Chương 2: Người kế thừa duy nhất

Chiếc xe đen tuyền lao đi trong bóng tối như một viên đạn sắc lạnh, cho đến khi đoàn người Giang Thiển đến được cửa biệt thự lớn Giang gia mới rít bánh dừng lại. Thủ pháp lái xe của tài xế rất tốt, vị trí bước xuống bên cửa Giang Thiển là ngay thảm trải lối vào.

Giang Thiển còn chưa kịp thay ra bộ lễ phục đã phải đến nhà chính trình diện, tâm tình nàng hiện tại không phải rất tốt. Bất quá, trên gương mặt vốn dĩ tinh xảo cũng không lộ ra bất kì tia chán ghét nào, ngược lại chính là thập phần lạnh nhạt. Hai bên lối vào luôn có vệ sĩ chuyên dụng của Giang lão gia bố trí, khi nhìn thấy Giang Thiển nâng gót từ phía xa đã cúi đầu chào cung kính đến khi bóng dáng yêu kiều kia khuất sau cánh cổng lớn được đúc bằng vàng.

Ở giữa phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ quý được trạm trổ nhiều hình thù dữ tợn nhưng không kém phần quý khí, đôi con ngươi của Giang Thiển chợt co thắt lại, mọi sự tập trung đều đặt trên nam nhân tóc bạc phơ đang an tĩnh ngồi ở vị trí trung tâm. Nàng có chút chần chờ bước tiếp, nhưng rất nhanh đã bị che đậy hoàn hảo.

"Ông."

Nàng khẽ gọi một tiếng, người đàn ông kia vẫn như cũ bất động nhìn về phía nàng, từ trong ánh mắt già nua đầy thâm trầm lắng đọng, dù đó là người đã dìu dắt bên cạnh nàng hơn hai mươi lăm năm nay, Giang Thiển cũng chưa từng hiểu hết về con người ông ta. Mà nàng, chính là thừa hưởng điểm này từ Giang lão gia.

Giang Thiển đứng một bên chăm chú nhìn Giang Quý, dường như thăm dò mới chính là tập quán chào nhau của cả hai. Đột nhiên sắc mặt Giang Quý lạnh đi, hắn ném một tập hồ sơ lên bàn, kèm theo đó là thanh âm có phần khiển trách.

"Tự mình nhìn xem!"

Nàng nghi hoặc nhìn về phía tập hồ sơ kia, không có ai quen thuộc nó hơn chính nàng bởi vì Thuỵ gia sở dĩ rơi vào tay Giang gia cũng là nhờ vào nó. Giờ phút này Giang Quý lại nổi giận với Giang Thiển, khiến cho đám thuộc hạ vốn dĩ còn đang mở cờ vì chiến thắng tối nay lập tức im bặt.

Ngón tay thon dài của nàng lật mở từng trang một, mọi thứ vẫn như lần cuối cùng nàng kiểm tra, bất quá chỉ có chỉ số IPA của Thuỵ Gia là chênh lệch chút ít. Đột nhiên nàng nhớ đến cái gì, lập tức tăng nhanh tốc độ mở đến phần chi thu tài chính. Chỉ vài giây sau, sắc mặt của Giang Thiển liền cứng ngắc.

"Con biết đã làm sai cái gì chưa? Nếu không thể làm, thì đừng gây rối!"

Lão Giang Quý quát lớn, trên mặt cũng vì tức giận mà chuyển đỏ cùng hung tợn. Hắn không hề chờ Giang Thiển phục hồi tinh thần, liền hai tay cầm lấy cây gậy chống bỏ đi. Trước khi hắn kịp bước lên cầu thang còn cố ý để lại cho nàng một câu đầy đả kích.

"Giang gia này không nuôi một phế vật. Dù có là cháu ta, chỉ cần tổn hại đến lợi ích Giang gia cũng đừng mong được yên ổn."

Giang Thiển từ đầu đến cuối vấn đứng một chỗ, tập hồ sơ trên tay bị nàng chèn ép đến có chút nhăn nhúm khó coi. Qua thật lâu không có động tĩnh, nam nhân mới dám tiến lên bên cạnh, nhưng hắn phát hiện cơ bản trong mắt Giang Thiển chỉ toàn là tơ máu phẫn nộ.

"Tiểu thư..."

