Chương 12

Hạ Tuyết ngồi trên bàn ăn, nhìn dòng người hầu qua lại im lặng không khí tiếp tục diễn ra.

Bàn ăn trải dài khắp cả phòng ăn rộng lớn. Hạ Tuyết không ngờ phòng ăn nhà cô nhỏ chỉ bằng một góc của nhà ăn này. Trên bàn ăn được bày biện tỷ mỉ từ ngọn nến bình hoa đến từng cái nĩa đôi đũa.

Trước đây, Hạ Tuyết được " hắn" đưa đến giới thượng lưu như thế này vài lần nên coi như cô biết chút ít về cách ăn uống của giới thượng lưu. Cô ngay ngắn ngồi bên phải Hạ Hàn Lăng, ánh mắt không lạnh không nhạt iếc về phía cửa phòng ăn.

- Quản gia, kêu tất cả thiếu gia tiểu thư trên phòng xuống đây. Giờ này con ngủ ngáy nữa, tối hôm qua đã về trễ rồi, bây giờ còn muốn ngủ đến khi nào nữa. Nhà này muốn làm phản hết rồi à... Kêu chúng dậy hết cho tôi...

Hạ Tuyết im lằng ngồi kế bên, nhất là do tiếng hét vì tức giận của Hạ Hàn Lăng. Hạ Tuyết khóc không ra nước mắt thật muốn nói lão chủ tịch à, hòa nhã hiền dịu chú cô đâu rồi, tại sao lại nổi điên lên thế này... Còn là nổi điên ở trước mặt cô a...

- Tuyết nhi để con chê cười gia đình ta rồi.

- Dạ không sao ạ, gia đình nào có cũng như thế thôi ạ. Huống chi, chú chỉ là người bình thường, không tức giận vì các anh chị cũng thấy lạ. Chú rất quan tâm họ mà.

Hạ Hàn Lăng im lặng nghe cô nói, ánh mắt hiện lên tia thương xót. Phải chi em trai hắn Hạ Hàn Lâm và em dâu còn sống đứa bé Hạ Tuyết này cũng không có trờ thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng nhất quyết không trở thành kẻ đóng kịch vì sự thúc ép từ "_Hắn_". Đứa bé này sinh ra rất tốt nhưng lại vì chi phối mà trở nên như bây giờ. Hắn làm bác của đứa bé này thật đáng xấu hổ chính là không giúp được gì cho đứa bé... Haiz... Ý trời a... mong rằng cuộc sống sau này có hắn hỗ trợ dứa bé này bước từng chút qua gian khổ đi.

Hạ Hàn Lăng im lăng thờ dài trong lòng, hắn nên cho cô bé chút gì đó tự do đi cũng mười năm rồi, có lẽ sau khi Tuyết nhi trở về, cái kia cũng bắt đầu đi.

- Tuyết nhi, con đói chưa, chúng ta nên ăn sáng chút nhé

- Chú nên ăn ạ, con nghĩ chờ anh chị xuống một chút.

- Được rồi, ta hết nói được với con. Ta đây ngồi chờ mấy tiểu tử nhà ta xuống đây với con đi. Cũng rất lâu rồi con chưa gặp mấy đứa.

- Dạ con nghe theo lời chú.

Hạ Tuyết không nói gì thêm, cô đang chăm chú nhìn về phía cửa nhà ăn, đại não bắt đầu vận động để chờ ai đó người mà si tình nhân. Nam nhân họ Tống thật ko biết hắn sẽ ra sao khi thấy cô a... Nam nhân mà sau này đây sẽ vì nữ chủ Mộ Lam Sắc một tiễn đâm cô một đao mặc dù đó chỉ là hiểu lầm, si tình đến mức đó là vừa.

Hạ Tuyết âm trầm nhìn về cách cửa. Trong mắt lão chủ tịch không biết thành nhìn cô hướng ra cửa mộng lung nghĩ nghĩ tưởng rằng Hạ Tuyết cô đang chờ tiểu tử họ Tống. Lão chủ tịch à, ngài hiểu lầm nghiêm trọng rồi...

