Ngày lễ đặt tên của vua Joffrey bắt đầu bằng buổi bình minh rạng rỡ và lộng gió, với chiếc đuôi sao chổi dài hiện rõ đằng sau những đám mây trôi hối hả. Sansa đang ngắm nhìn khung cảnh ấy từ cửa sổ tòa lâu đài khi Ser Arys Oakheart đến hộ tống cô tới trường đấu ngựa.
“Theo ngài thì nó có ý nghĩa gì?” cô hỏi người hiệp sĩ.
“Để tôn vinh vị hôn phu của tiểu thư đấy,” Ser Arys trả lời ngay lập tức. “Hãy nhìn nó rực rỡ quét ngang bầu trời ngày hôm nay, đúng vào ngày lễ đặt tên của nhà vua, như thể đích thân các vị thần đã treo một lá cờ biểu trưng cho thanh danh của người vậy. Người dân đặt tên cho nó là Ngôi sao chổi của vua Joffrey.”
Chắc chắn đó là những gì họ nói với Joffrey; nhưng Sansa không tin lắm. “Ta nghe những người hầu gọi đó là Đuôi Rồng.”
“Vua Joffrey ngồi đúng nơi Rồng Aegon từng ngự, ở tòa lâu đài được chính con trai ông ta xây cất.” Ser Arys nói. “Nhà vua là người kế thừa của rồng, và màu đỏ thẫm là màu của Nhà Lannister, thêm một dấu hiệu nữa. Ngôi sao chổi này được gửi đến để báo hiệu việc Joffrey kế thừa ngôi báu, không còn nghi ngờ gì cả. Và điều đó còn có nghĩa là người sẽ chiến thắng trước những kẻ thù của mình.”
Thật vậy sao? Cô tự hỏi. Các vị thần tàn ác đến thế sao? Giờ đây trong số những kẻ thù của Joffrey còn có mẹ cô, và anh trai cô – Robb. Cha cô đã chết theo lệnh của nhà vua. Chẳng lẽ Robb và mẹ cô sẽ là những người tiếp theo phải chết? Ngôi sao chổi đỏ rực, nhưng Joffrey vừa thuộc Nhà Baratheon, vừa thuộc Nhà Lannister, và biểu tượng của nhà Baratheon là con hươu đực màu đen trên nền vàng. Vậy tại sao các vị thần không gửi cho Joff một ngôi sao chổi màu vàng?
Sansa đóng cánh cửa chớp và quay người rời khỏi cửa sổ. “Hôm nay trông cô rất dễ thương, thưa tiểu thư.” Ser Arys nói.
“Cảm ơn ngài.” Vì biết Joffrey sẽ yêu cầu cô tham dự cuộc đấu ngựa tôn vinh ngài, nên Sansa vô cùng chú ý đến trang phục và gương mặt của mình. Cô mặc một chiếc váy lụa dài màu tím nhạt và cài trâm tóc bằng đá mặt trăng, một món quà từ Joffrey. Bộ trang phục có tay áo dài để che những vết thâm tím trên cánh tay. Chúng cũng là những món quà của Joffrey. Khi mọi người nói với hắn rằng Robb đã xưng Vua Phương Bắc, cơn thịnh nộ của hắn trở nên đáng sợ, và hắn đã đưa Ser Boros đến đánh Sansa.
“Chúng ta đi chứ?” Ser Arys đưa tay ra và cô đi theo ông ra trường đấu. Nếu bắt buộc phải có một cận vệ của nhà vua giám sát từng bước đi của mình thì Sansa muốn đó phải là Arys. Ser Boros nóng tính, Ser Meryn lạnh lùng, và đôi mắt vô cảm lạ kỳ của Ser Mandon khiến cô không thoải mái, còn Ser Preston đối xử với cô như một đứa nhóc đần độn. Trong khi đó Arys Oakheart lịch sự và nói chuyện với cô một cách chân thành. Có lần ông thậm chí đã phản đối khi Joffrey yêu cầu ông đánh cô. Cuối cùng ông cũng đánh, nhưng không mạnh tay như Ser Meryn hay Ser Boros, và ít nhất thì ông cũng đã phản kháng. Những người khác vẫn tuân lệnh và không thắc mắc điều gì... trừ Chó Săn, nhưng Joff chưa bao giờ bắt Chó Săn trừng phạt cô. Hắn sử dụng năm người còn lại vào việc đó.
Ser Arys có mái tóc màu nâu nhạt và một khuôn mặt không gây cho người khác cảm giác khó chịu. Hôm nay trông ông khá bảnh bao với áo choàng bằng lụa trắng và khuy cài hình chiếc lá vàng; một cây sồi tán rộng được thêu bằng những sợi chỉ vàng lấp lánh trên ngực áo.
“Ngài nghĩ ai sẽ đạt danh hiệu đấu sĩ danh dự của ngày hôm nay?” Sansa hỏi khi họ khoác tay nhau bước xuống từng bậc thang.
“Tôi chứ ai,” Ser Arys mỉm cười trả lời. “Nhưng tôi sợ chiến thắng ấy sẽ rất nhạt nhẽo. Đây là một trường đấu nhỏ và tồi tàn. Chỉ cần ghi hai điểm là vào vòng trong, cả cận vệ và kỵ binh tự do cũng tham gia. Đánh ngã những cậu nhóc con thì chẳng có gì đáng tự hào cả.”
