-
Chú,hợp đồng chú nhờ con con đã hoàn thành xong .- Tuyết nhi, cảm ơn con rất nhiều, nhửng phần còn lại chú sẽ nhờ người chuyển qua cho thư ký làm cho. Tuyết nhi, con có thể về đc rồi.Hạ Tuyết sâu trong ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hàn Lăng như muốn nói gì đó với ông, cuối cùng vẫn là im lặng không biết nói gì.
Mang theo khuôn mặt thất thiểu không chút huyết sắc về nhà chính, Hạ Tuyết liền gặp Hạ Hàn Minh đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt mang chút mệt mỏi. Cô nghỉ có lẽ hắn là làm việc đến độ mệt mỏi như vậy nên đi lại gần lay lay vai hắn.
-
Hạ Hàn Minh, anh lên phòng nghỉ đi.Hạ Hàn Minh met65 mỏi vuốt vuốt hai huyệt thái giương, hắn bây giờ thật sự rất muốn điên lên. Tại sao, hắn vốn chỉ coi Hạ Tuyết là một đứa em gái thôi mà, tại sao những năm nay lại nảy ra ý định yêu em gái đó chứ.
Sở Vân Phog, hôm qua hắn tại sao lại nghe điện thoại của Tuyết nhi,tại sao lại lại như vậy dấu diếm hăn.
Hạ Hàn Minh nắm lấy cổ tay đang đẩy đẩy nhẹ lưng mình, vật cô xuống dưới thân mình. Hạ Tuyết bị một lực kéo mạnh đến mức chóng mặt, lú cô mở mắt ra, gương mặt của Hạ Hàn Minh đã gần đến sát gương mặt mình.
-
Hạ Hàn Minh, anh muốn làm gì?- Tuyết nhì, anh... Khi trò chơi kết thúc, anh muốn chúng ta quay lại như ban đầu, vẫn là một trong những người quan trọng của em, vẫn sẽ ai đứng sau lưng em âm thầm trả lại những năm tháng đã mất.Hạ Tuyết mắt mở căng hết cỡ, chính sự mệt mỏi lúc này của cô cũng biến mất không còn chút dấu vết nào. Hắn như thế này là sao? Tại sao lại đưa ra vẻ mặt như thế này, có phải hay không hắn biết chuyện gì đó. 2 ngày cô biến mất có phải hắn có hay không hắn theo dõi cô. Hạ Tuyết không biết nói gì hơn, chỉ căng mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Hàn Minh trước mặt của mình.
-
Hạ Hàn Minh, anh...Không khí ái muôi, tư thế ái muội dễ khiến ai nhìn vào cũng hiểu lầm. Đặc biệt là hai người Đông Minh và Đông Nhất Nam đang vui vẻ khi nghe tin Hạ Tuyết về.
-
Thê chủ, ngài và Minh ca đang làm chuyện gì...?Đông Nhất Nam khuôn mặt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tư thế người quỳ trên, kẻ nằm dưới của Hạ Tuyết cùng Hạ Hàn Minh. Hắn hảng loạn xoa xoa khuôn mắt, cuối cùng vẫn là chịu không nổi liền chạy lên phòng mình trốn.
Đông Minh căng mắt nhìn 2 người buông nhau ra, có lẽ hắn tuy biết không phải như Đông Nhất Nam nghĩ nhưng vẫn là ngăn nước mắt mình rơi xuống. Thật lòng, thê chủ hai ngày này người đi đâu?
Hạ Tuyết đẩy Hạ Hàn Minh ra, bước lại gần Đông Minh. Lau nhẹ nước mắt của hắn rồi mỉm cười nhẹ nhàng kéo hắn bước lên lầu. Trước khi đi cô trả lại Hạ Hàn Minh câu trả lời của chính mình về câu hỏi của hắn.
-
Minh Minh, sau này chúng ta sẽ...Ta sẽ như vậy yêu thương ngươi như năm đó ngươi dỗ dành ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi như năm tháng bốn chúng ta cùng hẹn nhau chơi bời. Tất cả ký ức quay lại như lúc đầu thật hạnh phúc.
Hạ Hàn Minh khẽ nhếch môi mỉm cười, thoáng cài thấy khuôn mặt thâm trầm của hắn ngồi ngay nơi phòng khách to lớn.
Quay lưng bỏ lại ái si nhânTương lai trước mắt có ái cuồng nhân gian...