Đôi vai của Giang Thiển gồng lên để liều mình hấp thụ dưỡng khí, sinh khí từ lúc gặp tên ngạo mạn Mộ Dung kia triệt để khiến cho nàng bùng nổ cảm xúc. Xoay người giật lấy chìa khoá trong túi áo tài xế, nàng thẳng tay vứt lại đôi cao gót mà chân trần đi khỏi Giang gia. Mấy tên thuộc hạ không ai dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn nhau bất đắc dĩ. Huống chi, chuyện này bọn hắn không phải chưa gặp qua.

"Tần ca, lần này lão gia sao chỉ vì Thuỵ gia nhỏ bé mà lớn tiếng như vậy?..."

Người được gọi Tần ca chính là cánh tay đắc lực nhất của Giang Thiển, lúc này không hề lộ ra tia bất mãn nào. Hắn cúi người nhặt lên tập hồ sơ bị Giang tiểu thư ném lại trên bàn xem qua một chút, liền bị trang cuối cùng doạ biên sắc. Tần ca nhíu mày, nhìn theo bóng dáng Giang Thiển rời khỏi cửa chính, sau đó cũng chỉ biết buông tiếng thở dài.

"Cậu cũng đừng nhiều chuyện, chúng ta về thôi."

"Vâng..."

——-

Rầm...

Giang Thiển dứt khoác đẩy cánh cửa biệt thự lớn của nàng ra, làm cho toàn gia mới vừa được an giấc một lần nữa dậy sóng. Lưu a di là người đầu tiên chạy xuống lầu, nhìn thấy Giang Thiển chân không đứng ở cửa chính, thần sắc kém đến không thể kém hơn khiến bà lo lắng chạy đến bên cạnh hỏi han.

"Tiểu thư, người không có việc gì chứ?"

Trong mắt Giang Thiển hiện tại chỉ còn lại sự phẫn nộ cùng cực, nàng không đáp lại Lưu a di mà một mạch bước chân lên lầu hướng về cánh cửa quen thuộc luôn được đóng kính. Mấy người hầu còn lại muốn tiến lên nói cái gì đó, lập tức bị Lưu a di ngăn chặn.

"Tiểu thư sẽ có chừng mực."

"Nhưng...Tiểu Nhiên nàng..."

Một trong ba người hầu còn lại bất an lên tiếng, cũng là người mới nhất được tuyển vào phục vụ ở biệt thự lớn này, là một cô gái còn rất trẻ. Lưu a di không có trách nàng hấp tấp, ngược lại vỗ vai cô bé để trấn an.

"Cô yêu quý tiểu thư chứ?"

Cô bé kia lập tức chân thành trả lời.

"Có chứ, chính tiểu thư đã cứu tôi mà!"

"Vậy thì chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Ngoài ra... sự tồn tại của Tiểu Nhiên ở đây... là đặc thù. Cô không cần quá lo lắng đâu."

Lưu a di hoà ái chia sẻ với cô gái trẻ bằng thanh âm trấn định, khiến cho tâm hồn bé nhỏ của cô bé dường như ngộ ra điều gì đó. Hai con mắt ẩn nấp chút lệ nóng quyết tâm nuốt ngược vào trong, sau đó mọi người đều tản về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai một phen bận rộn.

——-

Bàn chân của Giang Thiển tiếp xúc trực tiếp với sàn đá lạnh lẽo của gian phòng không có ánh đèn, đột nhiên làm nàng thanh tỉnh không ít. Mùi dược liệu lan toả trong không khí như thứ tập quán ăn sâu vào thính giác, càng cảm nhận càng thấy phi thường quen thuộc. Giang Thiển không nói lời nào, chỉ di chuyển mấy bước đến bên giường kingsize lớn giữa phòng mà lặng lẽ nhìn. Mặc dù người trên giường hô hấp vững chãi, bất quá Giang Thiển biết, Lý Nhiên hẳn còn chưa ngủ.

Hôm nay quả thực tâm tình của Giang Thiển một mực chìm xuống đến cực thấp. Nàng chưa từng biểu thị sự bất mãn ở đâu khác ngoài căn phòng này, bởi vì Giang Thiển không thể. Nàng đơn giản là một cây cột trụ được bồi đắp bởi cả một làng lớn tâm sức để chống đỡ mái nhà to, chỉ có một mình nàng mà thôi. Nhưng con người vĩnh viễn không thể vô tri như cây cột, huống chi là Giang Thiển năm nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Sai sót hôm nay trong khi thu mua công ty kia vốn dĩ không quá nghiêm trọng, nhưng hết lần này tới lần khác Lão phật gia lại đem những lỗi lầm nhỏ nhặt của nàng khi xử trí công sự ra đanh thép răn dạy về nghĩa vụ của nàng trong nhà họ Giang. Bọn họ biết đến một Giang Thiển lạnh như băng cùng tàn nhẫn, nhưng bọn họ không biết được đằng sau dung nhân bất biến đó là tầng tầng biến động chỉ chờ được phát tiết.