Theo trí nhớ của Sansa, trận đấu ngựa gần đây nhất không giống như thế này. Vua Robert đã tổ chức nó để vinh danh cha của cô. Các vị lãnh chúa tối cao và những nhà vô địch huyền thoại đến từ khắp nơi trong vương quốc để tranh tài, và cả thành phố đều háo hức đón xem. Cô vẫn nhớ khung cảnh huy hoàng ấy: một dãy trại được dựng dọc bờ sông, trên mỗi cánh cửa vào trại là một chiếc khiên hiệp sĩ, những hàng dài cờ đuôi nheo bằng lụa bay bay trong gió, ánh nắng lấp lóa phản chiếu lên vũ khí và đinh thúc ngựa. Ban ngày, tiếng kèn trumpet hòa cùng tiếng vó ngựa, còn buổi đêm lúc nào cũng sôi động với màn hát hò và yến tiệc. Đó là những ngày tuyệt vời nhất trong đời cô, nhưng giờ đây, chúng dường như đã trở thành ký ức từ một thời xa lắm. Robert Baratheon đã chết, và cha cô cũng vậy, ông bị chặt đầu vì tội phản quốc trên Đại Điện Baelor. Giờ đây trên đất nước này có ba vị vua, chiến tranh nổ ra ác liệt bên kia dòng Trident, trong khi thành phố này chỉ chứa toàn những gã đàn ông yếu đuối. Chẳng thế mà họ phải tổ chức cuộc đấu cho Joff đằng sau những bức tường đồ sộ của Tháp Đỏ.
“Ngài có nghĩ thái hậu sẽ tham dự không?” Sansa luôn cảm thấy an toàn khi có Cersei ở đó để kiềm chế con trai bà.
“Tôi sợ là không đâu, thưa tiểu thư. Hội đồng đang họp bàn một việc quan trọng.” Ser Arys hạ giọng. “Lãnh chúa Tywin đã tới ẩn nấp ở Harrenhal thay vì đem quân đội của ông ta tới thành phố theo yêu cầu của thái hậu. Thái hậu đã rất giận dữ.” Ông im lặng khi một nhóm lính canh của Nhà Lannister trong trang phục áo choàng đỏ và mũ có biểu tượng sư tử diễu qua. Ser Arys rất thích buôn chuyện, nhưng chỉ khi ông chắc chắn rằng không có ai nghe thấy.
Đám thợ mộc đã xây dựng một hành lang và trường đấu ở sân trong lâu đài. Thực tình đó là một cảnh tượng sơ sài, và đám người đến xem cuộc đấu chỉ lèo tèo ngồi hết phân nửa số ghế. Hầu hết người xem là lính canh trong trang phục áo choàng vàng của Đội Gác Thành, hoặc là áo choàng đỏ của Nhà Lannister; ở đó vẫn có các lãnh chúa, quý bà, quý cô, nhưng không đáng kể, số còn lại thì vẫn đang tham dự buổi chầu. Lãnh chúa Gyles Rosby mặt xám xịt đang ho vào một mảnh vải lụa màu hồng. Phu nhân Tanda ngồi giữa hai con gái: Lollys khù khờ và Falyse giọng chua như dấm. Jalabhar Xho da đen như gỗ mun là một kẻ bị lưu đày và không còn nơi ẩn náu nào khác, tiểu thư Ermesande thì vẫn còn là một bé gái ngồi trên đùi vυ" em. Vấn đề là cô bé sẽ được gả cho một trong những anh em họ của thái hậu, và Nhà Lannister có thể chiếm được đất đai của cô bé.
Đức vua ngồi dưới chiếc màn trướng màu đỏ, một chân vắt vẻo trên tay ghế gỗ trạm trổ. Công chúa Myrcella và hoàng tử Tommen ngồi phía sau chàng. Đằng sau bục ngồi cho các thành viên trong hoàng tộc, Sandor Clegane đang đứng gác, hai tay hắn đặt trên chiếc đai đeo gươm. Chiếc áo choàng trắng biểu trưng của Đội Gác Thành ôm lấy đôi vai rộng và được thắt bằng một chiếc ghim gài cổ áo nạm ngọc, trông có phần thiếu tự nhiên khi kết hợp với trang phục bằng vải thô màu nâu và chiếc áo bằng da ngựa. “Tiểu thư Sansa,” Chó Săn nói cộc lốc khi nhìn thấy cô. Giọng hắn khô khốc như âm thanh của một chiếc cưa xẻ gỗ. Những vết sẹo bỏng trên mặt và cổ khiến một bên miệng co rút lại mỗi khi hắn nói chuyện.
Công chúa Myrcella gật đầu e lệ chào Sansa, nhưng hoàng tử nhỏ bụ bẫm Tommen thì nhảy lên háo hức. “Sansa, chị có nghe không? Em được cưỡi ngựa trong buổi đấu ngày hôm nay đấy. Mẹ bảo em có thể được cưỡi ngựa.” Tommen chỉ mới lên tám. Cậu bé làm Sansa nhớ tới em trai nàng, Bran. Chúng bằng tuổi nhau. Bran đang ở lại Winterfell, tuy tàn tật nhưng thằng bé được an toàn.
