Tiêu Kỳ (1)

Nỗi đau nào hơn bị người lừa dối

Miệng muốn cười mà nước mắt cứ rơi

Chắc tại vì mình chỉ sống cho người

Rồi nhận lại một cuộc đời cay đắng

Nỗi buồn nào hơn..trong màng đêm vắng

Ngồi nghĩ suy mà chán chữ thâm tình

Lòng nghẹn ngào nên câm nín lặng thinh

Chẳng giận ai..chỉ trách mình khờ dại

Quá tin người nên đã không ngần ngại

Để bây giờ còn biết phải trách ai

Người vô tình dễ như trở bàn tay

Khi đổi thay quên những ngày kỷ nệm

Nghe xót xa..khiến tâm hồn tắt lịm

Chữ thâm tình biết tìm kiếm nơi đâu

Ai dối gian cho ai nỗi u sầu

Liệu đời này có còn câu nhân nghĩa

Lệ tuôn rơi..nhưng vẫn cười mai mỉa

Bởi từ giờ tôi sẽ chẳng tin ai.

...

*Tong...Tích... Tích*

Từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà lạnh băng, một người đàn ông nằm trên sàn nhà gạch trắng, máu chảy ra thật rợn người nhưng lại như nở rộ trên nền trắng người có vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng điều hắn nằm đây là vết thương lớn ở bụng. Đôi mắt lạnh lùng mang chút ý cười bắt đầu từ từ khép lại chờ đến lúc căn nhà nổ tung.

Đau... Thật đau

Mất tất cả, chỉ vì quá nghe theo lời cô ta, mù quáng vì cái gọi là tình yêu vậy cuộc sống hắn còn gì?

Tình yêu...

Hay sự phản bội...

Tuyết nhi, tôi nợ em... một đời.

Tiêu Kỳ là tổng giám đốc M-T nổi tiếng toàn nước T, thậm chí có thể vang sang cả thế giới. Ai cũng biết hắn là một con người ôn nhu trong mắt tất cả mọi người. Một người mà phẩy tay một cái ai ai cũng ngưỡng mộ, muốn leo lên giường hắn.

Có những người miêu tả Tiêu Kỳ bằng nhiều từ ngữ: ôn nhu hoàng tử, bạch mã giám đốc... Đâu ai biết rằng hắn rất tàn nhẫn, lại là một con người cô độc, cũng đâu ai biết thâm tâm hắn cần một chút tình thương thật lòng từ một người chứ không phải giả tạo lấy lòng mọi người ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng nhiều khi đâm sau lưng hắn. Tiêu Kỳ cảm thấy thế giới thật sự rất giả tạo, giả tạo đến mức hắn chán ghét tất cả.

Tiêu Kỳ nắm trong tay thế lực bạch đạo hùng mạnh đồng thời hắc đạo liên bang '' Chu Tước''. Ai ngờ Tiêu Kỳ hắn lại chết một cách sỉ nhục nhất như thế. Tiêu Kỳ hắn chết do chính người hắn tin tưởng nhất, chính người hắn tin yêu nhất tưởng chừng bỏ cả thế giới vì cô ta - Tiếu Vy An.

Từ nhỏ, Tiêu Kỳ đã bị ba mẹ ruồng bỏ vứt hắn ở cô nhi viện lúc 4 tuổi nơi không chút tình người. Hắn từng nhiều lần hận cha mẹ hắn, tại sao sinh hắn ra mà không có sự đồng ý của hắn, tại sao sinh hắn ra lại không cho hắn tình thương mà vứt hắn ở cô nhi viện hẻo lánh không chút tình người kia ... hắn hận bọn nhóc đánh hắn không thương tiếc.

Hắn nuôi ý nghĩ hận này lớn dần lên, sau đó lập nghiệp rồi quay trở lại thẳng tay không lưu tình giết chết cả gia đình cái mà hắn gọi là cha mẹ, đốt trụi cô nhi viện không chút yêu thương.

Trước khi Tiêu Kỳ đính hôn với Hạ Tuyết hắn từng nghĩ rất yêu người con gái như ánh mặt trời đó là Tiếu Vy An. Cô ta cho hắn thấy sự trong sáng mà người trong bóng tối hận thù như hắn chưa từng thấy, cho hắn cảm nhận được yêu thương mà nhiều lần hắn từng mong muốn. Nhưng cũng chính vì nó lại khiến Tiêu Kỳ chết dưới cán dao hai lưỡi của cái gọi là yêu.

Ở ngưỡng tuổi 28 thành đạt hắn có tất cả mọi thứ trong tay, tiền tài danh vọng và cả tình yêu chân chính. Cái gọi vòng xoáy số phận đứa đến cũng biến mất như không.

Định mệnh là gì?

Số phận như thế nào đối với người như hắn?

Tiêu Kỳ gặp cô vào ngày nắng ấm, Hạ Tuyết chết trong cơn mưa nặng hạt. Tiêu Kỳ từng coi cái ngày hắn gặp cô đó chỉ là rung động thoáng qua nhưng hắn vẫn in sâu trong lòng đến khi chết hắn cũng không quên được.

Hóa ra do anh rung động trước chỉ lúc đó anh không dám nhận cũng không dám đặt niềm tin vào đó chỉ sợ khi anh như thiêu thân lao vào lửa thì sẽ bị tổn thương. Như thiêu thân sà vào sự ôn nhu đó sẽ khiến anh lần nữa chết không lồi thoát.

Định mệnh mang hắn đến bên cô, nhưng cũng nhờ định mệnh mà cô rời khỏi hắn trong cơn mưa? Hắn từng chỉ coi đó là lợi ích giữa cô và hắn. Nhưng khi mất rồi hắn lại điên cuồng nhớ, điên cuồng mong chủ là hắn không dám để ý đến.

