Mộc Hạ Vũ (1)

- Chào em, chị Hạ Tuyết... từ giờ chị sẽ là chị của em...

...

- Tiểu Vũ, từ bây giờ mong em quan tâm đến người chị này nhé...

...

- Tiểu Vũ, chị rất thích em nha đứa em trai ngoan của chị...

...

- Tiểu Vũ, từ giờ chị chỉ còn em là người thân thôi, em đừng rời bỏ chị nhé... em trai

...

- Tiểu Vũ, chị thất thân rồi, thật đau...

...

- Tiểu Vũ, chị sẽ mãi mạnh mẽ không nên sống trong quá khứ dơ bẩn đó được.

....

- Tiểu Vũ, chị nghỉ học đại học rồi, chúng ta không đủ chi phí trang trải cho cả hai cùng học.

...

- Tiểu Vũ chị sẽ đính hôn với anh ấy, mong em đến tham gia nhé, em trai thân yêu

...

- Tiểu Vũ, chị có thai rồi...

...

- Tiểu Vũ, chị không bảo vệ tốt nó... thật xin lỗi... HuHu...

...

Những câu nói như ẩn hữu như thật hiện hại trước mắt hắn. Mộc Hạ Vũ của 5 năm sau bây giờ là ai, hắn thật muốn hỏi như vậy. Hắn bây giờ là ai, là ai trong cuộc đời cô, là ai trong ánh mắt cô.

Nhiều nhiều lắm, Mộc Hạ Vũ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Hắn từng ngày từng giờ từng phút từng giây đều nhớ những câu nói của cô, những nụ cười của cô từng cử chỉ, từng ánh mắt. Hắn điên cuồng vì cái gì?

Hắn từng rất bất lực trước câu nói của cô, hóa ra trong lòng cô hắn đều là '' em trai''. Cái hắn muốn là hơn thế không chỉ dừng ở hai từ em trai cái hắn muốn nhiều hơn hai từ ''em trai '' này. Điều này khiến hắn bật cười hắn đã từng nói với cha mẹ của hắn, không phải họ nói là lớn lên cô sẽ là cô dâu của hắn sao tại sao cứ phải chôn vùi nó xuống lòng đất chứ? Tại sao cứ phải biến mất chứ?

Mộc Hạ Vũ hắn yêu chị gái mình - Hạ Tuyết.

Lúc mẹ hắn còn sống,bà từng hỏi hắn rằng hắn yêu Hạ Tuyết từ lúc nào. Lúc đó hắn đã cười thật tươi ánh mắt chan hòa ôn nhu nói với bà '' con yêu cô ấy từ rất lâu'' chính là hắn không nhớ từ khi nào chỉ biết khi nó bắt đầu đã là rất lâu trước đây .

Yêu thì cứ yêu thôi cũng chẳng thời gian năm tháng chẳng màng thời gian trôi qua, chỉ mong giữ được như lúc đầu hòa hòa hợp hợp.

Anh yêu cô từ khi nào anh cũng không biết, tại sao anh yêu cô chính anh cũng không biết. Vậy sao không hỏi hoa tại sao nở, cầu vồng tại sao lại xuất hiện, trẻ con tại sao được sinh ra. Chỉ biết anh yêu chính yêu thôi, chẳng phải chính thôi sao.

Mộc Hạ Vũ rất nhiều rất nhiều lần bày tỏ cho cô hiểu tâm ý của mình. Nhiều lần chờ đợi trong vô vọng nhưng là hắn không ngừng được, không ngừng yêu cô, trái tim hắn chỉ biết khi hắn bắt đầu có ý thức nhìn thấy cô lần đầu tiên xòe tay ra với hắn, hắn biết tim đã đập mạnh vì cô.

Hạ Tuyết, anh yêu em...

Mộc Hạ Vũ nhận thức được chiếc ghế mà cha hắn phải bỏ lại mẹ mà giữ lại cho hắn, lúc đó hắn thực hận ông ta cũng thực cảm thương cho ông đã dám yêu tại sao không dám nhận, đến khi bà chết rồi mới tiếc nuối một đời. Trong đám tang năm đó, Hạ Tuyết nắm chặt tay hắn kiên định cho hắn ít ấm áp. Năm đó hắn không khóc, hắn phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ cô.

Cha hắn năm đó đã gặp riêng hắn nói gì nhỉ, trách nhiệm không để cứu vớt, hắn phải cho Hạ Tuyết một đời hạnh phúc hắn nhận lời lão cha nhưng hắn lúc đó cũng có thể coi là chưa trưởng thành rồi, ít nhiều hắn muốn tuổi thơ của cô có hắn, thanh xuân của cô lúc nào cũng có hắn bên cạch. Hắn nhiều lần từng nhìn thấy ông ta quỳ trước mộ mẹ hắn, khóc thầm trong tiếng im lặng. Hắn không muốn như cha hắn, vì một chiếc ngai vàng bỏ cả người mình yêu vậy nên hãy để thanh xuân này có hắn bên cạch cô nhé.

Hạ Tuyết, Tôi yêu em

Nhếch môi Mộc Hạ Vũ nhìn ông ta, ánh mắt mang theo ý cười không tận đáy. Năm đó chức bang chủ của Bạch Hổ bang, một tay che trời khi đó hắn 18 tuổi. 9 năm ẩn dấu dưới lớp mặt nạ ôn nhu đáng sợ, ân dấu con ác quỷ xấu xa dưới lớp mạc danh nhϊếp ảnh gia. Mộc Hạ Vũ cảm thấy thật mệt mỏi nhưng chỉ cần bên cạnh hắn luôn có Hạ Tuyết dù mệt đến đâu hắn đều tự giác lành lại như thế. Tình yêu của Mộc Hạ Vũ là sự yêu thương vô bờ bền, tình yêu nằm mãi trong lòng chỉ mình hắn biết.