Sansa sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được về bên em ấy. “Chị lo cho số phận những kẻ thù của em quá,” cô nói với Tommen một cách nghiêm túc.
“Kẻ thù của em ấy sẽ được nhồi rơm,” Joff nói và đứng dậy. Nhà vua mặc một chiếc áo giáp che ngực mạ vàng, với hình ảnh một con sư tử đang gầm khắc trên ngực áo, như thể hắn đang hy vọng cuộc đấu sẽ nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Hôm nay nhà vua bước sang tuổi mười ba. So với tuổi thì hắn khá cao lớn, với đôi mắt xanh lá và mái tóc vàng đặc trưng của Nhà Lannister.
“Chào bệ hạ,” cô nói và khẽ nhún đầu gối cúi chào.
Ser Arys cúi gập người. “Bệ hạ thứ lỗi. Thần phải đi chuẩn bị cho cuộc đấu.”
Joffrey phẩy tay cho ông lui nhanh trong khi ngắm nghía Sansa từ đầu đến chân. “Ta rất vui vì nàng đeo những viên đá quý ta tặng.”
Vậy là hôm nay nhà vua quyết định tỏ ra lịch thiệp. Sansa thở phào nhẹ nhõm. “Cảm ơn bệ hạ đã tặng chúng cho em... và vì cả những lời âu yếm của chàng nữa. Em cầu cho chàng một ngày lễ đặt tên may mắn, thưa bệ hạ.”
“Nàng ngồi đi,” Joff chỉ cho cô một chiếc ghế trống bên cạnh ghế của mình. “Nàng đã nghe chưa? Vua Ăn Mày đã chết rồi đấy.”
“Ai cơ?” Trong giây lát, Sansa lo sợ rằng nhà vua đang nói đến Robb.
“Viserys. Con trai cuối cùng của Vua Điên Aerys. Hắn đã rong ruổi khắp các Thành Phố Tự Trị kể từ trước khi ta ra đời, và tự nhận mình là vua. Hừm, mẹ nói người Dothraki cuối cùng cũng đội lên đầu hắn một chiếc vương miện. Bằng vàng nấu chảy.” Nhà vua cười lớn. “Tức cười thật, nàng có thấy vậy không? Rồng là biểu tượng của bọn chúng. Nó cũng giống như việc một con sói nào đó gϊếŧ chết người anh trai phản bội của nàng. Có lẽ sau khi bắt được hắn, ta sẽ cho chó sói ăn thịt hắn. Ta đã nói với nàng rằng ta quyết định thách hắn đấu tay đôi chưa nhỉ?”
“Em rất muốn được chứng kiến, thưa bệ hạ.” Sansa nói với giọng điềm tĩnh và lịch sự, nhưng dù vậy Joffrey vẫn nheo mắt lại, cố đoán xem cô có đang nói mỉa mình không.
“Chàng có tham dự trận đấu nào không?” cô hỏi nhanh.
Nhà vua nhíu mày. “Mẹ nói không cần thiết, vì cuộc đấu hôm nay là để vinh danh ta. Nếu không chắc chắn ta sẽ là nhà vô địch. Phải vậy không, Chó Săn?”
Miệng Chó Săn khẽ giật giật khi hắn trả lời: “Chiến thắng đám người này ấy à? Tại sao không?”
Sansa nhớ Chó Săn từng vô địch trong buổi đấu ngựa của cha cô. “Vậy hôm nay ngài có tham gia không?” cô hỏi.
Giọng Clegane đầy sự khinh miệt: “Chẳng đáng để ta trang bị giáp và vũ khí. Đây là cuộc đấu của lũ ruồi muỗi thì đúng hơn.”
Nhà vua cười lớn. “Con chó của ta sủa dữ lắm. Có lẽ ta nên yêu cầu hắn chiến đấu với nhà vô địch hôm nay. Cho đến khi có kẻ bỏ mạng thì thôi.” Joffrey rất thích bắt người khác đánh nhau cho đến chết.
“Vậy thì chắc chắn bệ hạ sẽ mất đi một hiệp sĩ.” Chó Săn chưa bao giờ mang lời thề của hiệp sĩ. Anh trai ông ta là hiệp sĩ, và ông ghét anh trai mình.
Một hồi kèn trumpet vang lên. Nhà vua ngồi xuống ghế và nắm tay Sansa. Hành động ấy đã từng khiến trái tim cô loạn nhịp; nhưng đó là trước khi nhà vua đáp lại lời cầu xin khẩn thiết của cô bằng cái đầu của cha cô. Giờ đây, mỗi sự động chạm của hắn làm cô khϊếp sợ, nhưng cô biết không nên để lộ điều đó. Cô cố gắng ngồi yên.
“Ser Meryn Trant của Ngự Lâm Quân,” sứ giả xướng lên.
Ser Meryn tiến vào từ phía tây của đấu trường trong bộ giáp trắng được dát vàng sáng loáng, cưỡi trên lưng một con ngựa chiến màu trắng sữa với chiếc bờm xám mượt mà. Áo choàng phấp phới buông sau lưng ông ta trông như một cánh đồng tuyết trắng. Trên tay ông là cây thương dài gần bốn mét.
