“Cậu có biết bác sĩ Ngân không? Y thuật thần kỳ của ông ấy có thể khiến người ta cải tử hồi sinh đấy…”
Mười hai giờ trưa, Giang Từ mới ở tiệm ăn bên cạnh mua một bát đậu hũ, vừa đi ra ngoài đã bị một người phụ nữ trung niên thấp gầy tóm lấy.
Người phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, vừa bước ra đã nắm lấy cánh tay anh, ngay cả đậu hũ nóng hổi trong tay Giang Từ cũng rung chuyển, vài giọt nước xốt nóng hổi tràn ra ngoài.
Anh vội vàng cầm chặt bát, nói: "Cẩn thận!"
Thế nhưng người phụ nữ kia không quan tâm, đôi bàn tay gầy guộc nổi gân xanh của bà ta nắm chặt cánh tay Giang Từ, không ngừng lẩm bẩm một cách máy móc như “Bác sĩ Ngân, người sắp chết, cung phụng sống lại...” mấy từ kỳ lạ này, thoạt nhìn có vẻ hơi điên điên.
Trong tay Giang Từ còn đang cầm bát nước xốt, sợ làm tổn thương bà ta, hai người giằng co một hồi.
May mắn thay, thím Trần ở tiệm cơm nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền chạy ra xem, sau khi nhận ra Giang Từ đang vướng bận bèn giúp anh thoát thân.
Thím Trần khéo léo ôm lấy eo người phụ nữ kia, kéo bà ta ra khỏi Giang Từ, quan tâm hỏi Giang Từ: "Tiểu Từ, cháu không sao chứ?"
Chỉ trong chốc lát, trên mặt Giang Từ toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến khuôn mặt vốn đã đẹp đẽ của anh lại biến sắc, một thanh niên đối diện vừa từ tiệm bánh bao đi ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhất thời trông như mất hồn, đâm sầm vào một cái cây.
Anh cau mày, vẻ mặt lạnh lùng trong có vẻ rất không hợp tình người, song lời nói ra miệng lại trái ngược với vẻ mặt của anh, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh: “Thím Trần, thím đỡ bà ta trước nhé, cháu vào cất đồ trước đã.”
“Hây da, cháu cứ đi trước đi, để thím bảo lão Chung gọi điện cho đồn cảnh sát.”
Lão Chung là chồng của thím Trần, hai người cùng nhau mở một quán đậu hũ mặn nhỏ gọi là Trần tập, nằm cạnh cửa hàng hoa do Giang Từ mở. Bởi vì cha mẹ Giang Từ mất sớm, ngoại hình của anh vừa đẹp trai lại lịch sự nên thím Trần thích anh vô cùng. Hai bên cũng thường xuyên có lui tới.
Giang Từ chào hỏi rồi quay lại cửa hàng của mình, một lúc sau mới đi ra.
Lúc anh bước ra, người phụ nữ xa lạ đã bình tĩnh lại, chỉ ngốc nghếch đứng đó được thím Trần ôm, khi Giang Từ đến bên cạnh bà ta, bà ta vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước bằng mắt trước khi di chuyển.
Bà ta quá thấp, vì để nhìn thấy khuôn mặt của Giang Từ mà phải cố gắng trợn mắt. Dường như bà ta quên rằng bản thân có thể ngẩng đầu lên để nhìn? Vì thế hai nhãn cầu lồi lên khiến bà ta trông càng quái dị hơn, gần giống như một kẻ tâm thần.
Giang Từ nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt bà ta, xen lẫn niềm vui mãnh liệt như là anh có thể cứu mạng bà ta.
“Bà đừng đến nữa.”
“Tôi không biết bác sĩ Ngân mà bà nói ở đâu cả.”
Giang Từ lạnh lùng nói với người phụ nữ kia, sau khi nói xong, anh mím môi nhìn bà ta.
Anh biết bà ta nghe hiểu được.
Đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này đến đây, từ cuối tháng trước đến một lần nên về sau thỉnh thoảng bà ta lại ra ngoài quấy rầy anh, mỗi lần đến đều kể những câu chuyện về bác sĩ Ngân. Nói “ông ta” dùng y thuật siêu việt của mình để cứu sống bệnh nhân hấp hối sắp chết ra sao, thay đổi một cơ thể mới trẻ trung cho người chết như thế nào.
Giới trẻ ngày nay rất ít theo đạo, nên khi bà ta mới xuất hiện, Giang Từ đã nghĩ bà ta là kẻ lừa đảo. Thế nhưng khi đó nhìn khuôn mặt gầy gò và lời nói quỷ dị của bà ta, anh cảm thấy có thể bà ta đã ngộ nhận gia nhập tà giáo hoặc bán hàng đa cấp gì đó.
Lúc đó anh đã gọi cảnh sát, cảnh sát đã đến và đưa bà ta đi. Hai ngày sau, khi cảnh sát gọi anh để hỏi thăm cám ơn cũng nhân tiện nói rằng người phụ nữ kia tên là Lý Bình, năm nay 45 tuổi, trong nhà chỉ có hai vợ chồng bà ta, vốn dĩ họ có một đứa con trai nhưng năm lên 10 tuổi đã rơi xuống nước chết đuối rồi.
Năm ngoái, chồng bà ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, lúc đầu không sao nhưng tháng trước bệnh tình của người chồng đột ngột chuyển biến xấu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Thành phố và có thể không sống được bao lâu.