20 tuổi hắn nhận thức chức bang chủ Bạch Hổ bang 2 năm, kẻ thù rất nhiều, nhiều vô số kể hắn may mắn là do ít khi lộ mặt ra ngoài nên cuộc sống của hắn rất ít khi gặp phải những cuộc đánh nhau chém gϊếŧ.

Hắn rất muốn cùng cô mổi ngày đi học, cùng nắm tay tươi cười với hắn trong giảng đường nhưng cô lại nghỉ học ngay đầu ngày khai giảng. Hóa ra cô là lo cho hắn tiền học phí. Hắn lúc đó thật sự muốn nói rằng cô hãy đi học đi, tiếp tục ước mơ của mình nhưng là nghĩ ít nhiều hắn dấu cô rất nhiều chuyện, vẫn là không nói được hắn vẫn không muốn cô gặp nguy hiểm cùng với hắn. Lúc đó hắn đã ôm cô thật chặt mà khóc trong tuyệt vọng.

Tiếng khóc này hắn đã bao giờ khóc sau đêm mẹ hắn mất.

Hắn muốn an nhàn bên cạnh cô muốn trở thành người bình thường có cùng chung thế giới với cô nhưng điều này mãi mãi không thể bới vì hắn đã đi vào bòng tối ngược chiều cô . Vậy thôi nêu cô và hắn ở hai chiều bóng với nhau vậy hãy để hắn bảo vệ cô từ bóng tối vô tận đi. Ít nhất cô còn biết trong bóng tối có người bảo vệ cô, ngoài ánh sáng có hắn ôn nhu với cô như vậy cô sẽ không cô đơn nữa, hắn mãi mãi bên cạnh cô.

Cùng với năm đó, Hạ Tuyết bị bắt cóc đến 1 tuần rồi bị bọn bắt cóc hãʍ Ꮒϊếp, đánh đập không thương tiếc. Không biết là ai ? Cũng không biết tại sao lại là cô? Lúc hắn tìm thấy cô là 1 tuần sau, trên người cô toàn vết thương đánh đập thoi thóp cuộn tròn lại một góc khuất trong hẻm nhỏ hơi thở mỏng manh đến nỗi hần như không nhận ra được. Hắn lúc đó hoảng loạn đưa cô về nhà kêu người trong tổ chức đến khám cho cô cầu mong cho cô không bị gì. Xong hắn nhiều tự trách mình, ôm chặt lấy cô, ánh mắt hắn lúc đó hiện lên hắc ám đáng sợ thì chả còn gì.

Tại sao lúc đó hắn không đưa cô đến bệnh viện mà đưa cô về nhà. Chỉ đơn giản Hạ Tuyết sợ cái nơi gọi là bệnh viện, sợ nơi ám ảnh nàng năm đó.

Mộc Hạ Vũ hắn cho người điều tra trong bóng tối bí mật, chính hắn ngoài ánh sáng chăm sóc cô thật tốt, mong rằng sau chuyện đó cô đừng có suy nghĩ dại dột. Hạ Tuyết lúc đó suy sụp đến hắn cũng phát hoảng vậy nên ngoài giờ đi học, hắn luôn muốn cô ở bên cạnh, sợ rằng có chuyện gì đó.

Đầu sỏ của chuyện hãʍ Ꮒϊếp cô sau khi điều tra xong hắn đã bắt được. Là do một nữ nhân ai mộ hắn ở trường, từng là tỏ tình với hắn rồi bị từ chối, trong lúc từ chối cô ta tự nãy sinh cho hắn suy nghĩ cô ta là bạn gái hắn nên khi thấy cô đứng bên cạch hắn, hắn ôn nhu với cô nên ghen tỵ do ghen ty nên nảy lên hiểu lầm cô là cướp bạn trai cô ta. Nên trong lúc ghen tỵ tràn ra cô ta thấy hắn ôn nhu với cô như vậy nghĩ hắn bị hồ ly là cô quyến rũ hắn nên tức giận cùng lúc đó gặp phải Tiếu Vy An cũng chán ghét cô. Cùng hợp tác thuê con đồ đánh cô nhưng không may thuê phải bọn háo sắc nên cô ngoài bị đánh còn bị hãʍ Ꮒϊếp đến gần như chết đi.

Hắn lúc đó đã tức giận đến cực điểm, mặc kệ cô ta thích hắn hay ai cũng không ai được cản trở hắn đến với cô, nếu có gϊếŧ không tha. Còn Tiếu Vy An, hắn cho người hãʍ Ꮒϊếp cô ta rồi cho Ma ra tay gϊếŧ chết nhưng lại không ngờ không thành, chạy trốn thoát ly đi rồi biến mất không tin tức.

24 tuổi, hắn nhận được rất nhiều đặc ân từ chức bang chủ Bạch hổ bang. Mộc Hạ Vũ thật muốn cười to thầm nghĩ sau này hắn có thể bên cạnh cô, nuôi cô bằng chính sứ mình chứ không cần dựa vào nhừng gì hắn nhận được năm đó. Hắn trưởng thành mạnh mẽ có thể bảo vệ cô.

Dưới lớp mặt nạ ôn nhu kia, hắn muốn cho cả nước biết, thậm chí cả thế giới biết cô mãi là của hắn, mãi mãi. Hắn chụp những bức ảnh chỉ có tình nhân hay làm, hắn ôn nhu với cô chỉ có như ở tình yêu, cái hắn muốn là cô nhận được tâm ý hắn, hắn muốn cô yêu hắn- yêu Mộc Hạ Vũ này. Người mà cô luôn coi hắn là ''em trai'' mà không sao hắn coi cô là vợ mình là được.