“Ser Hobber của Nhà Redwyne, vùng Arbor,” sứ giả thông báo. Ser Hobber phi nước kiệu tiến vào từ phía đông, cưỡi trên con ngựa giống màu đen với tấm phủ lưng ngựa màu xanh và đỏ tía. Cây thương của anh ta có sọc vằn cùng màu, và trên chiếc khiên là hình chùm nho, biểu tượng của Nhà Redwyne. Anh em sinh đôi Nhà Redwyne là những vị khách không mời của thái hậu, và ngay cả Sansa cũng vậy. Cô không hiểu họ tham gia cuộc đấu ngựa của Joffrey là theo ý của ai. Chắc chắn đó không phải là ý tưởng của họ.
Theo dấu hiệu của người chủ trì cuộc đấu, hai bên tham chiến bắt đầu đặt ngang giáo để vào tư thế chuẩn bị tấn công và thúc ngựa tiến lên. Trên khán đài, những lính canh, lãnh chúa, quý bà và quý cô đang hò hét. Hai kỵ sĩ lao vào nhau rồi đâm sầm giữa đấu trường. Cú va chạm làm hai chiếc thương vỡ tan thành nhiều mảnh trong tức khắc. Hobber Redwyne hơi loạng choạng sau cú đâm, nhưng vẫn cố gắng ngồi vững trên lưng ngựa. Họ thúc ngựa về hai phía của đấu trường, vứt cây thương hỏng đi và nhận cây thương mới từ các cận vệ. Ser Horas Redwyne, người anh em sinh đôi với Ser Hobber đang hò hét cổ vũ em mình.
Nhưng ở lần giao đấu thứ hai, Ser Meryn vung mũi thương đâm trúng ngực Ser Hobber, khiến anh ta ngã nhào từ trên yên ngựa xuống đất. Ser Horas chửi thề và chạy ra đưa người anh em tả tơi của mình ra khỏi đấu trường.
“Đánh chán quá,” vua Joffrey nói.
“Ser Balon Swann của vùng Stonehelm, thuộc đội áo choàng đỏ,” sứ giả hô vang. Một đôi cánh lớn màu trắng là vật trang trí trên chiếc mũ vĩ đại của Ser Balon, còn trên khiên của hắn là hình ảnh hai con thiên nga đen trắng. “Morros của Nhà Slynt, người thừa kế của Lãnh chúa Janos từ lâu đài Harrenhal.”
“Nhìn gã oắt con đần độn đó kìa,” Joff hét to đến nỗi cả nửa sân cũng có thể nghe tiếng. Morros chỉ là một cận vệ mới vào nghề ở thời điểm đó. Hắn còn lúng túng không biết cầm thương và khiên như thế nào. Cây thương là vũ khí của một kỵ sĩ, Sansa biết điều đó, trong khi Nhà Slynts chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Lãnh chúa Janos trước đây là chỉ huy Đội Gác Thành trước khi Joffrey cho ông ta cai quản Hanrenhal và gia nhập hội đồng.
Ước gì hắn lộn cổ và tự thấy nhục nhã vì điều đó, Sansa cay cú nghĩ. Ta mong Ser Balon sẽ gϊếŧ chết hắn. Khi Joffrey tuyên bố chặt đầu cha cô, chính Janos Slynt đã giơ cao chiến lợi phẩm là đầu của Lãnh chúa Eddard, và treo nó lên cho nhà vua cùng toàn thể đám đông trông thấy, trong khi Sansa khóc lóc kêu gào thảm thiết.
Morros mặc một chiếc áo choàng kẻ ô vuông đen sọc vàng bên ngoài bộ giáp đen có những đường lượn sóng trang trí. Trên chiếc khiên của hắn là cây thương nhuốm máu mà cha hắn đã chọn là biểu tượng cho gia tộc mới được “thăng cấp” của ông ta. Nhưng dường như hắn không biết làm gì với chiếc khiên khi thúc ngựa phi lên, và mũi thương của Ser Balon đã kịp đâm trúng chiếc khiên hình vuông có khắc huy hiệu. Morros làm rơi cả cây thương, cố gắng giữ thăng bằng nhưng thất bại. Một chân anh ta mắc vào bàn đạp ngựa, con ngựa chiến bỏ chạy thục mạng và kéo lê anh ta tới tận cuối trường đấu, đầu anh ta liên tục đập mạnh xuống nền đất. Joff hú lên nhạo báng. Sansa sợ hãi tự hỏi không biết các vị thần có nghe được lời cầu nguyện về việc báo thù của cô hay không. Nhưng khi Morros Slynt được gỡ ra khỏi con ngựa, dù người anh ta bê bết máu nhưng vẫn chưa chết. “Tommen, chúng ta đã chọn nhầm đối thủ cho em,” nhà vua nói với cậu em trai. “Hiệp sĩ nhồi rơm còn đấu tốt hơn gã kia nhiều.”
Tiếp theo là lượt của Ser Horas Redwyne. Anh ta đấu thương giỏi hơn người anh em sinh đôi của mình và đánh bại một kỵ sĩ già trên chiếc yên ngựa kẻ sọc xanh trắng trang trí hình quái vật mình sư tử đầu chim màu bạc. Dù có vẻ ngoài đẹp lộng lẫy, nhưng người kỵ sĩ già lại thể hiện một màn giao tranh kém cỏi. Joffrey cong môi. “Thật là một màn đấu vớ vẩn.”