-
Đông Minh, ngoan vào phòng đi, tối tôi sẽ đến tìm anh.- Hạ Tuyết, cô không đinh giải thích sao?Đông Minh nước mắt cơ hồ muốn rớt, chính hắn cũng khôn hiểu vì sao lại muốn khóc, chỉ là muốn được nghe câu trả lời chính đáng từ nàng thôi sao. Đúng vậy, nàng hiện tại là nữ nhân của hắn, tại sao nam nhân cô muốn cũng phải qua sự cho phép của hắn và Nam nhi, nhưng lần này vì cái gì lại là anh trai của cô cũng dẫn thân vào, tại sao hắn không có quyền quyết định.
Hắn thật sự muốn quay lại ngày tháng trước kia, không phải mòn mỏi chờ đợi một người, không phải mòn mỏi làm một cây đại thụ đứng trong mưa rào ngày hạ để chờ đợi một thứ gì đó che nắng che mưa.
Hạ Tuyết nhìn khuôn mặt của Đông Minh chính là giống khuôn mặt trước đây của Mộc Hạ Vũ khi nói chuyện kia với cô, yếu đối đến đáng ngờ. Hắn vì sao lại làm ra vẻ mặt đó,hắn yêu cô sao. KHông... KHông, hắn chính là yêu Trương Lệ Na, yêu cô gái của khoa kinh tế đó, yêu người con gái hoa khôi của khoa kinh tế tài chính đó... Hắn không thể yêu cô, cô cũng không thể yêu hắn.
Tôi yêu em đến nay chừng có thểNgọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,Nhưng không để em bận lòng thêm nữaHay hồn em phải gợn bóng u hoàiTôi yêu em âm thầm, không hy vọng,Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghenTôi yêu em, yêu chân thành đằm thắmCầu em được người tình như tôi đã yêu em....
- Đông Minh, đừng tin vào những gì mắt anh thấy, tôi và Hạ Hàn Minh là anh em vốn dĩ chuyện đó không thể nào sảy ra.Đông Minh nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt en áy hút sâu hồn hắn vào nụ cười nhạt trên môi vì hắn mà an ủi. Hạ Tuyết khóe mắt mang lên nhìn thẳng và hắn, mang theo tất cả những gì không dành đưa trả lại hắn. Có nhiều lúc, chính hắn cảm thấy tại sao hắn không thể lại gần cô, như hắn bị chính cô bỏ rơi, bỏ hắn giữa khoảng cách gần như vậ.
Hạ Tuyết nhìn khóe mắt Đông Minh như muốn ngấn lệ, vẫn là nào lòng thở dài, lại gần ôn nhu hôn lên trán hắn. Những gì cô có thể làm là an ủi hắn một chút, đừng làm cho hắn thêm nghĩ luc tung nữa.
- Đông Minh, về phòng ngồi chờ đi, tôi nói chuyện với Nhất Nam xong rồi sẽ lại đến nói chuyện với anh.- Được.Hạ Tuyết nhìn Đông Minh thất thiểu vào trong phòng, chính mình lại thở dài, tay đưa lên gãi gãi đầu.
Có nhiều khi cô tự hỏi chính mình, rốt cuộc nhừng nam nhân kia ăn cái giống gì mà lại cứ ao vào cô như thế. Chính bản thân mình lại không hiểu vì sao, yêu nhiều khi khó lắm tại sao cứ vì một chuyện nhỏ nhạt mà đã đặt niềm tin vào.
Hạ Tuyết quay người đi đến phòng Đông Nhất Nam đang gào khóc vì chuyện vừa rồi. Hắn chính là đang buồn vì Hạ Tuyết dạo này hay bỏ rơi hắn một mình, còn có muốn hỏi cô tại sao lại bỏ đi mấy đêm không về nhà. Hắn vì chờ cô, tại sao cô không biết.
Đông Nhất Nam khóc đến mức nao lòng, Hạ Tuyết gõ cửa mấy lần đều không thấy hắn ra mở cửa, đành lầm nhu nhu hai huyệt thái dương sau đó vặn cửa tự đi vào. Cô chính là phải giải thích cho hắn hiểu, những gì hắn thấy không phải như hắn nghĩ.
Hắn dù sao cũng là người mà cô thích, dù sao cũng à nam nhân mà trước đây vì cô làm một số chuyện cho dù nhỏ nhạt nhất.
...
Vô tình anh gặp emRồi vô tình thương nhớĐời vô tình nghiệt ngãNên chúng mình yêu nhauVô tình nói một câuThế là em hờn dỗiVô tình anh không nóiNên đôi mình xa nhauChẳng ai hiểu vì đâuĐường đời chia hai ngảChẳng ai có lỗi cảChỉ vô tình mà thôiVô tình suốt cuộc đờiAnh buồn đau mải miếtVô tình em không biếtHay vô tình quên đi...
Chúc mừng 200k lượt đọc hoan hô..., ta sắp chết vì thiếu muối rồi, có ai cho ta hũ muối ko...= ̄ω ̄== ̄ω ̄=