*cạch*

Cánh cửa lớn dần dần mở ra, bước vào là nam nhân lệ hòa thanh nhã, nhìn lạnh lùng thanh nhã khí chất như tịnh liên. Người này chắc hẳn là Hạ Hàn Minh con trưởng của lão chủ tịch Hạ Hàn Lăng đi. Khí chất thanh tịnh hòa nhã như bông tịnh liên, thật sự rất tươi mát.

Hạ Hàn Minh ánh mắt nhìn lão cha của mình, ngủ chút thôi ông ta có cần phải kêu người đánh trống khua chiêng lên gọi không, thật mất mặt của hắn a.

- Cha con đã xuống...

- Ừ...

Hạn Hàn Lăng trừng trừng mắt, lạnh nhạt gật đầu. Thằng nghịch tử, nhìn bộ dạng đó xem chỉ toàn biết diễn trò.

- Hàn Minh, Tuyết nhi hôm nay trở về đây chơi con nói với Tuyên Duyệt, Hoằng Diên, Văn Tần, Vãn Nhi và tiểu tử Tống gia mau xuống đây bồi Tuyết nhi chơi đi, con bé xắp xuất ngoại không biết khi nào có thể về đâu.

Hạ Hàn Minh ánh mắt vẫn lạnh nhạt khi nghe Hạ Hàn Lăng nói, độc mồm độc miệng quét xuống phía cô ngồi:

- Cô ta xứng đáng để bọn con bồi chơi sao?

- Thằng nghịch tử, mày nhìn xem, Tuyết nhi có chỗ nào không xứng đáng cho mấy đứa bây không bồi con bé chơi.

- Chỉ bằng thanh danh như cô ta đã không xứng mang họ Hàn rồi, huống chi tụi con bồi cô ta chơi. Chú Hạ Hàn Lâm tại sao lại sinh ra đứa nghiệt chủng như cô ta chứ... hừ...

- Mày câm miệng, mày con nói thêm câu nữa thì cút ra ngoài đi, đừng làm bẩn mắt tao và Tuyết nhi ăn cơm... Cút

Hạ Hàn Lăng nghe con trai thân sinh của mình độc miệng nói Hạ Tuyết như vậy, hắn tức giận chửi Hạ Hàn Minh Hạ Tuyết là con của em trai hắn, con trai hắn là thân sinh hắn và vợ mình sinh ra. nếu chửi Tuyết nhi là nghiệt chủng chẳng phải những gì mà hắn có đều cô phụ lòng thành của Tuyết nhi sao. Nghịch tử mà...

Hạ Hàn Minh thâm trầm nhìn Hạ Hàn Lăng cùng với Hạ Tuyết, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó chính mình khởi thân mở cửa bước ra ngoài mặc kệ Hạ Hàn Lăng lão chủ tịch tức giận.

Hạ Hàn Lăng sau khi thấy Hạ Hàn Minh rời đi liền quay sang chỗ cô,ánh mắt hối lỗi:

- Tuyết nhi, để con chê cười. Để thằng nhóc Hàn Minh nhà ta thất lễ với con rồi, con không để ý chứ.

- Không sao con một chút cũng không để ý, thanh danh của con cả thành phố M này đều biết mà, anh ấy nói cũng đâu có sai, nghiệt chủng như con thì tại sao xứng đáng làm con của cha mẹ.

Hạ Tuyết âm trầm nhìn Hạ Hàn Lăng, khuôn mặt hiện lên chút bi thương. Trọng sinh hay không trọng sinh không phải Hạ Tuyết cô đều là đứa mồ cô cả cha lẫn mẹ sao, cũng là sinh ra nhận mác danh nghiệt chũng cả thôi.

Hạ Tuyết, rốt cuộc bí mật của cô là gì?

Tại sao tôi thấy mờ ảo, tại sao những mảnh vở ký ức mỗi đêm cứ hành hạ tôi.