“Thần đã cảnh báo với bệ hạ rồi,” Chó Săn nói. “Chỉ là cuộc đấu của lũ ruồi muỗi thôi.”
Nhà vua càng lúc càng thấy chán nản, và điều đó khiến Sansa lo lắng. Cô cụp mắt xuống và quyết tâm giữ im lặng, dù có chuyện gì xảy ra. Khi tâm trạng của Joffrey Baratheon không tốt thì mọi lời nói đều có thể thổi bùng cơn thịnh nộ của hắn.
“Lothor Brune, kỵ binh tự do dưới trướng Lãnh chúa Baelish,” sứ giả hô vang, “Ser Dontos, đến từ Nhà Hollard.”
Kỵ binh tự do là một người đàn ông nhỏ nhắn trong bộ giáp rập nổi và không có hình trang trí. Khi ông đã xuất hiện ở phía tây đấu trường, ở đầu bên kia vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào của đối thủ. Cuối cùng một con ngựa đực màu hạt dẻ cũng phi nước kiệu vào, cuốn theo cơn lốc vải lụa đỏ tươi và đỏ thẫm, nhưng Ser Dontos không cưỡi trên lưng ngựa. Ông ta xuất hiện một lát sau đó, chửi thề và bước đi loạng choạng, trên người mặc mỗi tấm giáp che ngực và đội chiếc mũ lông chim. Hai cẳng chân gầy gò xanh xao, và của quý của ông ta lắc lư một cách tục tĩu khi chạy đuổi theo con ngựa. Khán giả ồ lên, la hét và chửi bới. Nắm được dây cương ngựa, Ser Dontos cố trèo lên, nhưng con vật không chịu đứng yên và tay kỵ sĩ đã say đến nỗi không đặt nổi lên bàn đạp ngựa.
Lúc đó đám đông đang rộ lên với những tràng cười... tất cả mọi người trừ nhà vua. Ánh mắt này của Joffrey, Sansa nhớ rất rõ, chính là ánh mắt của hắn khi ở Đại Điện Baelor ngày hắn tuyên bố xử tử Lãnh chúa Eddard Stark. Cuối cùng Ser Dontos cũng bỏ cuộc sau một hồi nỗ lực, ngồi bệt xuống đất và tháo chiếc mũ lông chim ra. “Ta thua rồi,” hắn gào lên. “Đem rượu cho ta đi.”
Nhà vua đứng dậy. “Đem một thùng to từ hầm rượu ra đây! Ta sẽ xem hắn chết đuối trong rượu như thế nào.”
Sansa nói vội: “Không được làm thế.”
Joffrey quay đầu lại. “Nàng vừa nói gì?”
Sansa không thể hiểu tại sao nàng lại thốt ra điều đó. Cô điên rồi sao? Nói không với hắn ngay trước một nửa quần thần? Cô không có ý gì, chỉ là... Ser Dontos nát rượu, ngu ngốc và vô dụng, nhưng ông ta không làm hại ai.
“Nàng nói ta không được làm thế sao? Không được sao?”
“Cầu xin bệ hạ,” Sansa nói, “Em chỉ muốn nói… nếu gϊếŧ người trong ngày lễ đặt tên của chàng thì sẽ rất xui xẻo, thưa bệ hạ.”
“Nàng nói dối,” Joffrey nói. “Ta nên dìm chết nàng cùng với hắn, nếu nàng lo lắng cho hắn đến như vậy.”
“Em không lo cho hắn, thưa bệ hạ.” Những lời của cô tuôn ra trong tuyệt vọng. “Dìm chết hắn hay chặt đầu hắn… chàng hãy để đến ngày mai, nếu chàng thích, nhưng xin chàng… không phải là hôm nay, không phải trong ngày lễ đặt tên của chàng. Em không đành lòng để những điều xui xẻo đến với chàng... đối với các vị vua đó là điều kinh khủng nhất, những người hát rong đều nói như vậy…”
Joffrey quắc mắt. Hắn biết cô đang nói dối, và cô có thể nhận thấy điều đó. Nhà vua sẽ bắt cô phải trả giá vì chuyện này.
“Tiểu thư nói đúng đấy,” Chó Săn nói. “Một người gieo hạt gì vào ngày lễ đặt tên của mình thì sẽ gặt quả đó trong suốt năm tiếp theo.” Ông ta nói giọng đều đều, như thể không cần biết nhà vua có tin những gì mình nói hay không. Có thật không nhỉ? Sansa không biết. Đó chỉ là những điều cô vừa nói trong cơn tuyệt vọng để khỏi bị trừng phạt mà thôi.
Joffrey ngồi lại ghế và búng tay với Ser Dontos, với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. “Đưa hắn đi. Ta sẽ gϊếŧ hắn vào ngày mai. Thằng đần độn.”
“Đúng vậy,” Sansa nói. “Một gã đần. Bệ hạ thật thông minh khi nhận ra điều đó. Hắn phù hợp để làm một tên hề hơn là một hiệp sĩ, chẳng phải vậy sao? Chàng nên cho hắn mặc quần áo sặc sỡ và làm một tên hề mua vui. Hắn không xứng đáng để được chết một cách nhanh chóng như vậy.”
