Chương 2: Arya

Tại Winterfell người ta gọi cô là “Arya Mặt Ngựa”, và cô đã nghĩ không gì có thể tồi tệ hơn được nữa, cho đến khi cậu bé mồ côi Lommy Tay Xanh gọi cô là “Đầu bướu.”

Mái tóc cô giống như những cục bướu lổn nhổn trên đầu. Lần đó khi Yoren kéo cô vào con hẻm nhỏ, cô đã nghĩ ông ta muốn gϊếŧ cô, nhưng ông già khó ưa chỉ giữ cô thật chặt và cắt phăng mớ tóc rối bù của cô bằng một con dao găm. Cô vẫn nhớ cơn gió cuốn những lọn tóc nâu bẩn thỉu nhảy nhót trên vỉa hè lát đá và tới đại điện nơi cha cô bị chém đầu. “Ta chuẩn bị đưa một đám đàn ông và mấy thằng nhóc ra khỏi thành phố,” Yoren gầm gừ khi lưỡi thép sắc bén lia trên tóc cô loạt soạt. “Giờ thì đứng im đi cậu bé.” Khi ông hoàn tất, trên đầu cô chỉ còn những búi tóc lởm chởm nham nhở.

Sau cùng, ông tuyên bố từ đó tới Winterfell, cô sẽ là Arry, một cậu bé mồ côi. “Việc đi qua những cánh cổng không có gì to tát, nhưng cuộc hành trình mới thực sự là vấn đề. Cháu phải trải qua một quãng đường dài với một nhóm người xấu. Lần này ta dẫn đoàn ba mươi người, toàn đàn ông và những thằng nhóc hướng tới Tường Thành, và đừng nghĩ rằng họ giống như người anh trai cùng cha khác mẹ của cháu.” Ông lắc mạnh cô. “Lãnh chúa Eddard giao cho ta cai quản một hầm ngục, và ta chẳng thấy có vị tiểu quý tộc nào dưới đó cả. Trong đám người này, một nửa sẽ nhanh chóng giao nộp cháu cho thái hậu để được tha tội, và xin đểu chút bạc nữa. Nửa còn lại cũng thế, chỉ là chúng sẽ hãʍ Ꮒϊếp cháu trước. Vì vậy tốt nhất hãy giữ mình và tắm rửa trong rừng, một mình. Phần khó khăn nhất là khi tiểu tiện, vì vậy đừng bao giờ uống quá nhiều nước.”

Họ rời khỏi Vương Đô một cách dễ dàng, đúng như lời ông ta nói. Lính canh của nhà Lannister tại cổng thành chặn mọi người lại để kiểm tra, nhưng Yoren gọi tên một gã lính canh và xe ngựa của ông được cho qua. Chẳng ai liếc Arya lấy một cái. Chúng đang tìm kiếm một bé gái quý tộc, con gái của Quân sư của nhà vua, chứ không phải một cậu bé gầy gò tóc tai lởm chởm. Arya không bao giờ quay lại nhìn. Cô chỉ ước Xoáy Nước Đen sẽ dâng lên và cuốn trôi cả thành phố này, cả Flea Bottom, Tháp Đỏ, Đại Điện và mọi thứ ở đây, tất cả mọi người nữa, đặc biệt là hoàng tử Joffrey và bà mẹ hắn. Nhưng cô biết điều đó sẽ không xảy ra, vả lại dù sao Sansa cũng đang ở trong thành phố, và nếu nước dâng lên thì chị ấy cũng sẽ bị cuốn trôi. Khi nhớ đến điều đó, Arya quyết định dồn hết hy vọng vào Winterfell.

Yoren đã lầm về việc tiểu tiện. Đó hoàn toàn không phải là phần khó khăn nhất, mà phải là Lommy Tay Xanh và Bánh Nóng. Những cậu bé mồ côi. Yoren đã nhặt mấy cậu nhóc trên đường phố, hứa sẽ cho chúng ăn và giày dép để đi. Số còn lại là những kẻ từng chịu xiềng xích. “Đội Tuần Đêm cần những người tốt,” ông nói với họ như vậy khi họ khởi hành, “nhưng các ngươi sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy.”