Ngón tay Giang Thiển mang theo chút hơi lạnh của đêm cuối thu, vén lên sợi tóc đen nhánh của nữ nhân luôn đóng chặt mắt trên giường.

"Lý Nhiên, tỉnh dậy."

Dường như ngay lập tức sau câu nói của Giang Thiển, nữ nhân trên giường chậm rãi mở mắt ra. Trong bóng tối, ánh mắt nàng đặc biệt sáng trong, bất quá còn chưa có tiêu cự, tựa hồ mở mắt cũng chỉ là bản năng tuân thủ mệnh lệnh thôi.

Giang Thiển đột nhiên nắm cằm của Lý Nhiên bắt con mắt nàng phải đối diện mình, mấy ngón tay dùng lực đến nỗi hằn lên phần da non nớt trên cằm Lý Nhiên bị da^ʍ đến rơm rớm máu.

"Em dám không để ý tôi?"

Có lẽ nhờ vào một chút đau đớn, tầm mắt của Lý Nhiên rốt cuộc khôi phục đặt trên dung nhan phóng đại của Giang Thiển đang cúi người bên giường. Nàng mím môi, một câu cũng không hề hồi đáp Giang Thiến. Cũng chính điều này triệt để làm Giang Thiển bùng nổ.

"Khốn nạn!"

Cái chăn đắp hờ trên người Lý Nhiên bị Giang Thiển mạnh mẽ giật đi, thân thể trần trụi nhỏ nhắn kia liền hiện lên trong tầm mắt Giang Thiển. Dù căn phòng không có đèn, bất quá ánh trăng hôm nay lại phá lệ rõ ràng, khiến cho từng vết thương chưa kịp khép lại cùng chằng chịt bầm tím hiện lên rõ mồn một dưới tầm mắt Giang Thiển. Ánh mắt nàng co rút trong một khắc, nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng lãnh đạm cao ngạo.

"Em nhìn kĩ đi, Lý Nhiên."

Giang Thiển bắt Lý Nhiên ngồi dậy, làm cho vết thương sau lưng của Lý Nhiên nứt toặc ra toé máu. Nhưng tuyệt nhiên trên ngũ quan trắng bệch kia lại không có tia biến hoá nào. Lý Nhiên bị Giang Thiển hung hăng vùi đầu xuống nhìn cỗ thân thể tê dại của chính mình, trong lòng cũng không rõ là nên khóc hay nên tự giễu mà cười.

"Từng tấc da thịt trên người em cũng là do tôi nhặt về! Cho nên em không có cái quyền dùng ánh mắt đó đối với tôi!"

Giang Thiển quát lớn, có chút vang dội khắp phòng trống. Có điều nàng hiểu rõ lắm căn biệt thự này, chính là hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Lý Nhiên một mực cúi đầu, chỉ là lát sau cũng nho nhỏ hồi đáp.

"Đúng, tôi xin lỗi."

Lực đạo trên tay Giang Thiển lập tức có chút buông lỏng, nàng buông mi quan sát Lý Nhiên.

"Em nhớ cho kĩ. Đừng bao giờ nghĩ chống đối tôi."

Ngay lúc Giang Thiển cuối cùng dịu xuống vì được hồi đáp đúng mực, Lý Nhiên lại ngẩng đầu, dùng một loại ương ngạnh ánh mắt nhìn thẳng vào tâm Giang Thiển mà hé môi.

"Đúng vậy, tôi không nên. Phạt sao?"

Môi đỏ Giang Thiển lộ ra ý cười, nhưng lại lạnh lẽo thấm đến cả xương tuỷ. Đôi con ngươi ngập tràn du͙© vọиɠ của nàng tựa như ma quỷ, vồ lấy Lý Nhiên trong đêm tối.

"Lý Nhiên, làm nghĩa vụ của em đi."

———

Mới khai trương nên An tặng các bạn hai chương làm quà nhe :))

Tiểu Nhiên tội nghiệp của An :( Sao lại khổ như vậy chứ.

Độ tuổi hiện tại của Giang Thiển là 24 tuổii, Lý Nhiên 18 tuổi nhe :">