Nhà vua nhìn cô hồi lâu. “Có lẽ nàng cũng không quá ngốc nghếch như mẫu hậu vẫn nói.” Sau đó nhà vua cao giọng. “Ngươi đã nghe thấy người đẹp của ta nói chưa, Dontos? Từ ngày hôm nay, ngươi sẽ là tên hề mới của ta. Ngươi có thể ngủ với Moon Boy và mặc những bộ đồ sặc sỡ.”
Tỉnh lại sau phen suýt chết, Ser Dontos lê gối khẩn thiết nói: “Cảm ơn bệ hạ. Và cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn.”
Trong khi hai tên lính gác của nhà Lannister dẫn hắn ra ngoài, vị cố vấn tiệc tùng của nhà vua tiến tới lễ đài. “Thưa bệ hạ,” ông ta nói, “thần nên triệu tập một đối thủ mới cho Brune, hay là chuyển sang hiệp đấu khác ạ?”
“Thôi khỏi. Chúng là lũ ruồi muỗi chứ hiệp sĩ nỗi gì. Nếu hôm nay không phải ngày lễ đặt tên của ta thì ta đã cho chúng chết hết rồi. Buổi đấu ngựa kết thúc. Bảo chúng cuốn xéo khỏi đây đi.”
Vị cố vấn tiệc tùng cúi người chào, nhưng hoàng tử Tommen thì không chịu nghe lời như vậy. “Em phải được chiến đấu với kỵ sĩ rơm chứ.”
“Không phải hôm nay.”
“Nhưng em muốn cưỡi ngựa!”
“Ta không quan tâm.”
“Mẹ nói em có thể cưỡi ngựa cơ mà.”
“Đúng vậy,” Công chúa Myrcella đồng tình.
“Mẹ nói,” nhà vua mỉa mai. “Đừng có cư xử trẻ con như vậy.”
“Bọn em đã lớn đâu,” Myrcella nói với vẻ ngạo mạn. “Nên phải được cư xử trẻ con chứ.”
Chó Săn cười lớn. “Công chúa thắng rồi.”
Joffrey đã thua. “Được rồi. Ngay cả em trai ta cũng không thể đấu dở hơn những kẻ vừa rồi được. Người đâu, đem bia tập đấu ra đây. Tommen muốn được thử làm con muỗi.”
Tommen reo lên sung sướиɠ và nhảy xuống chuẩn bị sẵn sàng, đôi chân nhỏ mũm mĩm của cậu giậm thình thịch. “Chúc may mắn,” Sansa nói với theo cậu bé.
Họ đặt chiếc bia tập đấu ở đầu kia của đấu trường trong khi con ngựa nhỏ của hoàng tử đang được đóng yên. Đối thủ của Tommen là một chiến binh bằng da độn rơm, có kích thước bằng một đứa trẻ và đang cưỡi trên một cái trụ, một tay cầm khiên, tay kia cầm cây chùy độn bông. Ai đó đã buộc một đôi gạc hươu lên đầu hiệp sĩ nhồi bông. Vua Robert, cha của Joffrey cũng từng đeo sừng hươu trên mũ, theo như trí nhớ của Sansa... nhưng chú của Joffrey cũng vậy: Lãnh chúa Renly, em trai Robert, giờ trở thành một tên phản bội và tự phong vương cho mình.
Hai lính cận vệ giúp hoàng tử mặc lên mình bộ giáp màu bạc và đỏ thẫm. Một chùm lông vũ dài màu đỏ được gắn trên chỏm mũ của cậu; con sư tử của Nhà Lannister và đôi gạc hươu của nhà Baratheon cũng được khắc trên khiên. Hai cận vệ giúp cậu leo lên ngựa, và Ser Aron Santagar, hiệp sĩ cấp cao của Tháp Đỏ, bước lên đưa cho Tommen một thanh kiếm bạc dài, lưỡi kiếm hình chiếc lá, được rèn riêng để vừa tay của cậu bé 8 tuổi.
Tommen giơ cao lưỡi kiếm. “Casterly Rock!” cậu bé hét lớn bằng chất giọng trẻ con lanh lảnh khi thúc ngựa phi qua đống đất chỗ bia tập đấu. Phu nhân Tanda và Lãnh chúa Gyles bắt đầu hò hét cổ vũ, cả Sansa cũng góp giọng cùng với họ. Nhà vua ngồi xem trong im lặng.
Tommen tiến lên rất nhanh nhẹn, vung cây kiếm một cách đầy khí thế và đâm mạnh vào khiên của kỵ sĩ nhồi bông khi cậu phi qua. Chiếc bia xoay tròn, cây chùy nhồi bông cũng quay một vòng và giáng một cú khá mạnh vào sau đầu cậu bé. Tommen ngã khỏi lưng ngựa, bộ giáp mới của cậu kêu loảng xoảng giống như chiếc túi đựng đầy cốc, bình, chai, lọ cũ rơi phịch xuống nền đất. Kiếm của cậu bay mất, con ngựa nhỏ phi nước đại chạy khỏi đấu trường, và những lời nhạo báng bắt đầu râm ran mỗi lúc một to. Trong số đó, tiếng vua Joffrey cười vang to nhất.
“Ôi,” công chúa Myrcella hét lên. Cô bé vội chạy xuống khỏi lễ đài đến chỗ cậu em bé bỏng của mình.
Sansa tiếp tục thấy mình dũng cảm một cách kỳ lạ. “Chàng nên đi với em ấy,” Sansa nói với nhà vua. “Em chàng có thể bị thương đấy.”