Yoren cũng thu nạp những người đàn ông trưởng thành từ trong ngục tối, những tên trộm cắp, móc túi, những tên phạm tội hϊếp da^ʍ hoặc đại loại như vậy. Trong đó xấu xa nhất là ba kẻ ông tìm thấy trong xà lim đen, những kẻ chắc hẳn phải khiến ông sợ hãi, bởi ông cùm chân tay họ và nhốt đằng sau một chiếc xe ngựa, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ bị cùm cho đến khi tới Tường Thành. Một kẻ chỉ có một cái lỗ trên mặt nơi mũi hắn bị cắt rời, còn gã hói to béo thô kệch với hàm răng nhọn hoắt và những vết thương lở loét hai bên má thì có đôi mắt không giống con người chút nào.

***

Năm chiếc xe ngựa rời khỏi Vương Đô chất đầy quân nhu tiến thẳng tới Tường Thành: những bộ da sống, vải, quặng sắt, một chiếc l*иg nhốt đầy quạ, sách, giấy và mực, một bó lá chua, mấy vại dầu, cùng các rương thuốc men và gia vị. Lũ ngựa kéo cày làm nhiệm vụ kéo những chiếc xe, và Yoren đã mua thêm hai con ngựa chiến cùng sáu con lừa cho các cậu bé cưỡi. Arya tất nhiên thích một con ngựa thật, nhưng cưỡi lừa thì vẫn tốt hơn là ngồi trong xe ngựa.

Những người đàn ông trưởng thành không chú ý đến Arya, nhưng cô bé lại gặp rắc rối với những cậu nhóc. Cô kém cậu nhóc mồ côi nhỏ nhất hai tuổi, chưa kể cô cũng nhỏ người và mảnh khảnh hơn. Còn Lommy và Bánh Nóng coi sự im lặng của cô nghĩa là cô đang sợ hãi, hoặc ngu ngốc, hoặc bị điếc. “Hãy nhìn thanh kiếm của Đầu Bướu kìa,” Lommy nói vào một buổi sáng khi họ lê bước qua một vườn cây ăn quả và cánh đồng lúa mì. Thằng nhóc từng là một thợ nhuộm học việc trước khi bị bắt vì tội ăn cắp, nên dọc cánh tay cậu ta lên đến khuỷu tay có màu xanh lốm đốm cho đến tận khuỷu tay. Cậu ta phát ra tiếng cười nghe be be như những con lừa mà họ đang cưỡi. “Con chuột hôi hám như Đầu Bướu lấy đâu ra một thanh kiếm nhỉ?”

Arya cắn môi đến sưng lên. Cô có thể nhìn thấy lưng áo choàng đen bạc màu của Yoren ở phía trước, nhưng cô quyết định không cầu cứu sự giúp đỡ của ông.

“Chắc nó là một tiểu cận vệ,” Bánh Nóng chêm vào. Mẹ thằng nhóc từng là thợ làm bánh trước khi bà qua đời, hàng ngày cậu ta đẩy chiếc xe của bà khắp phố, vừa đi vừa rao: “Bánh nóng đây! Bánh nóng đây!” “Tiểu cận vệ của một tên lãnh chúa nào đó, vậy đấy.”

“Cận vệ cái nỗi gì, nhìn nó xem. Tao cá đó còn không phải là một thanh kiếm thật. Chắc chắn là kiếm đồ chơi làm bằng thiếc thôi.”

Arya ghét bọn chúng cười nhạo Mũi Kim. “Nó làm bằng thép được rèn trong lâu đài đấy, bọn ngu,” cô bật lại và quay ra giận dữ nhìn chúng, “Tốt nhất là các ngươi hãy câm miệng lại.”

Lũ nhóc mồ côi cười rú lên chế giễu. “Mày lấy đâu ra một thanh kiếm như vậy, Mặt Bướu?” Bánh Nóng hỏi.

“Đầu Bướu,” Lommy chữa lại. “Chắc là nó ăn cắp đấy.”

“Ta không ăn cắp!” cô bé hét lên. Jon Snow tặng Mũi Kim cho cô. Cô có thể để bọn chúng gọi mình là Đầu Bướu, nhưng cô không cho phép bọn chúng gọi Jon là kẻ cắp.

“Nếu đó là đồ ăn cắp thì chúng ta cũng có thể lấy được!” Bánh Nóng nói. “Đằng nào cũng không phải kiếm của nó đâu. Tao dùng ngon lành một thanh kiếm như vậy.”