Hắn vì tham vọng to lớn của mình, tiếp cận Hạ Tuyết làm cô ta yêu hắn rồi đính hôn với Hạ Tuyết. Hắn cho cô tiền tài danh vong, cô cho hắn người vợ hiền dịu thanh cao một người có những bức tranh thần thánh khiến cả thế giới cảm thán nhưng cũng đồng thời cười nhạo cô nhưng là cô không biết. Điều này không ảnh hưởng đến hắn còn khiến cho hắn đi đến đỉnh cao của quyền lực. Hắn nghĩ đến khi cô hết giá trị sẽ chính tay hắn loại bỏ, giết chết cô trong máu tanh của quyền lực.

Cô yêu hắn điều này do chính cô nói cho hắn, Tiêu Kỳ ghét Hạ Tuyết vì hắn tưởng chừng Hạ Tuyết yêu hắn vì tiền tài danh vọng. Hắn nói ghét Hạ Tuyết không rằng cả thế giới đều biết ngoài trừ cô. Tiêu Kỳ cực ghét Hạ Tuyết, điều này nằm trong lòng và hắn không chỉ một mình hắn biết. Tiêu Kỳ cực kì ghét Hạ Tuyết và cả em trai cô, Mộc Hạ Vũ hắn cực ghét ánh mắt cùng tình cảm tưởng chừng như chị em này của Mộc Hạ Vũ khiến Tiêu Kỳ cảm thấy thực buồn nôn và càng ghét bỏ.

Hắn từng điều tra cô, biết được cô là con nuôi của gia đình Mộc Hạ Vũ. Cũng không điều tra được cô bị lăng nhục đơn giản vì ai đó không muốn cho ai để ý đến cô biết, sẽ khiến cô đau khổ. Khi nhìn thấy tuổi thơ không mấy tốt đẹp của cô điều này khiến hắn có chút chua xót cảm tưởng như rằng cô giống hắn nhưng liền biến mất khi biết được Mộc Hạ Vũ yêu Hạ Tuyết là em trai yêu chính chị gái của mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu và tức giận.

Nhưng là không phải hắn còn quên rằng hắn còn đang quen và yêu Tiếu Vy An sao ?

Một ngày kia , Tiếu Vy An đòi chia tay hắn và bỏ qua nước ngoài một thời gian dài tận 2 năm. Tiêu Kỳ nhiều lần của 2 năm đó tức giận đến uống rượu loạn tính nhưng không biết vì sao trong một lần uống rượu lại phát sinh quan hệ với cô. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, căn phòng trống trơn, chỉ còn hắn cô độc ngồi đó. Hắn từng nghĩ hình ảnh Tiếu Vy An đã trở về đến xin lỗi hắn rồi hắn lại phát sinh quan hệ với Tiêu Kỳ hắn vì yêu nên trao đêm đầu tiên cho hắn. Nhìn cảnh gường không nhà trống hắn liền nghĩ rằng Tiếu Vy An chắc là xấu hổ nên trốn tránh hắn rồi.

Tiêu Kỳ đứng dậy mặc đồ rồi bỏ đi tìm cô ta thậm chí hắn đâu chú ý nếu là lần đầu của Tiếu Vy An thì tại sao không có máu trinh trên ga giường. Không ngờ trách trời không biết, Tiếu Vy An và hắn giải khúc mắc bằng cánh nào rồi quay lại với nhau.

Hạ Tuyết lúc đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Kỳ không quan tâm nhưng vì nghĩ cô đã đính hôn với hắn lại là vợ chưa cưới của hắn Tiêu Kỳ liền huy động ngầm kêu tất cả người của mình chia nhau tìm kiếm Hạ Tuyết.

Sau 9 tuần tìm kếm, Tiêu Kỳ thấy được Hạ Tuyết từ trong một cô nhi viện hẻo lánh ở nước M trong lần công tác với Tiếu Vy An. Hạ Tuyết đến đó dạy cho những đứa trẻ nhỏ, lúc này Tiêu Kỳ đến và Hạ Tuyết lại xuất hiện với khuôn mặt hạnh phúc quần áo thùng thình, vui vẻ vừa dạy những đứa trẻ vừa xoa bụng nhỏ giống như có cái gì đó khiến cô yêu thương đang ở đó. Không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy khó chịu và thấy ngứa mắt lúc đó Tiêu Kỳ muốn đi lên hỏi cô tại sao lại hành động đó. Hắn không ngu đến nỗi nhìn hành động đó là gì, không phải người bên cạnh hắn cũng hay như vậy khi có đứa bé sao? Đứa bé đó là của ai... Hắn thật muốn hỏi Hạ Tuyết nhưng nghĩ người hắn yêu bên cạnh cùng với đứa nhỏ đang thành hình trong bụng Tiếu Vy An nên hắn nhanh chóng bỏ qua Hạ Tuyết, đưa Tiếu Vy An đến nơi bệnh viện kiểm tra. Sau đó vì lo cho mẹ con Tiêu Vy An hắn liền quên mất cô.

Tiêu Kỳ của tối 2 tuần sau lại đến thành phố M vì dự án cần hắn giải quyết rắc rối, bị những người bên dự án kia chuốc rượu Tiêu Kỳ mơ màng kêu tài xế chở mình về khách sạn nhưng hắn thấy Hạ Tuyết trên đường tay ôm bịch nhỏ mỉm cười bên cạnh Mộc Hạ Vũ đi về phía cô nhi viện hắn từng đi qua 2 tuần trước đó. Kìm lòng không được trước cảnh tượng tươi cười trước mặt, hắn tức giận kêu tài xế đang đi trên đường vòng xe lại đi theo Hạ Tuyết cùng Mộc Hạ Vũ.