông ra 1 câu chửi tục điều này đối với 1 đại tiểu thư thế gia như nàng quả thật là 1 điều mới mẻ ……..

Nàng nhìn thấy dáng vẻ mê mẩn của gã , vừa thẹn vừa giận, nhịn không được mắng lớn:

“Ngươi là đồ cầm thú…..Ta sẽ không bỏ qua chuyện này ……Ta sẽ nói ba ba xử lý ngươi …..Ta muốn hủy hôn ước của chúng ta “ Đông Phương Uyển da mặt vô cùng mỏng không nhịn được vẻ mặt lưu manh của gã tức giận nói .

Bạch Cảnh Sùng cười lớn tiến lại sát bên nàng lúc này 2 người chỉ cách nhau 1 khoảng cách một tờ giấy mặt đối mặt nhìn nhau nói :

“Uyển Uyển……Làm vậy em nỡ sao……Anh là lưu manh anh thừa nhận…..Nhưng chỉ lưu manh với em mà thôi…….Thế em chưa từng nghe qua chuyện tình giữa “Tiểu thư và chàng lưu manh sao………..Hahahahahaahahahaha”

Đối mặt với gã trong khoảng cách gần như vậy khiến Đông Phương Uyển vô cùng chấn động , tim nàng liên tiếp nhảy loạn tựa như 1 chú nai con lần đầu tiên vào rừng , cảm giác tức giận lúc đầu từ từ biên mất trái tim đột nhiên mềm lại. Tâm tư vừa rối bời lại mâu thuẫn khiến nàng không biết phải làm sao. Đúng lúc đó Bạch Cảnh Sùng lao tới ôm chầm lấy nàng ….ôm rất chặt ……..

Vừa đúng lúc đó, một cái ôm của Bạch Cảnh Sùng đã triệt để phá vỡ phòng tuyến của Đông Phương Uyển.

Nàng dè dặt một thoáng, cố gắng làm ra vẻ chống cự một chút rồi ngả vào lòng gã. Vầng ngực rộng giống như một mặt tường vững chắc, dựa lên bức tường đó, một cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời dần lan ra khắp toàn thân Đông Phương Uyển. Nàng mơ mơ màng màng nhớ lại lần đầu tiên gặp gã……..Lần đầu tiên trong đời nàng ra sức theo đuổi 1 người nam nhân…..Lần đầu tiên của thiếu nữ dâng hiến cho gã nghĩ đến đây nàng lại mềm lòng………Gã là nam nhân đầu tiên cũng là cuối cùng của nàng …