Hạ Tuyết thâm trầm nhìn Hạ Hàn Lăng, cánh cửa phòng ăn lại mở ra, lần này là một trai một gái đi vào, theo sau là hai người con trai. Này chắc hẳn là bốn anh em nhà bác cô Hạ Hàn Lăng đi, còn một người nữa Tống Minh Hiên đâu? tại sao không đi theo anh em nhà họ Hàn xuống?

- Cha tụi con đã xuống...

Hạ Vãn Nhi buông tay ra khỏi cánh tay của Hạ Hoằng Diêu, vui vẻ đi đến trước mặt của Hạ Hàn Lăng.

- Vãn Nhi, con đã đến.

- Dạ, thưa cha...

Hạ Vãn Nhi mỉm cười, tay chân nhanh nhẹn nồi bên trái Hạ Hàn Lăng. Lần lượt ba anh em Hạ Tuyên Duyệt, Hạ Hoằng Diên, Hạ Văn Tần lần lượt ngồi đối diện phía của cô.

Ánh mắt của Hạ Văn Tần nhìn cô rất ghê, còn cả Hạ Vãn Nhi nữa, giống như Hạ Hàn Minh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy a. Hạ Tuyết à, cô thật sự rất nổi tiếng a... thật là làm người ta khóc không ra nước mắt luôn ý.

Hạ Hàn Lăng không để ý đến ánh mắt của Hạ Văn Tần, quay qua nhìn ba đứa con trai của mình.

- Tuyên Duyệt, Hoằng Diên, Văn Tần các con đã xuống.

- Vâng thưa cha...

Ba người mỉm cười nhìn Hạ Hàn Lăng sau đó nguồi xuống bàn, trưc tiếp coi cô như không khi.

- Tuyên Duyệt, Tống gia tiểu tử đâu, sao không xuống đây?

- Cha, Minh Hiên đang chờ bạn gái của hắn ở trên phòng, có lẽ chút nữa thì xuống.

- Bạn gái? Tống gia tiểu tử từ khi nào có bạn gái, còn có tại sao lại ở nhà chúng ta.

Hạ Tuyên Duyệt ánh nghe Hạ Hàn Lăng nói liền chút thất sắc, liếc về phía Vãn Nhi trao đổi ánh mắt.

Một lúc sau im lặng Bạ Tuyên Duyệt liện ho nhẹ, nhìn Hạ Hàn Lăng đang nhíu mày.

- Cha, tối hôm qua tụi con đi chơi về trễ sợ cha mẹ của Lam Sắc chửi nên đưa em ấy về đây ngủ một đêm tại phòng của Vãn Nhi. Có lẽ ăn sáng xong Lam Sắc liền về đó cha...

Hạ Hàn Lăng nghi ngờ nhìn Hạ Tuyên Duyệt cùng Hạ Vãn Nhi đang khì khì hề hề cười tươi rói cảm thấy có lẽ nói cũng đúng liền thu hồi ánh mắt. Hạ Hàn Lăng quay người nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt hiện lên tia đau lòng, hắn nhu hòa nói với cô:

- Tuyết nhi,cũng hơi trễ rồi chúng ta ăn sáng thôi.

- Dạ

Hạ Hàn Lăng mỉm cười hướng quản gia phân phó người làm đưa đồ ăn lên. Hạ Tuyết hướng im lặng nhìn về phía Hoằng Diên, vừa cùng lúc vào với ba người kia vậy mà ngoài trừ chào bác cô thì rất không nói gì,chỉ có ánh mắt liền cúi xuống. Nghe nói nhà này có một người là con riêng của chú chắc hẳn là của người này đi.

Nhìn bác cô lạnh nhạt như vậy mà, nhà này chỉ toàn bị những người kia bắt nạt không, nhất là Hạ Vãn Nhi cô ta nhìn rất hiền lành như nữ chính nhưng thâm tâm thì lại trái ngược. Mọi thứ đều là hai mặt và giả tạo, thật kinh tởm.