Lommy thúc giục: “Tiến lên, lấy kiếm của nó đi, tao thách mày đấy.”

Bánh Nóng thúc con lừa giục nó chạy nhanh hơn tới chỗ Arya. “Này, Mặt Bướu, đưa cho tao thanh kiếm.” Cậu nhóc có mái tóc màu tro, khuôn mặt béo phị của cậu ta cháy nắng và tróc vảy. “Mày không biết sử dụng nó đâu.”

Ta biết, Arya đáng lẽ có thể nói vậy. Ta đã gϊếŧ một thằng béo phị y như ngươi, ta đâm vào bụng hắn khiến hắn chết ngay lập tức. Và ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi nếu ngươi không để ta yên. Nhưng cô bé không dám nói. Yoren không biết về việc cậu nhóc ở chuồng ngựa, cô sợ nếu phát hiện ra thì ông sẽ trừng phạt cô. Arya dám chắc một số kẻ khác trong đoàn cũng từng gϊếŧ người, đặc biệt là ba kẻ đang bị xích, nhưng thái hậu không truy nã chúng, nên hai việc này không giống nhau.

“Nhìn nó kìa,” Lommy Tay Xanh kêu be be. “Tao cá là nó sắp khóc đến nơi rồi. Mày muốn khóc à, Đầu Bướu?”

Đêm hôm trước cô đã khóc trong giấc ngủ khi nằm mơ thấy cha. Sáng hôm sau, Arya thức dậy với đôi mắt đỏ ngàu mệt mỏi. Kể cả muốn cô cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

“Nó chuẩn bị tè ra quần rồi,” Bánh Nóng chế nhạo.

“Để cậu ta yên,” cậu nhóc có mái tóc đen bờm xờm phía sau họ nói. Lommy đã đặt tên cho cậu ta là Bò Đực, vì chiếc mũ sừng mà cậu ta suốt ngày lôi ra đánh bóng nhưng không bao giờ đội. Lommy không dám trêu chọc Bò Đực. Anh ta lớn tuổi hơn và to cao hơn, với bộ ngực rộng và đôi tay rắn rỏi.

“Tốt nhất là mày nên đưa kiếm cho Bánh Nóng đi, Arry,” Lommy nói. “Bánh Nóng rất thích nó. Hắn từng đá chết một thằng nhóc đấy. Và tao cá nó cũng có thể làm thế với mày.”

“Tao vật ngã nó, đá vào hai hòn bi của nó, rồi tiếp tục đá nó cho đến chết,” Bánh Nóng khoác lác. “Tao đá nó tơi bời. Bi của nó vỡ ra, chảy máu, còn của quý của nó thâm xì lại. Nên tốt nhất mày hãy đưa kiếm cho tao đi.”

Arya rút thanh kiếm luyện tập từ thắt lưng ra. “Ngươi có thể lấy cái này,” cô nói với Bánh Nóng vì không muốn đánh nhau.

“Đấy chỉ là một cây gậy.” Thằng nhóc tiến đến gần hơn và cố với lấy chuôi Mũi Kim.

Arya vung gậy và quật vυ"t vào mông con lừa của hắn. Con vật nhảy chồm lên hất Bánh Nóng ngã xuống đất. Cô nhảy xuống khỏi lưng lừa, chĩa cây gậy vào bụng thằng nhóc trong khi nó đang cố đứng dậy. Thằng nhóc càu nhàu ngồi xuống. Rồi cô đánh mạnh vào mặt hắn, và mũi hắn kêu rắc như tiếng cành cây gãy, máu bắt đầu tuôn ra ra từ hai lỗ mũi. Khi Bánh Nóng gào lên khóc, Arya quay sang phía Lommy Tay Xanh, kẻ vẫn đang há hốc mồm trên lưng con lừa của hắn. “Ngươi cũng muốn có kiếm đúng không?” cô quát, nhưng hắn chỉ giơ đôi tay nhuộm xanh lè che mặt và kêu ré lên, tìm cách bỏ chạy.