Joffrey nhún vai. “Bị thương thì đã sao?”
“Chàng nên đỡ em ấy dậy và khen em đã cưỡi ngựa rất giỏi.” Sansa dường như không thể bắt mình dừng lại được.
“Nó bị ngã khỏi ngựa và rơi xuống đất, thế mà là cưỡi ngựa giỏi sao?”
“Nhìn kìa,” Chó Săn ngắt lời. “Hoàng tử can đảm lắm. Cậu ấy chuẩn bị thử lại lần nữa.”
Bọn họ đang giúp hoàng tử Tommen trèo lên lưng con ngựa nhỏ. Giá mà Tommen làm anh chứ không phải Joffrey, Sansa nghĩ. Ta sẽ rất sẵn lòng cưới Tommen.
Tiếng ồn từ phía cổng lâu đài làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Những sợi xích kêu leng keng khi chiếc khung lưới sắt được kéo lên, và chiếc cổng vĩ đại mở ra cùng với tiếng cọt kẹt ghê rợn của bản lề bằng sắt.
“Ai bảo bọn chúng mở cổng vậy?” Joff hỏi. Cánh cổng của Tháp Đỏ đã được đóng lại nhiều ngày nay vì những chuyện rắc rối xảy ra trong thành phố.
Một đoàn kỵ sĩ xuất hiện cùng với tiếng kim loại xủng xoẻng và tiếng vó ngựa lộc cộc. Clegane bước tới gần nhà vua, một tay đặt trên chuôi thanh trường kiếm. Những vị khách trông tả tơi, phờ phạc và nhếch nhác, nhưng lá cờ họ mang theo là biểu tượng của nhà Lannister, con sư tử vàng trên nền đỏ thẫm. Có một số người mặc áo choàng đỏ, đó là những hiệp sĩ cấp cao của nhà Lannister, nhưng nhiều hơn cả vẫn là kỵ binh tự do và lính đánh thuê. Một đám tàn binh lỉnh kỉnh giáo gươm… và cả những người trông như bọn dã nhân gớm ghiếc bước ra từ câu chuyện cổ của Già Nan, những câu chuyện mà Bran rất thích. Bọn họ mặc áo da đã sờn cũ kỹ, râu tóc dài lởm chởm. Vài người phải băng bó các vết thương ở trán hay cánh tay, thậm chí một số người còn bị chột, mất tai hoặc mất các ngón tay.
Chính giữa đám kỵ sĩ là một người cưỡi trên lưng con ngựa chiến cao lớn, được đóng yên trước sau cao vổng lên kỳ cục, đó chính là người em trai quái dị của thái hậu, Tyrion Lannister, mà người ta vẫn gọi là Quỷ Lùn. Hắn để râu mọc lên lởm chởm trên khuôn mặt bị đấm sưng vù, cho đến khi nó trở thành một mớ hỗn độn nửa vàng nửa đen. Sau lưng hắn là chiếc áo choàng lông thú trắng đen trùm vai. Tay trái hắn nắm dây cương và tay phải được treo lên cổ bằng một dải lụa trắng. Dù thế, trông hắn vẫn kỳ cục như hồi hắn đến thăm Winterfell theo trí nhớ của Sansa. Với cái trán dô và đôi mắt lệch, hắn là người xấu xí nhất mà Sansa từng gặp.
Dù vậy, Tommen vẫn quặp chân thúc con ngựa nhỏ chạy dọc trường đấu và reo lên mừng rỡ. Một trong những gã hoang dã với đám râu tóc che gần hết khuôn mặt tiến đến nhấc cậu bé xuống khỏi lưng ngựa, cởi giáp cùng những thứ khác trên người cậu bé và đặt cậu xuống đất bên cạnh Tyrion. Tiếng cười của Tommen vang vọng trong những bức tường thành, trong khi Tyrion vỗ vỗ vào chiếc áo giáp của cậu bé còn Sansa kinh ngạc phát hiện ra hai cậu cháu cao bằng nhau. Myrcella chạy đến sau em trai, và gã lùn ôm cô bé xoay một vòng, mừng rỡ hét lớn.
Tyrion thả công chúa xuống đất, hôn nhẹ lên trán cô bé rồi đi xuyên qua đấu trường tiến đến trước mặt Joffrey. Hai người tùy tùng của hắn theo sát phía sau. Một tên lính đánh thuê có mái tóc và đôi mắt màu đen đảo qua đảo lại giống như mèo đang truy đuổi con mồi, và một thanh niên tiều tụy bị chột mắt. Tommen và Myrcella đi theo sau bọn họ.
Người lùn quỳ xuống chào nhà vua: “Bệ hạ.”
“Ông…,” Joffrey nói.
“Đúng, là ta,” Quỷ Lùn đồng ý “nhưng ta nghĩ một cử chỉ chào đón lịch sự với cậu ruột, và với một người lớn tuổi cũng là cần thiết.”
“Bọn họ nói ngài chết rồi cơ mà,” Chó Săn nói.
Người đàn ông bé nhỏ liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn. Một mắt màu xanh, mắt còn lại màu đen, và cả hai đều sắc lạnh. “Ta đang nói chuyện với nhà vua, không nói chuyện với chó.”