Bò Đực hét: “Đằng sau kìa.” Arya quay lại thấy Bánh Nóng đang quỳ gối, tay nó cầm một hòn đá to lởm chởm. Cô cúi đầu né, hòn đá bay sượt qua, rồi cô nhảy bổ vào hắn. Hắn giơ tay lên đỡ liền bị cô quật xuống lia lịa, vào mông, và cả đầu gối. Cậu nhóc định túm lấy cô nhưng Arya nhanh nhẹn nhảy sang một bên và dùng que vụt vào sau đầu hắn. Bánh Nóng ngã nhào, rồi lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt hắn đỏ ửng, bê bết máu và bùn đất. Arya chuyển sang tư thế của một vũ công nước và chờ đợi. Khi hắn tới đủ gần, cô bất thình lình thọc gậy vào giữa hai chân hắn, đòn tấn công mạnh đến nỗi nếu cây kiếm gỗ có đầu nhọn thì nó đã đâm xuyên sang bên kia giữa hai mông của hắn rồi.

Khi Yoren tới và lôi cô ra, Bánh Nóng đã nằm thẳng cẳng dưới đất với chiếc quần ống túm nâu hôi thối và khóc lóc thảm thiết, trong khi Arya vẫn không chịu dừng tay. “Đủ rồi,” người đàn ông áo đen gầm lên, tước thanh kiếm gỗ từ tay cô, “ngươi muốn gϊếŧ thằng ngốc đó à?” Khi Lommy và một số tên khác bắt đầu la hét, ông quay lại phía chúng: “Câm miệng, hoặc là ta sẽ bịt mồm các ngươi lại. Nếu còn để xảy ra chuyện này, ta sẽ trói cả lũ các ngươi lại vứt lên xe và kéo tới Tường Thành.” Ông làu bàu. “Còn ngươi phải chịu trừng phạt gấp đôi, Arry. Đi với ta, nhóc. Ngay bây giờ.”

Mọi người đều đang nhìn cô, cả ba gã đang bị xích đằng sau xe ngựa cũng vậy. Gã béo nghiến hàm răng nhọn hoắt và rít lên phì phì, nhưng Arya không thèm để ý.

Ông già kéo cô ra khỏi đường tới dưới một tán cây, trong khi cứ chửi thề và lẩm bẩm suốt dọc đường. “Nếu biết trước thế này ta đã để cậu lại Vương Đô rồi. Hiểu chưa, cậu nhóc?” Ông ta lúc nào cũng gầm gừ hai từ đó một cách chua cay để chắc chắn cô có thể nghe rõ. “Cởϊ qυầи ra và tụt nó xuống. Nhanh lên, không có ai ở đây cả. Làm đi.”

Arya xị mặt ra làm theo. “Ra kia, úp mặt vào cây sồi. Đúng rồi.” Cô vòng tay ôm lấy thân cây và úp mặt vào gỗ xù xì. “Giờ thì hét đi. Hét to lên.”

Ta sẽ không hét, Arya bướng bỉnh nghĩ. Nhưng khi Yoren vụt cây gỗ vào sau đùi cô, Arya không thể không thét lên. “Đau lắm đúng không?” ông nói. “Thử cái này nhé.” Cây gậy tiếp tục vυ"t xuống. Arya lại hét lên và ôm ghì lấy thân cây để không bị ngã. “Một cái nữa.” Cô vẫn ôm thân cây thật chặt, cắn môi nghe gậy xé gió tiến lại gần. Cú đánh khiến cô nhảy dựng lên. Ta không khóc, cô nghĩ. Ta sẽ không làm như vậy. Ta là tiểu thư Nhà Stark ở Winterfell, biểu tượng của chúng ta là sói tuyết, sói tuyết không bao giờ khóc. Cô có thể cảm nhận được máu đang nhỏ xuống từ chân trái. Bắp đùi và mông cô bỏng rát vì đau. “Rốt cuộc cũng chịu lắng nghe,” Yoren nói. “Lần sau nếu cậu dùng cây gậy đó đánh bất cứ người anh em nào, cậu sẽ nhận được gấp đôi những gì mình gây ra, nghe rõ chưa? Giờ thì mặc quần vào!”

Chúng không phải anh em của ta, Arya nghĩ và cúi xuống kéo phắt chiếc quần lên, nhưng cô biết mình không nên nói như vậy. Đôi tay cô lóng ngóng cài chiếc thắt lưng và dây buộc.

Yoren đang nhìn cô. “Có đau không?”

Tĩnh lặng như nước, cô tự nhủ, thầy Syrio Forel đã dạy như vậy. “Một chút.”

Ông già gầm gừ. “Cậu bé bán bánh kia còn đau gấp vạn lần. Cậu ta không gϊếŧ cha của cháu, và thằng nhóc ăn cắp vặt Lommy cũng vậy, cô bé ạ. Đánh chúng cũng không làm cha cháu sống lại được?”

“Cháu biết rồi,” Arya lẩm bẩm.

“Cháu chưa biết hết mọi thứ đâu. Đáng ra chuyện không như vậy. Ta đã chuẩn bị lên đường, mua xe ngựa và chất hàng hóa sẵn sàng thì một người đàn ông đem đến cho ta một cậu bé, một chiếc túi đầy tiền xu và một thông điệp, không cần biết thông điệp đó đến từ ai. Người đó nói với ta rằng Lãnh chúa Eddard sẽ gia nhập đội áo đen, và sắp tới ông ấy sẽ đi cùng cháu. Cháu nghĩ tại sao ta lại có mặt ở đó? Thật kỳ quặc.”

“Joffrey,” Arya thở dốc. “Ai đó nên gϊếŧ chết hắn!”

“Sẽ có người làm như vậy, nhưng không phải ta, và cũng không phải cháu.” Yoren ném lại cho cô thanh kiếm gỗ. “Trên xe ngựa có lá chua đấy,” ông nói khi hai người cùng quay lại đường cái. “Nhai vài lá sẽ dễ chịu hơn.”

Đúng là chúng có tác dụng, nhưng mùi vị thật kinh tởm và làm cho nước bọt cô nhổ ra trông như máu. Mặc dù vậy, cô vẫn phải đi bộ cả ngày hôm đó, hôm sau, và hôm sau nữa. Vết thương đau buốt khiến cô không thể cưỡi lên lưng lừa. Bánh Nóng còn thảm hại hơn, Yoren phải xếp vài chiếc thùng xung quanh để lấy chỗ cho cậu ta nằm trên những bao tải lúa mạch trong xe ngựa. Và mỗi lần xe vấp phải một hòn đá, cậu ta lại rên lên. Lommy Tay Xanh không bị thương chút nào, nhưng cậu ta vẫn tránh xa Arya hết sức có thể. “Mỗi lần cậu nhìn hắn là hắn lại giật mình,” Bò Đực nói khi cô đi bộ bên cạnh con lừa của cậu ta. Arya không trả lời. Có lẽ không nói chuyện với ai là an toàn nhất.

Đêm hôm đó cô nằm trên chiếc chăn mỏng rải lên nền đất cứng và ngắm nhìn ngôi sao chổi đỏ rực cả một khoảng trời. Nó vừa lộng lẫy vừa đáng sợ. “Thanh Kiếm Đỏ,” Bò Đực đã đặt tên cho nó như vậy; cậu ta cho rằng trông nó giống như một thanh kiếm, mà lưỡi kiếm vừa được rèn xong vẫn còn đang nóng đỏ. Khi Arya cố nheo mắt nhìn, cô cũng thấy hình dáng thanh kiếm, tuy nhiên cô chẳng lạ gì thanh kiếm ấy. Đó là thanh Băng Đao của cha, toàn bộ được rèn bằng thép Valyrian, và màu đỏ chính là máu của Lãnh chúa Eddard sau khi Ser Ilyn, tên đồ tể của nhà vua, chặt đầu ông. Yoren đã không cho cô nhìn khi sự việc xảy ra, tuy nhiên cô nghĩ chắc hẳn ngôi sao chổi trông khá giống thanh Băng Đao lúc đó.

Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, cô mơ về nhà. Vương lộ trải dài qua Winterfell và tới thẳng Tường Thành, và Yoren đã hứa ông sẽ đưa cô đến đó mà không để ai biết thân phận trước đây của cô. Cô đang nóng lòng được gặp lại mẹ, anh Robb, và Bran và Rickon... nhưng người cô nghĩ đến nhiều nhất là Jon Snow. Có lúc cô ước mình có thể đến Tường Thành trước khi tới Winterfell, để Jon xoa đầu cô và gọi cô là “em gái nhỏ”. Cô sẽ nói với anh rằng, “em nhớ anh,” và chắc chắn cả hai sẽ nói câu đó cùng một lúc, như trước đây họ vẫn thường đồng thanh nói một câu giống nhau. Cô rất muốn điều đó trở thành sự thật. Muốn hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.