“Cháu rất vui vì cậu không chết,” Công chúa Myrcella nói.
“Chúng ta đều nhất trí điều đó, bé con.” Tyrion quay lại nói với Sansa: “Tiểu thư, tôi rất tiếc vì những mất mát của cô. Các vị thần thực sự tàn khốc.”
Sansa không biết nên nói gì. Sao hắn có thể tiếc về những mất mát của cô? Hắn đang móc máy cô à? Không phải các chư thần tàn ác mà chính là Joffrey.
“Ta cũng rất tiếc vì những mất mát của cháu, Joffrey,” người lùn nói.
“Mất mát nào?”
“Vua cha của cháu? Người đàn ông cao lớn có bộ râu đen; nếu cháu cố suy nghĩ một chút thì sẽ nhớ ra. Ông ấy là hoàng đế trước cháu ấy.”
“Ồ, ông ấy hả. Đúng vậy, chuyện thật là buồn, ông ấy bị một con lợn rừng gϊếŧ chết.”
“Có phải đó là điều họ nói không, thưa bệ hạ?”
Joffrey nhíu mày. Sansa cảm thấy cô nên nói gì đó. Sơ Mordane thường dạy cô như thế nào? Tấm áo giáp của một tiểu thư chính là sự nhã nhặn. Phải, chính là câu này. Cô bèn khoác áo giáp vào và nói “Tôi rất tiếc về chuyện mẹ tôi đã bắt giữ ngài.”
“Rất nhiều người lấy làm tiếc vì điều đó,” Tyrion trả lời, “và không gϊếŧ được ta thì một số người còn thấy tiếc hơn… tuy nhiên, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Joffrey, ta có thể tìm mẹ cháu ở đâu?”
“Mẹ đang họp với hội đồng của ta,” nhà vua trả lời. “Ông anh trai của chú thất trận liên tục.” Hắn tức giận nhìn Sansa như thể đó là lỗi của cô. “Ông ta bị nhà Stark bắt giữ, chúng ta đã mất Riverrun, và giờ thì thằng anh trai ngu ngốc của Sansa đã xưng vương.”
Quỷ Lùn cười khẩy. “Những ngày này tất cả những ai có chút quyền lực đều có thể tự xưng vương được.”
Joff không biết trả lời thế nào, nhưng trông hắn có vẻ nghi ngờ và khó chịu. “Phải. À, cháu cũng thật mừng vì cậu không chết, cậu yêu quý ạ. Vậy cậu có quà gì cho ngày lễ đặt tên của cháu không?”
“Có. Đó chính là trí thông minh của ta.”
“Cháu thích cái đầu của Robb Stark hơn,” Joff nói và liếc nhìn Sansa sắc lạnh. “Tommen, Myrcella, đi thôi.”
Sandor Clegane nán lại một lát. “Quỷ Lùn, ngài cẩn thận cái lưỡi của mình đấy.” Hắn cảnh báo trước khi theo nhà vua rời đi.
Chỉ còn lại Sansa và Quỷ Lùn cùng đám binh lính quái vật của hắn ta. Cô cố gắng nghĩ xem nên nói gì, cuối cùng cũng cất lời: “Tay ngài bị thương rồi.”
“Một trong những người lính phương bắc của tiểu thư đã đánh ta bằng cây lưu tinh chùy trong trận chiến ở Green Fork. Ta đã tránh được bằng cách ngã khỏi ngựa.” Giọng hắn trở nên ôn hòa khi nhìn mặt cô. “Có phải chuyện xảy ra với cha cô đã khiến cô buồn đến thế?”
“Cha tôi là một kẻ phản quốc,” Sansa lập tức trả lời. “Anh tôi và mẹ tôi cũng là những kẻ phản quốc.” Những câu trả lời chứng tỏ nàng đã học rất nhanh. “Còn tôi trung thành với tình yêu của tôi, Joffrey.”
“Không nghi ngờ gì. Trung thành như một con nai giữa bầy sói.”
“Bầy sư tử,” nàng thì thầm thốt ra không suy nghĩ, nói xong liền liếc nhìn xung quanh lo lắng, nhưng không có ai gần đó nghe thấy.
Lannister tiến đến, nhẹ nhàng siết lấy tay cô. “Ta chỉ là một chú sư tử nhỏ thôi, bé con, và ta cam đoan sẽ không làm hại tiểu thư đâu.”
Rồi hắn cúi người chào, “nhưng hiện giờ xin thứ lỗi cho ta, ta có chuyện gấp cần bàn với thái hậu và hội đồng.”
Sansa nhìn Tyrion đi ra, người hắn lắc lư theo mỗi bức đi, giống như một vật thể hết sức kỳ cục. Tyrion nói chuyện nhẹ nhàng hơn Joffrey, cô nghĩ vậy, nhưng thái hậu cũng nói chuyện với nàng rất nhẹ nhàng đấy thôi? Dù sao hắn ta vẫn là người nhà Lannister, là em của thái hậu và là cậu của Joffrey, chứ không phải là bạn. Ngày xưa cô từng yêu hoàng tử Joffrey với tất cả trái tim, ngưỡng mộ và tin tưởng mẹ của hắn – hoàng hậu. Nhưng họ đã đáp trả tình yêu và niềm tin đó bằng việc chặt đầu cha cô. Sansa sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa.